Sở Nguy Vân vừa nhìn thấy Sở Trần và Hoắc Lăng đã dẫn Du Nhiễm đến chào hỏi.
“Hoắc Lăng đến rồi đấy à. Lúc trước, Tiểu Trần nói với chú rằng con không đến, chú còn đang thấy tiếc. Không ngờ là con đã thay đổi ý định rồi, thật sự khiến chú vui mừng lắm đấy.
Sở Nguy Vân bắt tay với Hoắc Lăng.
Du Nhiễm đứng ở bên cạnh Sở Nguy Vân nở một nụ cười dịu dàng với hai người họ.
Nghe thấy những lời của Sở Nguy Vân nói, cô ta không khỏi liếc nhìn Hoắc Lăng một cái.
Tuy rằng Du Nhiễm chỉ là con gái trong một gia đình bình thường, nhưng ở khu một Vọng Thành, có người nào chưa từng nghe nói đến tên tuổi nhà họ Hoắc?
Đặc biệt trong những năm gần đây, nhà họ Hoắc thường xuyên xuất hiện trên đầu các trang tin tức nhờ vào những quyết sách khác nhau, là ngôi sao triển vọng không thể chói sáng hơn.
Nếu như có thể mượn cơ hội này kết thân với nhà họ Hoắc...
Du Nhiễm lại nghĩ đến Sở Trú, nhất thời không quyết định được, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hoắc Lăng đột nhiên trở nên dịu dàng hơn.
Sở Trần nhíu mày, khẽ chạm vào người của Hoắc Lăng một cái.
Hoắc Lăng liếc nhìn Sở Trần một cái, rồi lại nhìn Du Nhiễm, không ngờ sau khi Du Nhiễm nhìn thấy anh ta lại thật sự lộ ra dáng vẻ thẹn thùng của một cô gái trẻ, những điều mà Sở Trần nói lúc trước đều trúng rồi!
Nhưng Du Nhiễm là vợ của Sở Nguy Vân, lại còn gian díu với người khác bên ngoài. Hoắc Lăng ghét nhất là loại người như vậy, tất nhiên anh ta sẽ không nể mặt Du Nhiễm, càng không thể nào để mắt đến cô ta.
Sắc mặt anh ta đanh lại, không hề ngại ngần, lên tiếng: “Con chào chú Sở, chào dì Du.”
Du Nhiễm bị gọi là “dì” thì sắc mặt cứng đờ, có điều cô ta điều chỉnh rất nhanh
Cô ta tươi cười đáp: “Chào A Lăng.”
Chỉ là mấy chữ đó thôi, nhưng vào miệng cô ta lại nghe rất đáng yêu.
Sở Nguy Vân tội nghiệp còn chưa kịp nhận ra, đứng bên cạnh mỉm cười suốt, hiển nhiên là nghĩ rằng Du Nhiễm bẩm sinh đã như thế.
Sở Trần suýt chút nữa cười không thành tiếng.
Sắc mặt của Hoắc Lăng tối sầm lại, cũng không muốn ở đây thêm nữa, nắm lấy cánh tay của Sở Trần nói: “Con và Tiểu Trần còn có chuyện cần nói, Không làm phiền chú dì nữa.”
“Ừ, được.” Sở Nguy Vân liên tục gật đầu.
Ông ta nhìn thấy Hoắc Lăng và Sở Trần cư xử khá thân mật, trong lòng bèn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Có vẻ như trước đây Sở Trần không hề nói dối, chuyện với nhà họ Hoắc đã thực sự giải quyết xong rồi.
Ông ta không khỏi vui vẻ ra mặt, bộ đồ màu xanh lá cây của ông ta càng thêm sặc sỡ: “Đúng rồi Tiểu Trần, bà nội của con về rồi đấy. Lát nữa, con đưa Hoắc Lăng lên lầu thăm bà nội đi.”
Sở Trần: “Vâng.”
