Hiệu suất của Văn Hướng Dương cực cao, rất nhanh đã nhắn tin lại.
[Phế vật Lệ gia kia tên Lệ Nhiên. Có vẻ tinh thần lực của anh ta bạo loạn rất nặng, bây giờ tất cả các loại thuốc trị liệu đều không có tác dụng, chắc chẳng sống nổi hai năm nữa đâu, người như thế quả thật rất hợp với đứa em trai kia của cậu. Nhanh nói cho tôi nghe, làm sao cậu lại nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời thế hả!]
Sở Trần: [Đừng nói nhảm, gửi phương thức liên lạc đây cho tôi.]
Văn Hướng Dương: [Mẹ nó, cậu vô tình vừa chứ.]
Một liên kết được gửi tới, Sở Trần nhấp vào, thông tin cá nhân của Lệ Nhiên lập tức hiển thị.
Nhìn đã biết cái tên này thực không thú vị, avatar trống không, danh thϊếp cũng không có mấy thông tin, trông như một tài khoản không thường sử dụng vậy.
Sở Trần nhướn mày rồi thêm bạn tốt.
Nhưng không ngờ là yêu cầu thêm bạn tốt đã được chấp nhận rất nhanh.
Ngón tay Sở Trần hơi giật giật, nhắn tin cho Lệ Nhiên: [Xin chào.]
Bên kia, Lệ Nhiên chậm chạp không phản ứng, Sở Trần cũng không để ý.
Sở Trần không phải kiểu người sẽ hỏi kiểu anh có đó không, trước nay cậu đều thích nói thẳng: [Tôi nghe nói gần đây anh đang tìm người thích hợp để kết hôn, tôi cũng có ý này. Chúng ta cứ gặp nhau trước, nếu thấy ổn thì kết hôn luôn. Anh thấy được không?]
Hỏi xong, Sở Trần ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần.
Sở Nguy Vân lái xe huyền phù đến trước cửa chung cư của Sở Trần, thấy Sở Trần nhắm mắt nghỉ ngơi, ông ta càng cảm thấy mình y như tài xế.
Ông ta rõ ràng là gia chủ Sở gia, thế mà giờ lại thành như vậy.
Trong lòng Sở Nguy Vân rất khó chịu, nghĩ thầm, chờ quan hệ giữa Sở gia và Hoắc gia ổn hơn, không cần Sở Trần đứng giữa bắc cầu nữa, để xem ông ta xử lý Sở Trần thế nào.
“Tiểu Trần?” Sở Nguy Vân dịu dàng nói, “Nếu con mệt thì nhanh chóng về nhà ngủ đi, ngủ trên xe không thoải mái đâu.”
Sở Trần mở mắt: “Được, tôi cút đây.”
Sở Nguy Vân nhíu mày: “Gần đây con sao thế hả? Nói chuyện cứ như có gai vậy. Con biết ba không có ý này mà.”
Sở Trần uể oải đáp: “Không có gì, có thể là do nghĩ đến phải kết hôn, sau này bị gia đình trói buộc, không thể ra ngoài chơi bời nữa nên tôi thấy không thoải mái. Ông chịu khó chút đi.”
Sở Nguy Vân: “………”
Thứ phế vật đầu đầy phế liệu này là do Giản Đại sinh ra.
Sở Nguy Vân vừa khinh thường vừa mừng rỡ trong lòng.
Nhìn đi.
Gen của Giản Đại cũng chẳng ra sao đâu.
Ông ta dừng một chút rồi ra vẻ tận tâm khuyên nhủ: “Tinh thần lực của con rất thấp. Sau khi kết hôn, nên toàn tâm toàn trí lo cho gia đình.”
Sở Trần mặc kệ Sở Nguy Vân, cậu xuống xe, chẳng thèm chào hỏi Sở Nguy Vân đã vào cổng quét toàn thân rồi vào chung cư.
Căn hộ của nguyên chủ Sở Trần rất nhỏ, chỉ khoảng bảy tám chục mét, được mua bằng tiền tiêu vặt cậu tích góp từ người mẹ Giản Đại cho mình.
Cậu ta vốn muốn mua một căn khác rộng hơn, nhưng khổ nỗi không đủ tiền, vốn định hỏi Sở Nguy Vân, nhưng Sở Nguy Vân lại bị dùng một câu “Nhà không đủ cho con ở, còn muốn gì nữa?” chặn lại.
