Vừa gặp Phong Như Vân, Sở Trần đã lập tức thần bí kéo Phong Như Vân vào chỗ khuất rồi cho bà xem thông tin cá nhân của mình.
Sở Trần: “Ting ting ting ting!”
Phong Như Vân nhìn kỹ rồi kinh ngạc hỏi: “Kết hôn? Con đã kết hôn với người khác rồi?”
“Đúng ạ.”
Sở Trần cười tủm tỉm: “Dì Phong, con biết trước đây con chỉ toàn nói suông chứ không làm. Dì sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nếu để người ngoài biết, có khi lại nghĩ con liên kết với Sở gia để lừa Hoắc gia, nhưng giờ con đã kết hôn rồi, chắc chắn sẽ không gả vào Hoắc gia nữa. Ít nhất là sau này anh Hoắc Lăng có thể yên tâm hơn chút.”
Mỗi câu Sở Trần nói đều có vẻ vô cùng tin tưởng Phong Như Vân.
Thực ra Phong Như Vân không ngờ Sở Trần sẽ làm tới mức này.
Bà dịu dàng nhìn Sở Trần, rồi thở dài một tiếng: “Tiểu Trần, thực ra con không cần phải làm tới mức này đâu. Chuyện con có hôn trước từ trong bụng mẹ với a Lăng là sự thật, dù con thực sự gả tới Hoắc gia thì a Lăng cũng không dám oán giận một câu, dù sao trước đó con cũng đã nói chuyện ở khách sạn là do con bị kẻ khác hãm hại. Nhưng bây giờ….ôi.”
Nếu Sở Trần thực sự giống như Sở gia, chỉ muốn lợi dụng Hoắc Lăng để chiếm lợi của Hoắc gia, thậm chí còn cắm sừng a Lăng ngay trong buổi tiệc đính hôn thì chắc chắn Phong Như Vân sẽ chán ghét cậu.
Nhưng Sở Trần không như vậy.
Để trấn an Hoắc gia, Sở Trần thậm chí còn kết hôn với người khác rồi.
Rốt cuộc thì Sở Trần đã trải qua những chuyện gì mà lại cẩn trọng đến vậy?
Nếu bạn tốt của mình dưới suối vàng biết được, liệu có trách mình trước kia đã không hề giúp đỡ thằng bé không? Dù sao hai người trước đó cũng đã định thân cho hai đứa nhỏ…
Sở Trần cũng nên là con dâu mình mới đúng.
Trong lòng Phong Như Vân thấy vô cùng áy náy.
Ít nhất là từ lúc này, bà chợt cảm thấy thật có lỗi với Giản Đại, cũng có lỗi với Sở Trần.
Nhưng Sở Trần lại rất thoải mái, vẫn thân thiết với Phong Như Vân như trước, cậu không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ đi dạo trung tâm thương mại với Phong Như Vân.
Trong thế giới tinh tế, dù có một số lĩnh vực nhân loại đã càng lúc càng lười, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ kiên trì muốn ra ngoài dạo phố, cho rằng ra ngoài thử đồ sẽ ít lỗi hơn là mua online qua video.
Hai người họ bước vào khu hàng xa xỉ.
Sở Trần chẳng hề khách khí với Phong Như Vân, cậu đưa luôn tin nhắn Sở Nguy Vân chuyển tiền cho bà xem, còn cực kỳ đáng thương nói: “Dì Phong xem hạn mức này rồi đừng tiêu quá nhé, nếu không con chẳng còn xu nào đâu.”
Phong Như Vân che miệng cười: “Rồi rồi, có tiêu quá cũng không bắt con trả đâu.”
Trong lòng Phong Như Vân đã mặc định Sở Trần rất ngoan rồi, cho nên lúc mua đồ, bà cũng mua mấy bộ đồ mới cho Sở Trần, giá cả đã vượt quá số tiền Sở Nguy Vân cho cậu rồi.
Từ lúc Sở Trần nói bản thân đã kết hôn, còn cho bà xem hôn thú, Phong Như Vân đã định sẽ không tiêu tiền của Sở Trần nữa.
Sở Trần đứng trước gương selfie.
Phong Như Vân thấy vậy, tò mò hỏi: “Sao lại chụp ảnh làm gì?”
Sở Trần nắm góc áo, ngượng ngùng cười nói: “Con thấy mình đẹp trai quá nên muốn chụp ảnh đăng lên.”
Phong Như Vân nghe vậy thì cười rộ lên, trong lòng lại thấy hơi xót xa.