Bà nội Sở để lại cho Sở Trần ấn tượng khá sâu đậm, bà ta chính là quân chủ lực đi bắt gian ở khách sạn. Có điều, bà ta lớn tuổi rồi, cơ thể gầy yếu, bị Sở Trần chọc tức đến mức được đưa vào viện điều dưỡng ngay tại chỗ, vì vậy mấy lần sau đó, Sở Trần trở về nhà họ Sở đều không nhìn thấy bà ta.
Lần này, nhân dịp Sở Nguy Vân cưới vợ mới, bà cụ mới rời viện điều dưỡng về nhà
Trên đường đi, Hoắc Lăng không khỏi cất tiếng: “Nhà của cậu hay thật đấy.”
Sở Trần: “Anh đừng có nói lung tung.”
“Sao?”
“Nhà họ Sở không phải là nhà tôi.” Sở Trần cười nói: “Tục ngữ nói rất đúng, lấy chồng theo chồng. Bây giờ tôi đã là người của nhà họ Lệ rồi, chết cũng sẽ là ma của nhà họ Lệ.”
Hoắc Lăng hơi giật mình, nhìn Sở Trần biểu cảm không nói thành lời.
Dường như Sở Trần cũng cảm thấy những lời của cậu nói rất buồn cười, hai mắt cong lên, sáng ngời.
Hoắc Lăng nhìn chằm chằm vào mặt của Sở Trần: “Cậu thật sự thích Lệ Nhiên à?”
Sở Trần không cần nghĩ nhiều nói: “Cái này còn phải hỏi sao?”
Lệ Nhiên đẹp trai như vậy, người nào mà không thích?
Hoắc Lăng: “... Ồ.”
Xung quanh có nhiều người như vậy, Hoắc Lăng không hỏi thêm câu nào.
Hai người cùng nhau lên lầu, vừa gõ cửa đi vào phòng của bà nội đã thấy Sở Trú ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà cụ, đang thì thầm nói chuyện với bà cụ.
Bốn mắt nhìn nhau, Sở Trú nở một nụ cười ngoan ngoan: “Anh cả đến rồi sao. Chào anh Hoắc Lăng.” Cậu ta đứng dậy, để trống chỗ ngồi rồi nói với bà nội Sở: “Bà nội, cháu xuống lầu đi gặp khách mời trước nhé.”
Bà nội Sở mỉm cười, gật đầu nói: “Được. Trong cái nhà này, chỉ mỗi cháu là biết quan tâm người khác, biết bà già này ở trên lầu buồn chán nên cố tình đến nói chuyện với bà. Đợi lát nữa cháu nhớ phải lên với bà tiếp nhé, bà muốn nghe nốt câu chuyện mà cháu kể.”
“Tất nhiên rồi ạ. Vậy cháu xuống nhà trước đây ạ.”
Sở Trú không hề có thái độ hống hách hay nịnh nọt, sau khi nói xong thì nhìn Sở Trần và Hoắc Lăng gật đầu một cái, rồi đi thẳng mà chứ không làm gì thêm.
Trong phòng chỉ còn lại bà nội Sở, Sở Trần và Hoắc Lăng.
“Tiểu Trần đưa A Lăng đến rồi đấy à?”
Bà cụ không còn dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày nữa mà vẫy tay với Sở Trần.
Đợi Sở Trần đi tới gần, bà ta bèn kéo tay của Sở Trần, nói: “Nguy Vân đã nói cho bà biết tất cả chuyện của cháu và A Lăng rồi. Bây giờ quan hệ của hai đứa đã thân thiết hơn trước, Tiểu Trần cũng phải chú ý, không được phạm mấy chuyện hồ đồ như trước nữa.”
“Vâng.” Sở Trần mỉm cười nói: “Nhưng mà, Hoắc Lăng cũng sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu ạ.”
Hoắc Lăng: “...”
Sở Trần lại gọi chuyện này là chuyện nhỏ sao?
Có người đàn ông nào mà không để ý đến chuyện vợ mình cắm sừng mình cơ chứ?
Tuy nhiên, chuyện ở khách sạn lần trước, Sở Trần đúng là người bị hại.
