Vào đêm thứ tư, cô thức dậy vào lúc nửa đêm và đột nhiên cảm thấy sảng khoái.
Khi nhìn vào gương, phát ban đã giảm đi rất nhiều.
Cô nhón chân mở cửa, đi đến sô pha, mới phát hiện Tô Niệm Khâm đã nằm ở trên sô pha ngủ say. Anh ngủ ngon và yên tĩnh, với chiếc chăn được đắp kỹ lưỡng.
Đèn đã tắt, nhưng phòng khách vẫn sáng.
Sau ghế sô pha là cửa sổ sát đất cao năm mét trong phòng khách, rèm cửa còn chưa kéo, ánh trăng chiếu vào, rơi xuống khuôn mặt đắp chăn của Tô Niệm Khâm.
Tang Vô Yên thầm nghĩ, lần trước bị bắt tại hiện trường, bây giờ nhắm mắt cũng không thấy.
Thế là cô cúi xuống, cố nhìn anh kỹ hơn.
Nín thở, xung quanh chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của Tô Niệm Khâm.
Cô không thể không cười khúc khích.
Hóa ra lông mi của người đàn ông này thật dài, lúc này lại lặng lẽ cụp xuống, dưới ánh trăng lưu lại hai bóng cong cong.
Đột nhiên, lông mi của anh động đậy.
Tô Niệm Khâm đột nhiên nói với giọng trầm đặc trưng của anh: "Tôi sẽ không bỏ qua hai cơ hội liên tiếp."
Những lời tỉnh táo của anh ấy thực sự khiến Tang Vô Yên một lần nữa bị sốc.
Vẻ mặt cô đông cứng lại.
Cánh tay trong chăn bông của Tô Niệm Khâm không biết từ lúc nào đã chạm tới gáy của Tang Vô Yên, anh hơi kéo xuống để khuôn mặt của Tang Vô Yên áp sát vào mình.
Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc cô, không ngờ Tang Vô Yên lại thừa dịp đặt lên môi anh một nụ hôn.
Tang Vô Yên khẽ hôn một cái: “Anh cho rằng tôi sẽ không?” Làm xong việc này, cô có chút đắc ý tuyên bố ai sợ ai.
Tô Niệm Khâm mất cảnh giác trước sự chủ động đột ngột của cô, và trong sự kinh ngạc, hơi ấm và sự mềm mại của cô vẫn còn lưu lại trên môi anh. Cô vẫn còn sốt nhẹ nên nằm trên người anh như một quả cầu lửa nóng bỏng.
Anh đã bình tĩnh lại một chút, và dường như ngửi thấy mùi thơm của lô hội và hoa thủy lạp vào lúc đó. Chỉ một cái chạm môi đơn giản như vậy lại khiến những cảm xúc bị kìm nén đó lập tức bùng phát dữ dội, làm xáo trộn tâm trạng anh.
Hóa ra anh không ghét cô. Không không không. Không phải là không ghét, thậm chí còn thích. Vâng, là thích. Nếu không thích cô, tại sao đêm đó anh nghe thấy cuộc điện thoại bất lực của cô, đã vội vã chạy đến; nếu không thích cô, làm sao có thể kiên nhẫn và quan tâm đến cô, cần gì phải hết lần này đến lần khác trêu đùa cô.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Tô Niệm Khâm, Tang Vô Yên bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có thực sự đã đi quá xa hay không, xấu hổ muốn xuống. Nhưng cô không nghĩ đến, Tô Niệm Khâm đã giữ cô lại.
“Em bao nhiêu tuổi?” anh hỏi một câu xa xăm.
“Hai mươi ba, làm sao?”
“Bây giờ em có thể chịu trách nhiệm về hậu quả hành động của mình.” Tô Niệm Khâm khàn giọng nói, sau đó ôm Tang Vô Yên đi về phía phòng ngủ.
Tang Vô Yên vô cùng tức giận, anh thật sự mù sao? Làm thế nào anh có thể mở và đóng cửa một cách thành thục như vậy, và đặt cô lên giường? !
Anh nín thở.
“Tô…” Cô cố gắng thoát ra để hít một hơi, vừa mới thốt ra một chữ, đầu lưỡi của Tô Niệm Khâm cạy ra khe hở giữa hai hàm răng của cô, không chút kiềm chế mà xâm nhập vào bên trong.
Cô lại thoát ra khỏi nụ hôn của anh và quay đầu sang một bên, vì vậy Tô Niệm Khâm đã hôn lên mặt cô.
Anh sửng sốt một giây, sau đó trượt về phía dái tai cô, rồi trượt xuống, cổ rồi đến xương quai xanh... Anh lần lượt cởi bỏ bộ đồ ngủ nam trên người Tang Vô Yên, mυ'ŧ lấy làn da trắng như tuyết trên ngực cô.
Động tác nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều,
“Tô Niệm Khâm.” Cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn gọi ra tên anh từ một loại ảo giác không thể tưởng tượng nổi.
“Hửm?” Anh trả lời mà không quên lộn xộn.
“Em thích anh, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.”
Tang Vô Yên đỏ mặt nói ra những lời này.
Những lời này dường như là một lời nguyền, khiến Tô Niệm Khâm dừng lại.
Anh sửng sốt một lúc, sau đó sắp xếp lại bộ đồ ngủ trên người cô, đợi hơi thở dồn dập của anh bình tĩnh lại một chút, trong lúc đó anh mới cúi đầu nhìn cô, giống như mắt anh thật sự có thể nhìn thấy.
Anh hỏi: “Tại sao?”
“Love at first sight”
Tô Niệm Khâm mỉm cười khi nghe điều này.
Đó là lần đầu tiên trong đời Tang Vô Yên nhìn thấy anh cười. Lông mày nhướn lên, đôi mắt sáng như sao, rồi hàng mi khẽ rung.
"Người mù không hiểu tiếng Anh." Tô Niệm Khâm nói.
Tang Vô Yên bĩu môi: “Vậy thì không hiểu anh vui cái gì.”
Tô Niệm Khâm tiếp tục cười, không trả lời.
"Nói cho em biết, anh đang cười cái gì?" Tang Vô Yên không phục, vươn tay chọc chọc vào nách của hắn, Tô Niệm Khâm tựa hồ thực sự rất nhột, lập tức tránh ra, cười to.
Tang Vô Yên không chịu buông tha: "Anh chỉ biết bắt nạt em. Còn anh thì sao, Niệm Khâm. Khi nào anh nhận ra rằng mình đã yêu em một cách hết thuốc chữa?"
Tô Niệm Khâm không thể trốn thoát, vì vậy anh không còn cách nào khác ngoài việc ôm chặt Tang Vô Yên vào lòng, không cho tay cô cử động, và ôm cô thật chặt.
Cằm của anh nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu Tang Vô Yên, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Một lúc lâu sau, anh thì thầm, “Có lẽ là ở trên đu quay.”
“Cái gì?” Tang Vô Yên không nghe rõ lời thì thầm của anh ta.
Tô Niệm Khâm rốt cuộc cũng không chịu lặp lại. Editor: A May