Từ lần đó, Sở Trần không mở miệng đòi Sở Nguy Vân cái gì nữa.
Căn hộ này tuy nhỏ nhưng lấy sáng rất tốt, nắng chiếu vào giường tạo cảm giác ấm áp rất dễ chịu.
Sở Trần nằm trên giường, mở máy truyền tin xem các chức năng trên đó, cuối cùng click mở mục ship hàng mua năm bình dinh dưỡng về, định ăn thử loại đồ ăn mới lạ này.
Công tác hậu cần của thế giới tinh tế cực tốt, chỉ năm phút đã ship tới rồi.
Robot để năm chiếc hộp trên đầu.
Sở Trần dùng khuôn mặt nhận diện, hộp mở ra, lộ ra năm ống dinh dưỡng còn nhỏ hơn cả kem que loại nhỏ nhất.
Sở Trần thích thú cầm ống ra, còn xoa xoa đầu robot: “Cảm ơn nha.”
“Không có gì.” Đôi mắt robot nhỏ phát ra ánh sáng màu đỏ, nó vui vẻ rời đi.
Sáng giờ Sở Trần chưa ăn gì, đã đói lắm rồi, cậu vừa về vừa cắn mở gói giấy, uống thử một ngụm, sau đó vội vào nhà vệ sinh nhổ ra: “Cái quỷ gì vậy…..”
Khó uống quá vậy? Cứ như nước vo gạo ấy.
Con người ở thế giới tương lai khổ thế này sao?
Sở Trần lập tức nhớ tới cơm hộp và những món ngon ở thế giới của mình.
Rồi nghĩ tới giá cả đồ ăn hiện tại, Sở Trần cảm thấy vô cùng bất ổn.
Lại cúi đầu nhìn gói dịch dinh dưỡng trong tay, Sở Trần nhíu mày: “Thôi cũng được….”
Thứ nguyên chủ thường ăn chính là loại dịch dinh dưỡng này.
Nhưng trong trí nhớ của cậu, món này cũng đâu khó ăn tới mức đó.
Thôi bỏ đi.
Sở Trần buồn bã nghĩ, lại có thêm một lý do nữa để gả đến Lệ gia rồi – nhà bình thường không nuôi nổi một người lúc nào cũng chỉ muốn ăn cơm mà không ăn dịch dinh dưỡng đâu.
Đúng lúc Sở Trần đang nghĩ phải làm sao để lừa Lệ Nhiên thì Lệ Nhiên nhắn tin lại.
Lệ Nhiên: [Thời gian, địa điểm.]
Sở Trần vừa nhìn tin nhắn ngắn gọn này vừa huýt sáo.
Wow.
Một anh giai ngầu đét.
Sở Trần nhanh chóng tìm một nhà hàng cao cấp được nhiều đánh giá tốt nhất, chuyên dùng cây nông nghiệp làm nguyên liệu nấu ăn: [Tối nay anh rảnh không?]
Lệ Nhiên: [Có.]
Sở Trần: [Tôi gửi địa chỉ cho anh, 7 giờ tối gặp nhé.]
Sau khi quyết định ăn chực, tâm trạng Sở Trần cực thoải mái.
Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, chiều nay cậu đã thử đến mấy bộ quần áo, cuối cùng thì chọn mặc một chiếc áo sơ mi màu trơn, thoạt nhìn trông trẻ trung và ngoan ngoãn.
6h30 tối, Sở Trần vào nhà hàng, đã thấy Lệ Nhiên đang ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ.
Nhìn bên ngoài, Lệ Nhiên còn đẹp hơn trong ảnh.
Có vẻ gần đây ít khi ra ngoài nên da anh còn trắng hơn chút, màu môi cũng rất nhạt, anh ngồi dựa vào xe lăn, đôi tay đan vào nhau, đang nhìn đám đông đi lại ngoài cửa sổ, nhìn nghiêng trông anh có vẻ vô cùng lãnh đạm, giống như không thể hoà hợp được với cả thế giới này vậy.
Mấy cô gái nhỏ bàn bên cạnh không thể nhịn được cứ luôn lén nhìn anh, còn mở máy truyền tin chụp lén nữa.
