Cầm Tù Thượng Thần

Chương 2: Lần này đừng hòng trốn thoát

“Ma… Tôn!”

Sương đen mờ ảo quấn vây Hoa Ly đột nhiên đánh úp nàng, dù cho là nhìn không thấy thân hình người nọ , nhưng uy áp thuộc về hắn , so ngàn năm trước càng cường đại, Hoa Ly giơ tay ngăn cản, sương đen đột nhiên va chạm nàng, trong phút chốc tia sáng chói mắt.

Nàng liên tiếp lùi lại vài bước, mới vừa ổn định thiếu chút nữa thần thức tán loạn , giữa trán trắng nõn ngọc khiết nổi lên lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt vốn là như ngọc nháy mắt trắng bệch.

Thực lực của hắn thật là đáng sợ!

“Tiểu thần nữ, ngàn năm qua bản tôn vẫn luôn thương nhớ nàng.” Trong sương đen nồng đậm truyền đến tiếng trầm thấp tà nịnh cười nói.

Quan hệ giữa bọn họ sâu xa, nói sâu không sâu, nói ngắn cũng không ngắn, ba ngàn năm trước nếu không có nam thần liều chết cứu giúp, nàng sợ là sớm bị người này đánh nát thần nguyên, sa chân vào ma đạo.

Hôm nay, lành ít dữ nhiều.

“Muốn chạy?”

Nếu liều mình đánh, Hoa Ly chỉ có kết quả thảm bại, đang muốn hóa hình chạy trốn, ma vật kia trực tiếp dùng sương đen vây khốn nàng, trong nháy mắt, thần lực nàng tựa hồ bị áp chế, phản kích đều làm không được.

Tuy rằng nàng chỉ là xếp hạng thứ 8 trong các vị thần, nhưng thần lực Hoa Ly ở Thiên giới cũng hoàn toàn không thấp, hiện tại ngay lập tức bị người này khống chế được…

Hoa Ly vừa gấp gáp vừa sợ hãi, ngàn năm trước bị hắn cường thế đánh nát nguyên thần, hiện tại ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng cuống quít dùng hết biện pháp đi đánh tan những sương đen đó, nhưng thứ kia lại linh hoạt quấn lên thân thể của nàng, một vòng lại một vòng.

“Lần này đừng hòng trốn thoát.”

Người nọ bỗng nhiên đến gần rồi nàng phía sau, ma khí lạnh âm tà hướng đánh thần hình nàng sinh đau, nàng không nhìn thấy nguyên hình hắn, chính là lại xuất hiện nhiều gông cùm xiềng xích mạnh mẽ quấn bên hông.

Là cánh tay hắn!

Đôi tay cũng bị cột vào bên cạnh người, đám sương đen u ám màu đỏ đậm hướng về phía sinh sôi, liền trước ngực đều bị trói chặt không thể cử động, Hoa Ly giận dữ quát: “Ma vật! Ta chính là thượng thần Thiên giới, ngươi làm như vậy, chư thần nhất định đem quân tiêu diệt Ma giới!”

“Chư thần? Ha hả, cứ việc tới.”

Hắn khinh thường cười, nguyên hình cất giấu trong sương đen dần dần từ dưới hướng lên trên đem nàng bao vây, hắn tham lam trói buộc cơ thể nàng, hơi thở thuộc về nàng là thuần khiết thanh mỹ, nàng chính là thần hoa biến thành, thần cốt lộ ra mùi hoa, cực kỳ mê người.

Mắt thấy sương đen sắp ập tới cắn nuốt chính mình, Hoa Ly kinh hãi, mắt trừng to, mơ hồ cảm thấy ma vật chết tiệt đặt tay trước ngực nàng

“Không cần!”

“Lần này rốt cuộc có thể mang nàng trở về Ma giới.”

Sau đó, sương đen bay lêи đỉиɦ đầu, ma khí hoàn toàn cắn nuốt, Hoa Ly bị giam cầm lại xé rách nguyên thần đau nhức…