Tuy Sở Trần không nói, nhưng nhìn ánh mắt cậu, Phong Như Vân vẫn hiểu, Sở Trần làm vậy là vì đã lâu không được mặc quần áo chất liệu tốt như thế này rồi.
Phong Như Vân nói: “Tiểu Trần quả thực rất đẹp trai, mặc đồ mới lại càng đẹp, đi thôi, dì Phong sẽ mua thêm cho con một ít!”
Sở Trần đi sau Phong Như Vân, hai người đi một loạt các quầy hàng xa xỉ, chờ khi ra thanh toán thì đằng sau đã có tận bốn robot xách đồ.
Sở Trần đang định lấy thẻ ra thì bị Phong Như Vân cản lại.
Phong Như Vân giữ tay Sở Trần, dịu dàng nói: “Tiểu Trần, thực ra cũng do dì, trước đây chẳng hề giữ liên lạc với con. Số tiền ba con cho, con cứ giữ lấy mà tiêu.”
“Không được đâu, ba con đã nói rõ ràng là phải mua đồ cho dì rồi.” Sở Trần lắc đầu, “Nếu không tiêu thì chắc chắn ông ấy sẽ lấy lại tiền.”
Phong Như Vân: “Vậy con cứ nói là con trả, ông ta có thấy lịch sử giao dịch của con đâu.”
Sở Trần bất đắc dĩ, dùng giọng làm nũng gọi: “Dì Phong…..”
“Gọi cũng vô dụng. Dì Phong của con nha, chẳng những muốn để con giữ lại số tiền này, mà còn muốn cho con thêm đó.”
Phong Như Vân vừa nói, động tác cũng cực nhanh, chạm vào máy truyền tin của Sở Trần, Sở Trần lập tức nhận được tin nhắn thông báo mới.
Tài khoản của bạn có thêm 1888888 tinh tệ.
Đã hơn một trăm tám mươi vạn rồi!
Đối với những người bình thường trong thế giới tinh tế, con số này tương đương với mười năm thu nhập.
Sở Trần kinh ngạc ngẩng đầu: “Dì Phong, dì làm gì vậy? Ngay cả tiền tiêu vặt thì cũng quá nhiều rồi ạ.”
“Không nhiều, tuyệt đối không nhiều.”
Phong Như Vân nắm cánh tay Sở Trần, “Tiểu Trần….con hẳn phải biết rõ tình hình Sở gia hiện tại hơn dì, con có thể đứng về phía Hoắc gia, lại từ chối liên hôn, thực ra…..dì nên cảm ơn và bồi thường cho con. Dì đã thấy cái trò hút máu người khác để sống của Sở gia từ trước, khi xưa mẹ con muốn kết hôn với Sở Nguy Vân, dì đã thấy xốn mắt, đã nhiều lần khuyên cô ấy, nhưng cô ấy cứ một lòng phải lấy Sở Nguy Vân….”
Bà dừng lại, than nhẹ một tiếng rồi không nhắc chuyện cũ nữa, chỉ bảo: “Sau này con gặp chuyện gì thì cứ đến tìm dì Phong.”
Đã nói tới mức này rồi, Sở Trần cũng không từ chối nữa.
Mắt cậu ngấn nước, cũng nói thẳng: “Vâng. Dì Phong, nghe dì nói vậy, còn cảm thấy vừa vui lại vừa buồn…. Sau này, con có thể coi dì như mẹ ruột không?”
“Đương nhiên là được!”
……
Sở Trần chẳng tốn xu nào đã có mấy bộ đồ giá hơn một trăm vạn cùng tin tưởng và hứa hẹn của Phong Như Vân, tâm trạng cậu đang rất tốt.
Sau khi tạm biệt Phong Như Vân, cậu về chung cư nhỏ của mình, ngả lưng trên giường, nói chuyện với Lệ Nhiên.
Sở Trần: [Ông xã, đồ em mua đã ship tới rồi phải không?]
Lệ Nhiên: [Ừm.]
Sở Trần: [Anh bỏ hết nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, dụng cụ thì để vào nhà bếp, mai em sẽ qua sắp xếp lại nha. *hôn gió.jpg*. Mà anh đừng làm gì, để robot làm cho.]
Lệ Nhiên: [Được.]
Sau khi đối thoại đơn giản, Sở Trần nhớ lại gương mặt cấm dục của Lệ Nhiên, cậu khẽ mỉm cười, cố tình đè thấp giọng, dùng ngữ khí ái muội gửi tin nhắn thoại: “Ông xã, tuy hôm nay đã lĩnh chứng nhưng phải chờ tới mai mới động phòng được…..Em sốt ruột quá rồi, làm sao bây giờ?”
