Khi về đến nhà, Tang Vô Yên chán nản nằm xuống giường.
Căn nhà im ắng khủng khϊếp, chủ nhà không có TV, và cô cũng không có tiền để mua nó, nên trò giải trí duy nhất ở nhà là đọc sách, nghe bài hát và nghe đài.
Cô đã phát thanh ở đài phát thanh của trường từ khi còn học cấp 3, và thích sưu tầm tất cả các thể loại nhạc hay, nổi tiếng, cổ điển, rock ... Vì vậy, mỗi khi dọn nhà, cô có nhiều đĩa CD hơn quần áo, nó có thể vừa một rương lớn.
Tuy nhiên, vào lúc này, cô không muốn nghe bất kỳ bài hát nào.
"Tại sao không để cậu ta nói rõ?" Trình Nhân hỏi.
"Cậu nghĩ có cần thiết không?"
Tối thứ bảy là lúc để Tăng Vô Yên báo cáo tình hình hiện tại trong tuần này qua điện thoại về nhà.
"Ba, con muốn ăn bánh trôi." Tang Vô Yên nũng nịu.
"Được rồi, được rồi, tiền tiêu vặt có đủ không, mai ba đi gửi một ít cho con mua bánh trôi nhé?" Cha Tang nói.
Lúc này, mẹ Tang mới càm ràm: "Con bé tiêu gấp mấy lần tiền sinh hoạt hàng tháng của Tiểu Quỳnh bên cạnh. Ông còn sợ con bé không có tiền mua một bát bánh trôi sao?"
"Nhưng, con chỉ muốn ăn cái loại do ba con làm cái loại có nhân hạt mè."Tang Vô Yên phớt lờ mẹ Tang và tiếp tục làm nũng.
"Ngay mai ba đi làm, tuần sau chú Dư của con sẽ đến thành phố A họp, ba bảo ông ấy mang đồ đến cho con. Nhưng con chỉ có thể tự làm."
"Không muốn, con muốn ăn của ba làm. Con nhớ ba còn muốn về nhà."
"Vậy thì ... "Cha Tang khó xử," Yên Yên, không bằng tuần sau con về đi."
"Còn lớp?"
"Không đi học, chúng ta sẽ xin nghỉ. "
"Vớ vẩn!" Mẹ Tang đoạt lấy điện thoại, "Vô Yên, con bớt theo bố con một xướng một họa đi. Ông ấy chiều con đến vô pháp vô thiên rồi. Chính mình còn là giáo viên, không biết làm sao dạy học sinh."
Tang Vô Yên cười.
Mẹ Tang nói tiếp: "Vô Yên, tháng sau bắt đầu đăng kí học nghiên cứu sinh. Con đã quyết định thi nghiên cứu sinh hay đi làm. Nếu con thực sự muốn thi thì con nên tập trung ôn luyện, đừng lên đài để làm những việc lộn xộn đó và lãng phí thêm thời gian. Ngoài ra, đừng đặt hy vọng vào bố của con. Con gái của một giáo sư tại Đại học Sư phạm M chẳng nhẽ lại đi cửa sau, lời ong tiếng ve nhắc tới nhiều mất mặt!"
"Dạ." Mẹ Tang nói tới đạo lý, Tang Vô Yên chỉ đành phải gật đầu phụ họa.
Những gia đình khác là cha nghiêm mẹ hiền, gia đình cô là mẹ nghiêm cha hiền.
"Con có nhớ mẹ đã nói gì không?" Mẹ Tang hỏi.
"Nhớ."
"Tuần trước Ngụy Hạo gọi điện thoại về nhà hỏi thăm điện thoại di động của con, trong lòng lo lắng vô cùng, nếu con thật sự không muốn qua lại với người ta thì hãy nói rõ, nếu không ba con và bác Ngụy của con còn làm sao nhìn mặt?"
Cái gì qua với không qua? Mẹ cô nói thẳng.
Giữa cô và Ngụy Hạo không có khả năng.
Thời tiết trở nên mát mẻ hơn.
Hôm nay trong trường không còn nhiều lớp, mỗi ngày Tang Vô Yên đều đến thư viện để chiếm một chỗ ngồi, ôn bài, đọc sách và giải bài. Tuy nhiên, trừ cuối tuần đi học hai lớp luyện thi, thời gian còn lại dành cho đài phát thanh.
Thực tế, kỳ thi tuyển sinh sau đại học không khó đối với cô.
Theo lời của Trình Nhân: "Đừng xem bình thường cậu ngốc ngốc, đầu óc nhỏ bé, nhưng cậu học hành cũng không ngốc."
"Học bổng cấp một của mình được cậu tóm lại là không ngu ngốc. xem ra cậu mới là loại hình không quá ngu ngốc." Tang Vô Yên phản bác.
Một số chương trình được tích hợp trên đài. Mục nhạc pop ban đầu sáu giờ đã được điều chỉnh do tỷ lệ nghe tăng và mức độ nổi tiếng của Niếp Hi tăng vọt.
