Tìm được một nhân vật như Tô Niệm Khâm là một chuyện rất dễ dàng. Sau khi tan sở vào buổi chiều, cô chỉ có tâm lý thử một lần, nhưng hóa ra anh thật sự không đổi số, điện thoại vừa gọi liền kết nối.
Vang lên ba tiếng, "Xin chào", một giọng nữ nhẹ nhàng khoan khoái.
"Xin chào." Tang Vô Yên chột dạ nói, "Tôi ... tôi họ Tang, tôi tìm Tô Niệm Khâm." "
“Tang tiểu thư, Tô tiên sinh đang họp, cô có chuyện gì không?”
“Tôi muốn gặp anh ấy một chút có tiện không?”
Tiểu Tần có một trí nhớ tốt, đột nhiên nhớ đến cô ấy đã từng gặp được cô gái họ Tang này ở dưới lầu hôm đó, cô rõ ràng là một người bạn cá nhân rất quan trọng của Tô Niệm Khâm. Cô liếc nhìn Tô Niệm Khâm bên trong, người đang rất bận rộn không thể tách ra. Vì vậy, cô ấy đã đưa ra một quyết định hiếm có, tự tiện đồng ý: "Không thành vấn đề, nhưng chắc cô đến phải đợt một lúc."
Tiểu Tần báo khách sạn và số phòng, rồi cúp điện thoại.
“Tần tiểu thư, Tô tiên sinh bảo cô tìm biên bản cuộc họp ngày hôm qua.” Quản lý Triệu của chi nhánh công ty thò đầu ra nói.
Tiểu Tần vội vàng đến thư phòng để tìm.
Ba mươi phút sau, có người bấm chuông cửa.
Tiểu Tần đi ra mở cửa, quả nhiên là Tang Vô Yên. Tiểu Tần nhìn vào phòng tiếp khách nói: "Tang tiểu thư, xin vui lòng đợi một chút, tôi sẽ gọi Tô tiên sinh."
Tang Vô Yên thuận thế nhìn lại, bên trong đang thảo luận kịch liệt, Tô Niệm Khâm đang cau mày, chuyên tâm nghe mọi người trình bày.
Cô vội vàng kéo cô ấy lại nói: "Mọi người cứ làm việc, tôi không gấp, chờ làm xong rồi nói sau.”
Tiểu Tần thấy cũng tốt, Tô Niệm Khâm nổi anh tập trung làm việc, ghét bị người khác quấy rầy, không ai biết đước nếu bây giờ cắt ngang anh, dây thần kinh nào trong anh sẽ đột nhiên khống đúng, nổi giận lên.
"Vậy cô đi thư phòng chờ đi, tôi đi pha trà cho cô."
Phòng khách sạn rất lớn, có phòng khách, một gian tiếp khách nhỏ, thư phòng, phòng ngủ, phòng dành cho khách. Cô có hơi không dám nghĩa đến giá tiền một ngày bao nhiêu, lúc đến nơm nớp lo sợ, sợ rằng mình sẽ mắc sai lầm.
Tang Vô Yên có chút lo lắng khi đợi ở đó, cô theo thói quen tháo đồng hồ ra và nghịch nghịch nó trong tay.
Lý Lộ Lộ đã tổng kết trước đó rằng có nhiều cách để tìm hiểu xem người yêu cũ có còn độc thân hay không. Ví dụ, bạn có thể hỏi: “Đã lâu không gặp, khi nào anh mới mời chúng tôi uống rượu mừng đây?” Nếu anh ấy vẫn còn độc thân, thông thường anh ấy sẽ nói: “Đâu có, chưa có mục tiêu gì cả” như vậy là xác định được rồi.
Tang Vô Yên xoa trán, làm sao lại chắp nối giống đảng ngầm như vậy.
Nhưng Tô Niệm Khâm không thể dùng hành vi của người bình thường để suy luận, dù có hay không có đối tượng thì anh cũng không tiếp nhận loại chuyện này, nhẹ thì anh cũng cười lạnh một tiếng, "Tang tiểu thư yên tâm, thiệp cưới sẽ được gửi đến", nặng thì sẽ nổi trận lôi đình.