Gửi xong, Sở Trần còn nghe lại một lần nữa.
Giọng nói cố tình ra vẻ khàn khàn gợi cảm, lại còn hơi chút tủi thân, nghe thực dính người, thực buồn nôn, thực hay ho.
Chỉ lát sau, Lệ Nhiên nhắn lại: [Giọng cậu không ổn lắm, ốm à?]
Sở Trần: “???”
Lệ Nhiên lại nói: [Động phòng là ý gì?]
Sở Trần: “……”
Không lẽ đây là thẳng nam sắt thép trong truyền thuyết?
Sở Trần hừ nhẹ một tiếng, không thèm phản ứng Lệ Nhiên nữa.
Cậu gửi toàn bộ ảnh chụp hôm nay đi dạo phố với Phong Như Vân sang cho Sở Nguy Vân: [Hôm nay dì Phong rất vui, còn mua lại cho tôi mấy bộ quần áo. Vì mua túi xách quá đắt cho dì Phong, còn có cả đống đồ khác nữa nên đã vượt quá số tiền kia rất nhiều rồi, cuối cùng không đủ nên phải để dì Phong trả.]
Sở Nguy Vân: [Con đúng là…..việc nhỏ này mà cũng làm không xong! Nhưng nếu bà ấy vui thì chắc cũng không thành vấn đề, đúng lúc con lại chưa tiêu, trả lại cho ba đi.]
Sở Trần nhướn mày.
Ông bô này tệ thật đấy.
Cậu đoán thế mà trúng rồi, Sở Nguy Vân muốn lấy lại tiền.
Nhưng đã vào túi Sở Trần này rồi, làm gì có chuyện dễ móc đi thế.
Sở Trần: [Vốn muốn nhân cơ hội này để Hoắc gia thấy thành ý của Sở gia, ai ngờ chẳng tiêu một xu nào, ông nghĩ Hoắc gia có vừa lòng không? Lúc ấy có thể tôi dỗ được dì ấy vui vẻ, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn người ta sẽ nói Sở gia mưu mô thâm hiểm, cho nên số tiền này nhất định tôi phải để mua đồ cho dì Phong. Ba, không phải tôi chống đối ông làm gì đâu, nhưng ông nhất định phải cân nhắc thiệt hơn mới được, rảnh rỗi thì động não chút đi.]
Sở Nguy Vân im lặng một lát mới nhắn lại: [Con nói cũng đúng. Thôi con dùng đi.]
Sở Trần khẽ cười.
Bảo sao Sở gia càng lúc càng lụn bại.
Thân là gia chủ mà Sở Nguy Vân lại ba phải như vậy, người khác nói sao cũng theo. Nếu ông ta cứ tiếp tục đòi tiền thì có khi Sở Trần còn nể cái độ mặt dày của ông ta.
Nhưng thôi, ông ta như này thì Sở Trần cũng nhàn hơn nhiều.
Sở Trần: [Sau này tôi làm gì cũng sẽ báo cáo lại cho ông. Nếu tôi đã quyết định nghe lời ông gả vào Hoắc gia thì chúng ta chính là cùng hội cùng thuyền, hy vọng ông đừng có phá đám tôi, nếu không lúc nào tôi cũng có thể rời khỏi cái mớ bòng bong này. Dù sao thì tôi cũng không thích Hoắc Lăng, nhưng Sở gia lại rất cần có Hoắc gia làm chỗ dựa.]
“Hầy! Thằng nhóc này!”
Trong biệt thự Sở gia, Sở Nguy Vân hơi nhíu mày, ông ta nhìn tin nhắn của Sở Trần mà hơi bực mình.
Cái gì mà rảnh rỗi thì động não?
Cái gì mà phá đám Sở Trần?
Cũng không nhìn xem bản thân đã làm gì, còn không biết xấu hổ nói ông ta à?
Hơn nữa câu cuối Sở Trần nói, rõ ràng là uy hϊếp!
Đúng là thứ ích kỷ, càng lớn càng giống mẹ nó!
Nếu không phải giờ Sở Trần còn có chút hữu dụng, Sở Nguy Vân đã rút dây lưng đánh cho cậu một trận rồi.
Đang nghĩ tới đó thì Sở Trần lại nhắn thêm một tin.
