Hóa Ra Em Rất Yêu Anh

Chương 44: Gái Già Xem Mắt (3)

Tô Niệm Khâm cau mày, cầm một cái gạt tàn trên tay. Cô lại nói dối rằng người đàn ông đó là bạn trai của cô, trợn mắt nói mò, cô cho rằng anh là đứa trẻ ba tuổi sao?

Trong lúc thất thấn, thuốc đã cháy đến đầu, đốt bóng ngón tay anh, thân thể giật mình, lập tức dập tắt. Ngừng nửa giây lại muốn hút tiếp, sờ hộp liền phát hiện đã không còn.

Tô Niệm Khâm mở cửa sổ khách sạn, cùng với gió mùa thu, còn có tiếng xe cộ hối hả từ bên dưới truyền đến. Anh hít một hơi thật sâu luồng không khí mát lạnh. Rồi anh vò nát bao thuốc lá trên tay vò, ném ra ngoài cửa sổ. Trong lòng đột nhiên nổi giận: Tô Niệm Khâm, mày đừng có ảo tưởng gì nữa. Mày có phải là một người đàn ông không vậy? Ba năm trước, cô ấy vừa vứt bỏ mày không chút do dự, thậm chí còn nói một lời cả đời này đừng xuất hiện trước mặt cô ấy.

Cô còn nói rằng cô ghét anh.

"Tô tiên sinh?"

Thư ký Tiểu Tần gọi anh.

“Không bật đèn sao?”

“Cô cần thì cứ bật lên.” Tô Niệm Cầm cố gắng kiềm chế tâm trí, quay người lại.

“Bật đèn lên sẽ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn.” Tiểu Tần rót cho anh một tách trà nóng, sau đó bảo người phục vụ khách sạn mang đi tất cả những đồ dễ vỡ và đồ trang trí thừa đi, sau đó cô mang đến bàn làm việc trong phòng làm việc máy quét giọng nói và máy đánh chữ chữ nổi của anh được sắp xếp theo thói quen sử dụng của anh.

"Hợp tác với công ty TORO đang diễn ra thuận lợi, tôi đã đặt bản thảo thỏa thuận trên bàn của anh, nhưng anh vẫn cần phải đến đó vào sáng mai." "

“Ừ." Tô Niệm Khâm đặt tay phải lên tay vịn của ghế sô pha và chống cằm. Dây là động tác nhỏ anh hay làm, lơ đãng nghe thư kí nói chuyện.

"Còn có chi nhánh công ti của chúng ta ở đây hy vọng rằng anh có thể đến thăm các nhân viên."

“Ừ.”

"Dư tiểu thư gọi tới, hy vọng anh rảnh sẽ gọi lại cho cô ấy."

"Ừ." Anh hoàn toàn không nghe.

Tiểu Tần hiểu rằng cô ấy đã uổng phí rất nhiều lời nói, nhưng ông chủ chính là ông chủ.

“Tô tiên sinh?” Tiếu Tân cười cười.

"Ừ? Xong rồi?" Tô Niệm Khâm lấy lại tinh thần.

"Tạm thời chỉ có vậy thôi. Tô tiên sinh có cần tôi làm gì không?"

“Cô mang hợp đồng ngày mai chúng ta kí để lên bàn cho tôi. Buổi sáng muốn ở TORO gặp mặt nhà đầu tư của bọn họ. Tôi kiểm tra chuyện chi nhánh công ty, thời gian cô sắp xếp đi." Tô Niệm Khâm nói.

Xem ra vừa rồi anh căn bản không có nghe, Tiếu Tân nghĩ.

Nhưng trên mặt cô ấy vẫn có biểu cảm tốt: "Được rồi. Tôi hiểu rồi." Lúc mới nhậm chức, Dư Tiểu Lộ đã nói với cô rằng làm thư ký của Tô tiên sinh, biết chữ nổi chỉ là việc thứ yếu, mấu chốt là phải có tính khí tốt cùng sự nhẫn nại.

"Số điện thoại tổng đài là bao nhiêu?"

"101. Anh cần cái gì sao?"

"Một chai rượu."

"Dư tiểu thư phân phó qua, bác sĩ nói mắt của anh ..."

Tô Niệm Khâm hơi không nhịn được giơ tay lên.

Tiểu Tần lập tức im lặng, cô là thư ký, không phải vợ anh nên biết thế nào là chừng mực.

Khi cô ấy đi, Tô Niệm Khâm đột nhiên hỏi: "Máy MP3 của tôi có mang theo không?"

Tiểu Tần nói: "Anh nói anh không cần, nên không mang theo. Tuy nhiên, nếu anh muốn nghe đài , điện thoại di động của tôi có chức năng này."