Cô dựa vào ghế sofa trong phòng làm việc, quay đầu nhìn qua phòng khách, thấy Tô Niệm Khâm đang ngồi ở trong phòng họp. Máy sưởi rất ấm áp nên anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, anh đặc biệt đẹp trai trong đám người với vẻ mặt lãnh đạm quanh năm không thay đổi.
Tô Niệm Khâm dập một điếu thuốc trong gạt tàn và nói: "Thị trường phân ngạch của sản phẩm mới không thể hoàn toàn phụ thuộc vào quảng cáo do trụ sở chính phát hành. Bạn biết rằng công ty có một năm ..."
Cuộc trò chuyện không dứt, và Tiểu Tần nhanh chóng ghi chép.
Sau khi giải quyết công việc xong, mọi người đều muốn duỗi người một cái, nhưng vì ngại khuôn mặt không bao giờ cười của Tô Niệm Khâm, nên họ đã kìm lại được. Quản lý Triệu là một người thoải mái, anh ấy dám mạo hiểm nói: “Đều vất vả rồi, hay là để Tô tổng mới mọi người ăn cơm.” Ngoại trừ Tô Niệm Khâm, anh ấy người có chức vụ cao nhất ở đây, những người còn lại đều là nhân viên quèn ở bộ phận tiêu thụ hiếm khi được làm việc với sếp nửa ngày.
"Được rồi, mọi người có thể chọn bất kỳ nơi nào mọi người muốn." Tô Niệm Khâm hiếm thấy mở miệng đồng ý.
Mọi người hoan hô một trận, đặc biệt là những người phụ nữ có mặt.
Tô Niệm Khâm bảo Tiểu Tần đi lấy áo vest, Tiểu Tần chợt nhớ ra: "Tô tiên sinh, một vị tiểu thư họ Tang đang đợi anh trong thư phòng."
Tô Niệm Khâm đột nhiên dừng lại: "Cô nói gì?”
Tất cả mọi người thấy sắc mặt Tô Niệm Khâm có chút thay đổi, thì đều có chút giật mình.
“Cô ấy không đến chào hỏi, chắc là không đi.” Tiếu Tần vội vàng chạy đến thư phòng xem một chút.
Tạ ơn trời đất.
Tiểu Tần thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn ở đó. Nếu để cô đi như vậy, cô ấy cảm thấy rằng Tô Niệm Khâm có lẽ sẽ sa thải cô ấy ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, người phụ nữ này đã cởi giày, cuộn tròn trên ghế sofa và ngủ thϊếp đi.
Tô Niệm Khâm sau đó bước vào.
“À—cô ấy ngủ quên.” Tiểu Tần giải thích.
Tô Niệm Khâm gật đầu, bước đi rất nhẹ nhàng, anh kìm lại cơn tức giận với Tiểu Tần, trầm giọng nói: “Dẫn bọn họ đi trước, tìm chỗ ăn cơm, khi nào thu xếp ổn thỏa thì gọi điện cho tôi.”
Tiểu Tần không dám nhiều lời, mang một đám người đang nghi hoặc lặng lẽ rời đi.
Tô Niệm Khâm ở đó một lúc lâu, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ của Tang Vô Yên, nhàn nhạt nhẹ nhẹ, giống như trước đây. Anh mò đến trước ghế sô pha, ngập ngừng gọi: “Vô Yên.”
Cô không có phản ứng.
Tô Niệm Khâm sờ đồng hồ, đã tám giờ tối. Cô vẫn còn ngủ, cứ như thế để nguyên quần áo của mình nằm cũng có thể ngủ. Nhưng anh không đành lòng đánh thức Vô Yên, không phải vì sợ làm chậm chễ giấc ngủ ngon của cô, mà vì anh sợ một khi Vô Yên tỉnh lại, anh không thể yên lặng có cô như vậy, không thể chia sẻ bầu không khí với cô.