Sở Trần: [Đúng rồi, ông nên lưu ý Sở Trú một chút, suy nghĩ xem những việc nó làm còn có mục đích gì không. Đừng trách tôi không nhắc nhở. Nhưng ở phương diện đầu óc, Sở Trú quả thực biết suy tính hơn ông.]
Sở Trú?
Một đứa nhỏ như nó còn có mục đích gì?
Sở Nguy Vân nhíu mày.
Thằng nhóc Sở Trần này đang châm ngòi ly gián, ông ta còn lâu mới mắc mưu.
“Ba.”
Sở Trú vừa lúc xuống lầu, thấy sắc mặt Sở Nguy Vân không tốt liền bước qua bóp vai cho ông ta, “Ba sao vậy? Có phải…..anh con lại chọc giận ba không?”
Sở Trú bóp vai không mạnh không nhẹ, Sở Nguy Vân đã được phục vụ như vậy nhiều lần rồi, ông ta rất thoải mái, nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là tiểu Trú tri kỷ.
Nhắc tới Sở Trần, Sở Nguy Vân lập tức hừ lạnh một tiếng: “Chứ còn sao nữa! Trừ nó ra còn ai chọc giận ba được? Về sau con đừng gọi nó là anh trai thân thiết như vậy, con coi nó là anh, nhưng nó nào có coi con là em trai!”
Sở Trú sửng sốt, tủi thân nói: “Ba, sao tự nhiên ba lại nói vậy?”
Sở Nguy Vân: “Nó…..”
Nói được một nửa, Sở Nguy Vân bực bội xua xua tay: “Không có gì, dù sao nó cũng đê tiện y như người mẹ kia của nó, chỉ biết chọc giận người khác thôi! Sau này con tránh xa nó chút, tuyệt đối đừng để nó dạy hư.”
“……Vâng.”
Sở Trú đứng sau Sở Nguy Vân, bỗng tươi cười ôn hoà, “Ba, thực ra gần đây con vẫn luôn nghĩ tới một việc.”
Sở Nguy Vân nhìn Sở Trú: “Việc gì?”
Sở Trú nhẹ giọng nói: “Mẹ con đi đã ba năm rồi, bên cạnh ba vẫn chẳng có ai chăm sóc cả. Tuy con biết ba rất yêu mẹ, không muốn tìm người khác, nhưng con rất thương ba…. Con có quen dì Vương, dì ấy tốt tính, cũng khá xinh đẹp, cũng là người chu đáo, hay là ba làm quen chút?”
Sở Trú vừa nói vừa mở máy truyền tin, đưa thông tin của người phụ kia cho Sở Nguy Vân xem.
Sở Nguy Vân nhìn người kia mới chỉ tầm hai mươi tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, ba vòng rõ ràng, trong lòng khẽ động.
Bên cạnh ông ta quả thực cũng lâu rồi không có ai….
Trong lòng svn mừng thầm.
Sở Trú tri kỷ như thế, lúc nào cũng nghĩ cho ông ta, đúng là đứa con ngoan, hoàn toàn không giống thằng bại gia tử Sở Trần kia, chỉ biết lấy tiền ở nhà đi, chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của ông ta chút nào!
Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ thấy rồi, thế mà Sở Trần còn không biết xấu hổ nói xấu Sở Trú?
Buổi tối.
Sở Trần đói bụng, lảo đảo đứng dậy xuống giường thu dọn đồ đạc.
Cậu đúng là mạnh miệng rồi.
Cả chiều nay đi dạo phố với thử đồ, thể lực của Sở Trần tiêu hao rất nhanh, giờ cậu đói đến mức chỉ muốn chạy như bay đến nhà Lệ Nhiên nấu cho bản thân bữa cơm….
Hay là tối nay sẽ cho Lệ Nhiên kinh hỉ?
Sở Trần nhanh chóng quyết định, càng có động lực dọn đồ.
Nhà cậu không có robot quản gia và người hầu, cho nên cậu phải tự dọn đồ, may mà cũng chẳng có nhiều, cậu chỉ mang chút nhu yếu phẩm, còn lại thì để hôm sau dọn nốt.
Kéo cái vali nhỏ, Sở Trần đi theo địa chỉ mà Lệ Nhiên đã cho cậu.
Sau khi ngồi xe huyền phù gần một tiếng, cuối cùng Sở Trần cũng tới nơi.
Nhà Lệ Nhiên nằm trong khu nhà giàu của thế giới tinh tế, giá đất rất cao, nhà nào cũng là biệt thự biệt lập. Rất nhiều nhân vật lớn của thế giới tinh tế đều sống ở đây – bao gồm cả Hoắc Lăng và Boss phản diện rất nổi tiếng trong nguyên tác.