"Không cần." Tô Niệm Khâm lập tức từ chối.

Ông chủ hôm nay rất kỳ lạ, Tiểu Tần nghĩ, mặc dù trước kia cũng không quá bình thường.

Tô Niệm Khâm đọc tài liệu do Tiểu Tần để lại cho đến nửa đêm. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ kinh doanh nên không biết nhiều thuật ngữ chuyên môn, Tiểu Tần đã bù lại cho anh rất nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy cố hết sức, vì vậy anh đã dành nhiều thời gian hơn những người khác rất nhiều.

May mắn thay, trước đó đã có người nghĩ ra cách cho anh.

“Nếu đọc sách vất vả, hãy để người ta đọc, rồi ghi lại những chỗ cần nhớ.” Anh vẫn nhớ từng lời Tang Vô Yên cười nói. Cô là cô gái thích khóc nhất cũng thích cười nhất anh gặp.

Dù không nhìn thấy nhưng nụ cười xuất phát từ trái tim, anh có thể nghe thấy.

Anh cảm thấy trong lòng hơi khó chịu nên yêu cầu khách sạn mang rượu lên.

“Tô tiên sinh, anh còn cần gì nữa không?” Đối phương ân cần hỏi.

“Không cần.” Anh lạnh lùng từ chối.

Những năm uống rượu và hút thuốc của Tô Niệm Khâm không dài, đó là một thói quen xấu mắc phải kể từ khi Tang Vô Yên rời đi. Anh không thành thạo bất cứ thứ gì trong số này, vì vậy anh cũng không kén chọn. Trong mắt anh, rượu có thể quên Tang Vô Yên sau khi uống nó chính là một loại rượu ngon.

Thật không may, vẫn chưa tìm được.

Vào ban đêm, anh ta có một giấc mơ, mơ thấy Tang Vô Yên đang đứng dưới gốc cây.

Đó là loại cây gì?

Anh cau mày trong giấc mơ của mình.

Một loại cây được trồng ở thành phố A, anh không biết nó trông như thế nào, anh chỉ nhớ mùi của nó. Dư Vi Lan nói đó là cây ô rô. Sau nhiều năm, Tang Vô Yên nói với anh rằng đó không phải là cây ô rô mà là cây thủy lạp. Khi đó cô ngắt những bông hoa thơm to bằng hạt gạo đặt vào lòng bàn tay anh, còn có một chiếc lá bình thường thậm chí còn hướng dẫn đầu ngón tay anh chạm vào.

Đó là lần thứ hai cô nắm tay anh.

Lần đầu tiên là khi bôi nước lô hội lên vết bỏng cho anh. Cô vóc dáng nhỏ nhắn, đôi bàn tay của cô ấy không mảnh mai và thon thả như tiêu chuẩn, nhưng chúng cực kỳ mềm mại, thoải mái và ấm áp khi chạm vào.

Anh chạm vào khuôn mặt cô vô số lần, để anh có thể mô tả chính xác đường nét của từng bộ phận trong tâm trí mình.

Nhưng dù có làm thế nào cũng không tổ hợp được dáng vẻ của cô, dáng vẻ tươi cười, dáng vẻ khi khóc, dáng vẻ tức giận, dáng vẻ bĩu môi và làm nũng với anh.

Vì vậy, cô đã đứng dưới gốc cây thủy lạp trong giấc mơ của anh hết lần này đến lần khác, tay cầm ô, quay lưng về phía anh, nhưng cô không bao giờ quay đầu lại.

Cô nói với anh rằng cô cả đời này cũng không muốn gặp lại anh. Anh vốn cho rằng dù trái tim có đau đến đâu, lòng tự trọng của anh cũng đủ để anh giữ vững những lời này đến hết cuộc đời.

Tuy nhiên, anh không nhịn được phá vỡ lời thề này, đột nhiên muốn đến nhìn cô một chút, xem cô có ổn không.

Vào buổi sáng, Tiểu Tần đến gọi Tô Niệm Khâm. Không ai trả lời khi cô ấy gõ cửa, vì vậy cô ấy chỉ có thể mở nó bằng thẻ phòng của mình.

Tô Niệm Khâm vẫn mặc nguyên quần áo ngủ trên giường, mùi thuốc lá và rượu trong phòng gần như khiến người ta ngạt thở. Anh ngủ cuộn tròn như một đứa trẻ, cầm chiếc MP3 trong tay, tai nghe vẫn còn trên tai như vậy cả một đêm.