Trước đây Hoắc Lăng không biết gì thì cũng sẽ chỉ châm chọc mấy câu rồi thôi, nhưng hiện giờ anh ta biết được chuyện này có liên quan đến Văn Gia Ngọc, trong lòng thấy áy náy, hơn nữa, đang ở trước mặt của bà nội nhà họ Sở nên đương nhiên anh ta sẽ không phản bác Sở Trần, chỉ thuận theo lời của cậu, gật đầu nói: “Đúng ạ, cháu cũng không để ý chuyện quá khứ, huống chi Tiểu Trần cũng không phải là người như vậy.”
Sở Trần nhìn Hoắc Lăng.
Hoắc Lăng thản nhiên để Sở Trần nhìn.
Bà cụ nghe thấy lời nói của Hoắc Lăng liền vui mừng, cười nheo cả mắt: “Tốt lắm, tốt lắm, thấy hai cháu đối xử với nhau tốt như vậy thì bà già này cũng yên tâm rồi! Phải rồi, lần trước không thể tổ chức lễ đính hôn theo lịch, sau này các cháu có định tổ chức bù không?”
Hoắc Lăng nhíu mày nhìn Sở Trần.
Sở Trần mỉm cười nói: “Bà nội, đính hôn chẳng qua chỉ là chuyện hình thức thôi, bọn cháu mới làm lành với nhau, chuyện này cứ để sau đi ạ.”
Cậu nắm chặt lấy tay bà nội, dùng ánh mắt ra hiệu, như thể là có điều muốn nói nhưng do có Hoắc Lăng ở đây nên cậu không thể nói nhiều.
Bà nội Sở cũng không ngốc, trong lòng lập tức hiểu ý, biết chuyện đính hôn không nên nóng lòng, gật đầu nói: “Được rồi, chuyện này để mấy người trẻ tuổi các cháu quyết định. Có điều, các cháu cũng đều trưởng thành rồi, thực sự cần phải thành gia.”
Ngoài cửa.
Sở Trú nhíu mày, cậu ta vẫn đang nghe lén cuộc nói chuyện trong phòng chứ chưa hề đi khỏi.
Mọi thứ thực sự đang phát triển theo một hướng mà cậu ta không hề mong muốn.
Nhưng Sở Trần thật sự lợi hại như vậy sao? Liệu một người có sức mạnh tinh thần cấp S là niềm kiêu hãnh của gia tộc lại có thể bỏ qua hành vi gian dối của một người thường có sức mạnh tinh thần cấp B + hay sao?
Trong chuyện này có phải vẫn còn nguyên nhân gì khác hay không?
Sở Trú hơi nhíu mày, không muốn tin tưởng Hoắc Lăng thật sự có tình cảm với Sở Trần. Cậu ta trầm tư trong lòng rồi quay người tời đi.
Trong phòng, Sở Trần nói chuyện với bà nội thêm một lúc rồi mượn cớ xuống lầu gặp Sở Nguy Vân, dẫn theo Hoắc Lăng cùng nhau đi khỏi.
Sau khi ra khỏi phòng, Hoắc Lăng đang định nói gì đó thì chiếc vòng tay thông minh đột nhiên vang lên.
Anh ta cúi đầu nhìn một cái, sắc mặt có chút thay đổi, nói: “Tôi sang bên này nghe điện thoại một chút.”
Sở Trần: “Được.”
Sở Trần đứng chờ tại chỗ.
Một lúc sau Hoắc Lăng mới quay lại, vẻ mặt ảm đạm: “Tin tức tôi và cậu về nhà họ Sở đã được truyền ra ngoài rồi. Nhà họ Sở các cậu cũng nhanh nhẹn thật đấy.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đứng có bảo là “nhà họ Sở các cậu”.” Sở Trần hừ lạnh một tiếng, rồi lại nghĩ ra điều gì, cười nói: “Thế nào? Có người tìm anh đòi giải thích hả? Nhưng mà tôi nghe dì Phong nói, hai người đã chia tay từ lâu vì một lý do khác rồi cơ mà?”
Hoắc Lăng: “...”