Sở Trần cười nhẹ bước qua: “Xin lỗi, đã để anh đợi lâu.”
Sở Trần kéo ghế, thong dong ngồi xuống, không đợi Lệ Nhiên mở miệng đã nói: “Làm quen một chút, tôi tên Sở Trần, là con lớn của gia chủ Sở gia Sở Nguy Vân, quan hệ là kiểu lập tức sẽ cắt đứt ấy.”
Lệ Nhiên quay đầu nhìn Sở Trần: “Lệ Nhiên.”
“Tôi biết.” Vẻ mặt Sở Trần không đổi, rất tự nhiên hỏi, “Anh gọi đồ chưa?”
“Chưa.” Lệ Nhiên khẽ đáp, “Chờ cậu.”
Giọng Lệ Nhiên nghe rất êm tai, trầm thấp lại hơi khàn, tuy anh chỉ nói mấy chữ nhưng vẫn khiến Sở Trần không nhịn được xoa xoa tai.
Sở Trần vẫy tay: “Này, robot nhỏ.”
Phục vụ robot chạy như bay tới chỗ Sở Trần, đưa menu ra.
“Cảm ơn.” Sở Trần mở menu, “Anh có kiêng ăn gì không?”
“Không.”
“Thế anh có mang nhiều tiền không?”
“Nhiều.”
Lúc nói chuyện, Lệ Nhiên cũng đánh giá Sở Trần.
Từ lúc gặp mặt tới giờ, Sở Trần đã nói ra mấy câu khiến người khác bất ngờ, thực sự không hề….phóng túng kiêu căng như trong lời đồn.
Nhưng cũng khá thú vị.
Sở Trần vui vẻ nói: “Thế tôi gọi mấy món tôi thích nhé.”
Thực ra trong menu cũng chẳng có nhiều đồ ăn, lại còn toàn những món ăn ở nhà, nhưng Sở Trần hiểu, chẳng còn mấy thực đơn được lưu truyền tới thời đại này nữa. Ở thời tinh tế mà có một nhà hàng như này đã coi như xuất sắc rồi, hơn nữa cậu đã chịu đói nguyên ngày nay, chả muốn kén chọn nữa.
Sở Trần gọi một lúc tận năm món: “Tôi ăn hơi nhiều, anh không ngại chứ?”
“Không sao.”
Trong lúc chờ đồ ăn bưng lên, Sở Trần hỏi: “Lệ tiên sinh, anh có yêu cầu gì với nửa kia của mình không?”
Lệ Nhiên rũ mắt, chưa nói yêu cầu của mình vội mà hỏi ngược lại: “Cậu có hiểu thế nào là thiếu hụt và bạo loạn tinh thần lực không?”
Sở Trần: “Hiểu một chút.”
“Ở cạnh tôi sẽ rất nguy hiểm.”
Lệ Nhiên nói: “Khi phát điên, tôi sẽ không nhận ra ai hết, rất có thể sẽ khiến cậu bị thương. Hơn nữa giờ chân tôi đã tàn tật, cần cậu chăm sóc. Tinh thần lực của tôi chỉ đạt tới cấp B, sau khi bạo loạn, không đến hai năm sẽ chết.”
Sở Trần ngẩn người.
Lệ Nhiên đang nói toàn bộ khuyết điểm của mình sao?
Anh bạn, chẳng lẽ mẹ anh không dặn, đi xem mắt thì không thể thành thật như vậy sao?
Sở Trần chậm rãi đáp: “Tôi không để tâm những chuyện đó.”
Lệ Nhiên nhướn mày.
Sở Trần nói: “Thực ra trước đó, tôi vẫn luôn do dự. Thân phận hiện tại của tôi rất xấu hổ. Ba tôi còn yêu quý đứa con riêng của ông ấy hơn cả tôi, còn muốn lợi dụng tôi liên hôn với Hoắc gia để đứng giữa thu lợi. Tôi không muốn, tôi phải lấy một người có điều kiện còn tốt hơn họ.”
“Có rất nhiều người có điều kiện tốt ở Vọng Thành này, nhưng tôi….”
Sở Trần dừng một chút mới nói, “Nhưng tôi thích anh, còn biết cha mẹ anh đang sốt ruột tìm vợ cho anh, tôi không muốn nhường cơ hội cho người khác.”