Tiểu Tần thấy thế cũng không sợ hãi, cũng không ngạc nhiên. Cô ấy nhìn đồng hồ đeo tay, mới bảy giờ, cô ấy có thể để anh ngủ thêm nửa tiếng nữa. Vì vậy, cô ấy mở cửa sổ và lấy cái chai rỗng trên giường đi, lúc đó cô ấy nghe thấy Tô Niệm Khâm lẩm bẩm từ "Vô Yên". Không biết đó là 无烟 (không khói) hay 无燕 (Vô Yến), nghe rất nhiều lần cũng không rõ.

Tiểu Tần nhướng mày, đợi anh trong phòng khách và sắp xếp lịch trình.

7:30, Tô Niệm Khâm tự giác thức dậy đúng giờ, như thể một chiếc đồng hồ báo thức đã được đặt trong cơ thể anh. Anh tắm trong phòng tắm, quấn mình trong một chiếc khăn tắm và quay trở lại phòng để đồ để lấy quần áo. Mỗi bộ quần áo đều có nhãn chữ nổi về màu sắc và kiểu dáng của quần áo.

Hai mươi phút sau, Tô Niệm Khâm lại biến thành Tô Niệm Khâm của ban ngày: râu cạo sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, trên người không có mùi khác thường, sắc mặt bình tĩnh.

"Niệm Khâm—" ngay sau cuộc họp TORO, có người gọi cho anh.

“Là Bành tiểu thư.” Thật ra, Tiểu Tần không cần nhắc nhở Tô Niệm Khâm cũng biết là cô ấy.

Bành Đan Kỳ, cháu gái của chủ sở hữu TORO.

Trên đời người có thể lớn tiếng gọi Tô Niệm Khâm bằng giọng điệu này, chỉ sợ cũng chỉ có người phụ nữ này.

Tô Niệm Khâm không vui nhíu mày, anh không thích người khác gọi mình thân mật như vậy.

"Bành tiểu thư còn gì dặn dò?" Tô Niệm Khâm hỏi, giọng điệu xa cách và dè dặt.

Anh trước giờ lạnh lùng, cho nên Bành Đan Kỳ cũng không ngại.

"Cứ gọi tôi là Đan Kỳ là được, nếu không sẽ quá khách khí." Bành Đan Kỳ cười nói.

Mùi nước hoa CD trên người cô quá nồng, ông chủ nhất định không thích, Tiểu Cầm thầm nghĩ. Dư Tiểu Lộ nhắc nhở cô ấy rằng Tô tiên sinh rất nhạy cảm với mùi hương và âm thanh, vì vậy không thể sử dụng nước hoa hoặc gây ra tiếng động lớn.

"Niệm Khâm, tôi nghe nói rằng anh là lần đầu tiên đến thành phố B,tôi đưa anh đi xung quanh một chút.”

“Cảm ơn sự nhiệt tình của Bành tiểu thư, mắt của tôi không tiện, không thích đi đi lại lại.”

Bành Đan Kỳ vận dụng hết thủ đoạn trên thương trường vào tình yêu, không từng bước áp sát nhưng cũng giữ vững không buông lỏng.

"Vậy thì tối nay tôi làm chủ, mời anh ăn bữa cơm cho trọn tình chủ nhà. Niệm Khâm, cái này không nên từ chối chứ?"

Tô Niệm Khâm không còn đường lui.

Trên đường từ khách sạn đến nhà hàng Catiero vào buổi tối, Tô Niệm Khâm ở trong xe bất ngờ lục túi.

“Tô tiên sinh, anh đang tìm gì đó à?”

“Cái máy MP3 tôi đang mang theo.”

Chiếc máy MP3 màu trắng là báu vật của Tô Niệm Khâm.

“Có phải rơi ở khách sạn không?” Tiểu Tần hỏi.

"Vậy quay lại tìm." Tô Niệm Khâm không chút do dự ra lệnh.

"Tô tiên sinh, sắp đến thời gian hẹn của anh và Bành tiểu thư rồi."

"Không đi nữa." Tô Niệm Khâm phun ra ba từ.

Buổi hẹn được chuẩn bị kỹ lưỡng của Bành Đan Kỳ bị hủy bỏ vì sự cố nhỏ này, khiến Tiểu Tần phải hạ giọng bịa ra đủ lý do để giải thích với cô ấy. May mắn thay, bên kia được giáo dục tốt, không phải một cô gái không hiểu đạo lý.

Mà Tô Niệm Khâm hoàn toàn không nói phải trái.

Căn phòng khách sạn bị anh đảo lộn. Những người phục vụ dọn phòng bị nghiêm nghị hỏi từng người một khiến ai cũng rất lúng túng.

Người quản lý sợ hãi hỏi: “Tô tiên sinh bị mất thứ gì đó rất quý giá à?”