Nhưng cứ cuộn tròn trên sô pha thế này, lâu toàn thân cũng sẽ đau.
Thế là anh cúi xuống ôm Vô Yên lên, cô là kiểu dáng người nhỏ nanh xinh xắn, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể ôm được rồi.
Cô đã quá quen thuộc với cái ôm của anh, cô giống như một con mèo con rúc vào trong ngực anh, không nhịn được lẩm bẩm hai chữ: "Niệm Khâm."
Trong nháy mắt đó, Tô Niệm Khâm cảm thấy một loại ấm áp từ tứ chi truyền đến trái tim, trái tim đã được lấp đầy ngay lập tức.
Anh chợt nhớ lại đêm ba năm trước, khi anh ôm cô như thế này trong hành lang tối tăm và chật hẹp. Tô Niệm Khâm từ từ quay trở lại phòng ngủ, đặt cô lên giường để cô ngủ thoải mái hơn. Lúc anh buông tay ra, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đi tới sờ tóc của cô. Cô đã thực sự nuôi tóc dài, thay đổi hình ảnh bông xù trước đây, có chút dịu dàng và trưởng thành.
Tô Niệm Khâm ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên tóc cô gần như đắm chìm vào đó.
Anh muốn chạm vào cô, anh đã không gặp cô ba năm, vì vậy anh không biết liệu cô có thay đổi hay không. Trong khi anh đang nghĩ điều này, tay anh đã bắt đầu di chuyển, tóc, tai, má, trán, mắt, mũi, rồi ngón tay chạm vào môi cô.
Bàn tay anh run rẩy dừng lại ở đó, sau đó muốn hôn cô, thực sự muốn hôn cô. Loại du͙© vọиɠ này gần như xé nát trái tim anh, hô hấp trở nên hỗn loạn.
Anh đỡ cằm cô, xác định vị trí của môi cô rồi cúi đầu xuống. Vừa chạm vào đôi môi mềm mại của cô, Tang Vô Yên trong mộng liền quay đầu đi, như sợ nhột thay đổi tư thế ngủ, khiến Tô Niệm Khâm tưởng cô sắp tỉnh nên vội vàng ngồi thẳng dậy.
Sau khi bình tĩnh lại một hồi, mới phát hiện cô chỉ là hành động vô tình, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại, giống như trước đây, chỉ cần ngủ một giấc là trời sập xuống, cô cũng sẽ không tỉnh lại. Tô Niệm Khâm bắt dầu có chút vui mừng, trong đầu nghĩ: Hóa ra loại cảm giác hôn trộm này rất tốt, khó trách trước kia cô liên tục xuống tay với anh hai lần.
Vì vậy Tô Niệm Khâm lại cúi mặt tiếp tục nụ hôn dịu dàng vừa rồi, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy môi cô, yết hầu của anh động đậy, bắt đầu cởϊ áσ khoác của cô như ma nhập.
Đột nhiên, anh dừng lại đột ngột, nhanh chóng lui lại trở về phòng khách.
Tô Niệm Khâm, mày đang làm gì vậy? Anh tự hỏi mình, không tìm được phụ nữ phát tiết du͙© vọиɠ của mày hay sao? Anh hơi bực mình tự hỏi.
Anh châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nếu Tang Vô Yên không muốn ở bên anh, anh không nên đối với cô như vậy.
Tô Niệm Khâm tháo đồng hồ, hất nước lên mặt. Sau khi bình tĩnh lại một chút, anh gọi cho Tiểu Tần và hỏi họ đã ăn tối ở đâu. Anh không muốn quấy rầy giấc mộng ngọt ngào của cô, đương nhiên cũng không dám ở một mình với cô, nếu không, anh không thể đảm bảo mình còn có thể tự chủ như vậy.
Lúc đi, Tô Niệm Khâm nghĩ, mọi chuyện chờ cô tỉnh rồi nói sau.