Thích?
Lệ Nhiên hơi kinh ngạc.
Anh đã tung tin như vậy ra ngoài mà vẫn còn có người thích anh sao?
Lệ Nhiên không khỏi nhìn Sở Trần thêm vài lần.
Sở Trần rũ mắt, vẻ mặt ngượng ngùng.
Mặt cậu ửng đỏ, ra chiều đang rất thẹn thùng, nhưng trong lòng không hề gợn sóng.
Vài chục năm nay, Lệ gia đã suy thoái, càng lúc càng không bằng năm đó.
Sở Trần lấy Lệ Nhiên thì Sở gia sẽ chẳng có chút quyền lợi nào hết, đã như vậy mà tình trạng của Lệ Nhiên còn như thế này, chẳng phải sẽ khiến Sở Nguy Vân tức chết sao?
Ông ta nổi giận thì Sở Trần sẽ vui.
Chưa kể…..
Lệ Nhiên đẹp trai như thế, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Sở Trần.
Lệ gia lại là gia tộc lớn, rất giàu.
Sở Trần lấy Lệ Nhiên rồi, nói sao cũng đã trở thành một nửa của Lệ Nhiên, kiểu gì chả được cho ít tiền tiêu vặt.
Có tiền tiêu không sướиɠ sao?
Đương nhiên là sướиɠ chứ.
Quan trọng nhất là hai năm nữa Lệ Nhiên sẽ chết, Sở Trần lập tức sẽ trở thành một quả phu trẻ giàu có lại đã từng ngủ với soái ca.
Tốt quá đi mất.
Nghĩ tới đây, Sở Trần đứng dậy, bước tới bên cạnh Lệ Nhiên.
Dường như cậu đang rất căng thẳng, thân thể hơi cứng đờ, một tay giữ lấy tay cầm của xe lăn, đè lên tay Lệ Nhiên.
Khi hai tay chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể ấm áp của nhau khiến nhịp tim Sở Trần hơi nhanh lên.
Cậu trộm nhìn những ngón tay thon dài của Lệ Nhiên, đoán Lệ Nhiên chắc chắn không nhỏ, trong lòng càng mừng thầm, cậu hơi cong lưng, thì thầm vào tai Lệ Nhiên: “Hơn nữa, tôi thích người lớn tuổi hơn tôi chút, có kinh nghiệm.”
Dáng vẻ cực kỳ ghẹo người này là do người khác cố ý dạy Sở Trần, nhưng cậu chỉ học được có ba phần.
Nhưng vẫn rất đáng yêu.
Lệ Nhiên im lặng, gương mặt hơi nghiêng, ánh mắt cũng nhìn đi nơi khác, nhưng bàn tay đặt trên đùi hơi nắm chặt.
Sở Trần luống cuống tay chân ngồi lại chỗ mình, cậu khẽ cắn môi, ánh mắt hơi hối hận.
Một lát sau, Sở Trần khẽ nói: “Lệ Nhiên, anh suy nghĩ chút đi? Ở bên tôi, anh cũng đâu thiệt thòi gì. Tinh thần lực của tôi là cấp B+, cao hơn anh một chút, vốn dĩ khi chúng ta kết hôn, hẳn là tôi lấy anh, nhưng tôi đồng ý ở rể.”
Lệ Nhiên: “……Ừm.”
Sở Trần thì thào: “Hơn nữa vẻ ngoài của tôi hẳn cũng không tệ chứ.”
Ánh mắt Lệ Nhiên đảo qua gương mặt Sở Trần.
Diện mạo Sở Trần quả thực không tệ, thậm chí có thể nói là cực kỳ đẹp.
Mặt cậu rất nhỏ, chỉ lớn bằng một bàn tay, một đôi mắt phượng xinh đẹp, lúc nheo lại nhìn vô cùng thâm thúy.
Rõ ràng tư thế ngồi rất đoan chính, nhưng không biết có phải vì ngũ quan Sở Trần rất vừa vặn không mà nhìn vô cùng thu hút.
Diện mạo và tính cách tương phản ấy khiến Lệ Nhiên hơi động tâm.
Dù sao anh cũng không sống được quá hai năm nữa.
Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, có người như vậy ở bên, thực ra cũng khá ổn.