“Một chiếc MP3.” Tiểu Tần vẫn mỉm cười.

Cách đối nhân xử thế của Tô Niệm Khâm tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiếp xúc với cô ấy hai ba năm trước, nhưng sau khi đến thành phố B, anh thỉnh thoảng bắt đầu cư xử khác thường.

Tiểu Tần nhớ lại lần đầu tiên gặp, Tô Niệm Khâm đứng ở đầu kia của căn phòng và hỏi: "Tại sao cô lại biết chữ nổi?" "

“ Bố tôi bị mù."

"Bẩm sinh hay là..." Anh đang cân nhắc từ.

"Sau này, ông ấy là công nhân, khi tôi khoảng hai tuổi, ông ấy gặp tai nạn trong xưởng và bị mù." Tiểu Tần trả lời anh.

"Ông ấy còn may mắn, ít nhất ông ấy đã nhìn thấy dáng vẻ của mẹ cô và cô."

Tiểu Tần lắc đầu: "Không, Tô tiên sinh. Một người trưởng thành đang hoàn toàn khỏe mạnh đột nhiên mất đi ánh sáng, so với một người từ nhỏ không nhìn thấy, phải nhận đả kích lớn hơn."

Cô không nhịn được phản bác anh, mặc dù trước khi đến nhân viên làm việc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cô không được trái lời Tô tiên sinh, nhưng cô vẫn kích đọng làm. Vì cái tai nạn đó đối với bố cô vĩnh viễn không thể coi là may mắn.

Tô Niệm Khâm quay đầu lại, trên khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm gì hỏi: "Bố cô, ông ấy sau đó có hạnh phúc không?

“Sau đó trong xưởng đó đẩy trách nhiệm của tai nạn cho là ông ấy làm việc sai sót, rồi đuổi ông ấy. Ông ấy sau khi ra viện một thời gian dài không tìm được việc làm, liền bắt đầu say rượu, lúc say thì động tay động chân với mẹ tôi, lúc tỉnh lại quỳ xuống cầu xin bà ấy đừng rời khỏi ông ấy, hết lần này đến lần khác hối cải nhưng lại hết lần này đến lần khác tái phạm.”

"Sau đó thì sao?" Tô Niệm Khâm lại hỏi. Trong vẻ mặt bình tĩnh của anh, có một chút đau đớn không dẽ nhận ra.

“Khi tôi chưa đầy mười tuổi, mẹ tôi vẫn ly hôn với ông ấy, mang theo tôi đi lấy chồng.” Tiểu Tần nhàn nhạt nói.

Cô ra khỏi văn phòng, vốn tưởng rằng cơ hội đã trôi qua, không ngờ một tuần sau lại nhận được điện thoại. Bên kia nói: "Tần tiểu thư, Tô tiên sinh đã quyết định thuê cô, thứ Hai đến làm việc nhé."

Tiểu Tần bước vào công ty, phát hiện Tô Niệm Khâm là ông chủ làm việc chăm chỉ nhất mà cô từng gặp, vừa giống như một cỗ máy không bao giờ ngừng nghỉ, vừa giống như miếng bọt biển nhanh chóng hấp thụ những kiến

thức xa lạ đó. Có một hôm, trong lúc vô tình nghe được ai đó nói rằng Tô Niệm Khâm đã từng yêu một người,sau đó người đó rời bỏ anh. Tiểu Tần đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt của anh khi anh hỏi về chuyện của bố cô.

Hơn mười phút sau, bản MP3 hành hạ người được tìm thấy ở dưới thảm chõ khe giường. Nhiều người lau mồ hôi và thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc Dư Tiểu Lộ gọi điện đến, Tiểu Tần đã báo cáo tình hình với dì nhỏ của ông chủ.

Dư Tiểu Lộ suy nghĩ một chút: "Lát nữa tôi gửi cho cô một tệp âm thanh, cô lưu vào máy tính, sau đó đi mua thêm mấy cái MP3 cùng loại lưu vào để sự phòng."

Buổi tối, khi Tiểu Tần mở hộp thư của mình, cô thấy Dư Tiểu Lộ gửi tệp đính kèm.

Có 3 tệp âm thanh, tên tệp là: Vô Yên.

Cô ấy không thích thăm dò riêng tư, không nghe thử, cô ấy chỉ giải nén các tập tin và sao chép từng cái một vào MP3 mà cô ấy vừa mua theo hướng dẫn, có năm cái nằm rải rác trong túi xách, ngăn kéo của cô ấy, và xe hơi, đề phòng bất trắc.

Hóa ra điều quan trọng không phải là cái máy kia mà là âm thanh bên trong, Tiểu Tần nghĩ.