‘Hừm’
Thời Thất nhíu mày, xoa đầu tóc còn đang lộn xộn rồi rửa mặt, đột nhiên cơn buồn ngủ vẫn đang còn mơ hồ liền biến mất.
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, trong gương phản chiếu một khuôn mặt vô cùng thanh tú, đánh yêu, trong sáng.
Nhưng vẻ ngoài vô hại kết hợp với thân hình nóng bỏng, sự tương phản này tạo thành một sức hút chết người, vô cùng hấp dẫn.
Cho đến bây giờ, Thời Thất vẫn còn cảm giác không chân thực, cô dùng sức nhéo nhéo đôi má trắng nõn của mình, cảm giác đau đớn ngay lập tức ập đến.
Thời Thất kêu lên một tiếng và buông tay xuống, cuối cùng chấp nhận sự thật.
Cô đã xuyên sách.
Thức đêm xem tiểu thuyết np thịt văn “Ngược Ái” bây giờ mình còn xuyên thành nữ phụ.
Một nhân vật xuất hiện không quá ba chương, luôn sống trong trí nhớ của nam chính Thời Lục Nam.
Theo cốt truyện mà cô xem gần đây, cô sẽ bị bắt cóc và uy hϊếp Thời Lục Nam, cuối cùng không biết vì nhiều lí do không rõ gì mà gϊếŧ con tin.
Bởi vì chuyện này, Thời Lục Nam vẫn luôn sống trong cảm giác áy náy cho đến khi gặp được nữ chính Mộc Hiểu- người đã cứu rỗi cuộc đời hắn.
Mà tác dụng của Thời Thất đại khái là giúp cho nam nữ chính gặp nhau.
Thật là, đọc truyện thì cũng hay, xuyên sách thì hoả táng tràng luôn.
Thở dài một tiếng, Thời Thất lúc ấy thức khuya đọc nhiều cảnh giường chiếu, các tư thế khó đến nỗi phấn khích không thôi, chưa đọc hết cô đã đột ngột qua đời.
Đáng tiếc là không có nếu như.
Có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ là tránh vụ bắt cóc sắp xảy ra.
Thời Thất nghĩ đến đó, chậm rì rì rửa mặt xong, cô tuỳ ý vò tóc rối, lơ lễnh đẩy cửa phòng ra.
Chỉ mới đi được hai bước, cô đã đυ.ng phải một bức tường da thịt, cảm giác ấm áp truyền trên khuôn mặt cô qua lớp vải mỏng, dù vậy điều đó không thể bù đắp được cảm giác đau nhức nơi chóp mũi.
Gần như là cùng lúc va chạm, trong mắt Thời Thất liền theo sinh lý chảy nước mắt, khoé mắt thoáng đỏ lên.
Cô khẽ cảm thán, ngước mắt lên nhìn hung thủ, nhẹ giọng oán giận nói: “Anh, anh làm em đau.”
Cô cùng nguyên chủ có tính cách tương tự nhau, chỉ là khi nói chuyện âm cuối luôn khẽ run, mềm mại, mang theo một sự quyến rũ mê người.
Đôi mắt của Thời Lục Nam mờ trong giây lát, anh hơi cúi đầu xuống, tầm mắt rơi vào xuống váy ngủ của Thời Thất đã xoã xuống vai cô vì hành động vừa rồi.
Hai khối thịt mềm mại thẳng đứng bị ép vào tạo ra một khe sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy núʍ ѵú màu đỏ, đang run rẩy.
Nhưng cô còn cố tình không tự giác cứ xoa chóp mũi, khiến cho dây áo theo động tác của cô sắp tụt xuống.
Yết hầu gợi cảm của Thời Lục Nam lăn lăn trong tiềm thức, cực kỳ gian nan rời tầm mắt nhìn ra chỗ khác. Những ngón tay của anh chạm vào mái tóc mềm mại của Thời Thất, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, đi thay quần áo rồi xuống ăn sáng.”