Sở Trần còn chưa đọc hết truyện, mới chỉ đọc phần trước, nghe đâu thân phận Boss phản diện này còn cao hơn Hoắc Lăng, tinh thần lực cao vô cùng, còn những chuyện khác thì không rõ.
Dựa theo tiến trình của tiểu thuyết, Boss phản diện kia sau này cũng sẽ trở thành người ủng hộ bạch nguyệt quang, còn vì cậu ta mà đánh nhau với Hoắc Lăng.
Chậc chậc.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy!
Về sau mình ở đây, chẳng phải là sẽ có thể cùng Lệ Nhiên đóng vai quần chúng ăn dưa, hóng xem hai ông lớn tranh người yêu sao?
Hay đấy nhỉ.
Sở Trần rất vừa lòng.
Cậu đăng ký ngoài cửa.
Robot không nhận diện được giấy đăng ký kết hôn, Sở Trần đành đưa cho bảo vệ xem.
Cậu vừa xuất trình thông tin vừa cười nói: “Anh này, anh đừng nói gì với Lệ Nhiên nhé, lần này tôi tới là vì muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Nhờ anh hỗ trợ chút nhé?”
Bảo vệ thấy thân phận của Sở Trần là chồng của Lệ Nhiên, vẻ mặt hơi kinh ngạc.
Anh ta nhìn mặt Sở Trần: “Cậu kết hôn với Lệ Nhiên à? Tôi nhớ là tinh thần lực của anh ta chỉ có cấp B thôi, còn bị bạo loạn nữa mà?”
Sở Trần: “Ừm.”
Ánh mắt bảo vệ có hơi đồng tình, anh ta thoải mái nói: “Được, vậy tôi sẽ không thông báo vào nhà nữa. Chúc mừng tân hôn!”
Sở Trần nói cảm ơn, đăng ký xong liền bước vào.
Bảo vệ phía sau Sở Trần khẽ than: “Nhìn đẹp như thế, sao lại lấy một phế vật như Lệ Nhiên chứ….. Ài, đáng tiếc, sao lại nghĩ quẩn thế nhỉ? Dù là vì tiền cũng không nên làm vậy chứ….”
Sở Trần đi vào khu biệt thự, cuốc bộ gần một tiếng mới đến biệt thự của Lệ Nhiên.
Ngày thường nguyên chủ không vận động, thể trạng cũng không quá ổn. Đi đường xa như vậy, trên người đã sớm toát mồ hôi, cậu giơ tay xoa xoa trán, thấy gác cổng bên phải liền giơ tay khua khua chút.
Gác cổng quét máy truyền tin trên tay cậu, giây sau đã mở cổng lớn.
Sở Trần sửng sốt.
Cậu không ngờ Lệ Nhiên đã nhập thông tin của mình vào biệt thự, vừa rồi chỉ giơ tay thử vậy thôi, ai ngờ cổng mở thật…..
Tức là Lệ Nhiên vừa kết hôn xong đã thừa nhận thân phận của cậu rồi?
Làm sao đây?
Hình như cậu càng thích Lệ Nhiên hơn rồi.
Đã đẹp trai lại còn chu đáo như vậy!
Sở Trần không khỏi mỉm cười, nghiệm chứng thân phận xong, cậu liền đẩy cổng biệt thự, liếc mắt đã thấy xe lăn đặt ở một bên, còn Lệ Nhiên đang ngồi trên sofa phòng khách.
Lệ Nhiên không nhúc nhích, hai mắt bị một tầng màng trắng che đồng tử lại, ý thức của anh đang truy cập internet, cũng không để ý Sở Trần đến.
Sở Trần khẽ khàng đổi giày ở cửa, rồi lập tức lao thẳng tới.
Cậu ôm chặt cổ Lệ Nhiên, khẽ ôm cổ anh làm nũng: “Ông xã…..”
Màng đồng tử màu trắng trên mắt Lệ Nhiên đã biến mất.
Cuộc họp trực tuyến bị gián đoạn giữa chừng, Lệ Nhiên nhíu mày lộ vẻ cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn, uy áp của tinh thần lực cấp 3S tản ra, anh duỗi tay đẩy Sở Trần sang một bên, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lệ Nhiên nhíu mày, cố nén xúc động muốn gϊếŧ người, vừa nhìn Sở Trần, vừa lạnh lùng hỏi: “Cậu là ai? Tại sao lại vào được đây?”
Sở Trần: “?”