Niếp Hi là người dẫn dắt khía cạnh này của chương trình, trong giới cũng đã quen. Với một số mối quan hệ, luôn có thể mời một số tên tuổi lớn mà những người khác không thể mời, thỉnh thoảng thực hiện các cuộc phỏng vấn tại chỗ.
Ví dụ, hôm nay, Từ Quan Quách, thần tượng của Tang Vô Yên, đến để biểu diễn.
Từ Quan Quách đã hoạt động nghệ thuật được vài năm và khá kín tiếng, nhưng từ album năm ngoái "Chạng vạng ánh lam" bắt đầu nổi tiếng và trở lại mạnh mẽ.
"Một bài hát mang lại thành công lớn, bạn nghĩ lý do chính dẫn đến thành công này là gì? Hoạt động kinh doanh, hay một loại hoàn thiện bản thân?" Niếp Hi thản nhiên trò chuyện, "Mọi người biết đến đều biết bạn là người nổi tiếng chăm chỉ trong ngành."
Từ Quan Quách cười:" Tình yêu của người hâm mộ như mọi khi tất nhiên là một khía cạnh. Công ty thu âm đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Tất nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn Nhất Kim tiên sinh."
" Chà, Nhất Kim tiên sinh.", tác giả của lời và nhạc cho "Chạng vạng ánh lam"." Niếp Hi thuận miệng giải thích với khán giả.
"Anh ấy thực sự rất tài năng." Từ Quan Quách tiếp tục, "Tôi biết rằng các bài hát của Nhất Kim lão sư rất khó được giao. Khi anh ấy từ chối công ty thu âm, tất cả chúng tôi đều hết hi vọng." Từ Quan Quách suy nghĩ.
"Nhưng là trong rủi có may." Niếp Hi mỉm cười.
"Vì vậy, cảm ơn Nhất Kim lão sư." Anh nói một cách chân thành.
Mãi đến đây, Tang Vô Yên bên ngoài mới nhớ ra người này viết "Chạng vạng ánh lam", thảo nào ngày đó khi nghe " Lybia Shell ", luôn cảm thấy tác giả rất quen thuộc.
Nhất Kim nổi tiếng, Tang Vô Yên đã nghe nói qua.
Trong hai năm qua, người này có thể khiến một người nổi tiếng với một bài hát. Nhưng anh ấy rất kín tiếng, cho đến nay, anh ấy chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng và từ chối bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông. Chưa nói đến tuổi tác, ngoại hình, lý lịch cuộc đời, dù là nam hay nữ cũng chỉ mới lộ diện gần đây.
Cái này còn nói từ một scandal.
Năm nay, có một người đẹp bất ngờ tự nhận mình là "Nhất Kim" trên mạng, sau đó đăng blog cá nhân. Ngoài ra, còn tiết lộ hàng loạt "câu chuyện cần thiết" giữa mình và Từ Quan Quách.
Nhất thời, một viên đá làm dậy sóng ngàn đời, làng giải trí náo loạn. Thậm chí có một cuộc phỏng vấn với cô ấy trên một trang web để phỏng vấn tiếng lòng của cô ấy.
Phóng viên A: "Tại sao bạn lại đặt tên là Nhất Kim?"
Người đẹp cười dè dặt: "Một nghĩa là những câu chuyện mơ hồ và ấm áp xảy ra với tôi, còn một nghĩa là tác động và điểm hẹn của những suy nghĩ của tôi sau khi tôi bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Nhưng sau nhiều năm du học ở nước ngoài, nên tôi lấy bút danh Nhất Kim với hai nghĩa này."
Phóng viên A: "Thật lợi hại, hai chữ đơn giản lại có ý nghĩa sâu xa như vậy."
Kết quả là công ty thu âm của Từ Quan Quách đã đứng ra làm sáng tỏ sự thật chứ không phải phía Nhất Kim.
"Scandal giữa cô ấy và Từ Quan Quách hoàn toàn là hư cấu."
"Các người có bằng chứng nào không?"
"Thật ra rất đơn giản, người phụ nữ này là giả, bởi vì Nhất Kim căn bản là đàn ông."
Các phóng viên náo loạn.
"Vậy, tôi có thể mời Nhất Kim tham dự buổi họp báo không?" Một phóng viên hỏi.
Người phát ngôn buông tay: "Tôi xin lỗi, chuyện này ... Chúng tôi không thể làm gì được".
Khi đó, Trình Nhân bình luận: "Người đàn ông này khiêm tốn đến mức gần như biếи ŧɦái"
"Cậu mới đúng là đồ biếи ŧɦái." Tang Vô Yên cau mày.
"Mình đang khen ngợi anh ta."
"Cậu nghĩ có ai dùng từ biếи ŧɦái để khen người khác không?"
"Mình không phải sao."