Hoắc Lăng nhìn Sở Trần.
Sở Trần cảnh giác nói: “Anh nhìn tôi làm gì? Đừng có mà đổ tội lên đầu tôi, là anh chủ động đòi đến đấy chứ. Nếu anh không đến thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả!”
Hoắc Lăng không thể phản bác điều này.
Bởi vì đây là sự thật.
Hoắc Lăng vuốt mái tóc, bực bội nói: “Tôi không muốn ở lại nhà họ Sở nữa.”
Sở Trần gật đầu cái rụp: “Được.”
Lần này Sở Trần đến đây cũng chỉ là muốn nhìn thấy Sở Nguy Vân mặc bộ vest màu xanh lá cây kia thôi, hiện tại nguyện vọng đã thành, trước đó cậu cũng đã lén chụp ảnh gửi cho Lệ Nhiên rồi, giờ lại có Hoắc Lăng làm bia đỡ đạn, mượn cớ về trước chẳng phải là chuyện vui rồi sao.
Sở Trần bèn đi xuống lầu tìm Sở Nguy Vân: “Ba, Hoắc Lăng có chút việc bận, bọn con phải đi trước đây.”
Sở Nguy Vân nhíu mày: “Sao lại đột nhiên đi về thế? Còn chưa ăn cơm mà, ba còn đặc biệt mời đầu bếp...”
“Nhà họ Hoắc cũng không thiếu đầu bếp đâu.”
Sở Trần hạ giọng nói: “Con biết ba muốn làm cái gì. Hôm nay con đưa Hoắc Lăng đến, người nhà họ Sở đều nhìn thấy quan hệ của bọn con rất tốt rồi. Ba muốn đòi bọn họ cái gì thì cứ nói thẳng ra là được, hơn nữa, Hoắc Lăng không có ở đây cũng dễ nói hơn. Nếu như anh ta ở đây rồi nghe thấy được gì, chẳng phải là càng xem thường nhà họ Sở hay sao, còn cảm giác mình bị lợi dụng nữa.”
Sở Nguy Vân nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý, bèn nói: “Được, vậy các con đi trước đi.”
Sở Trần vui vẻ bước ra khỏi cổng nhà họ Sở, đúng lúc thấy Hoắc Lăng đang chờ mình.
Cậu ngạc nhiên lên xe: “Tôi còn nghĩ là anh sẽ không đợi tôi về cùng.”
“... Mẹ tôi bảo tôi đưa cậu thao.” Hoắc Lăng nói, sắc mặt không được tốt lắm, liên tục cúi nhìn vòng tay.
Sở Trần nghĩ đến ý định ban đầu, châm chọc nói: “Bây giờ mới quan tâm như vậy, tại sao ngay từ đầu còn muốn đính hôn với tôi thế? Nếu không phải có chuyện hôm đấy ở khách sạn thì chúng ta đã xong chuyện rồi. Lúc đấy sao không thấy anh suy nghĩ đến Văn Gia Ngọc?”
Hai mắt của Hoắc Lăng thoáng hiện chút lạnh lẽo, anh ta ngồi thẳng người, nhất thời á khẩu không trả lời được, sau một lát mới gật đầu nói: “Quả thực là lỗi của tôi. Lúc tôi đồng ý đính hôn là tôi với cậu ấy đang cãi nhau, chỉ là lời nói trong lúc tức giận thôi.”
Sở Trần trừng mắt.
Lời anh nói trong lúc tức giận thôi nhưng lại khiến người khác thê thảm đấy.
Xe bay rất nhanh đã đến khu biệt thự.
Sở Trần nhảy xuống xe, không thèm chào Hoắc Lăng mà đi thẳng về nhà.
Cậu vừa mới vào sân đã thấy Lệ Nhiên ngồi trên xe lăn.
Đôi chân dài của Lệ Nhiên gần như không thể khoanh yên vào được. Vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào khoảng không cách đó không xa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghe thấy tiếng động, Lệ Nhiên nghiêng đầu nhìn.
Anh có dáng người hơi gầy, cổ thon dài, yết hầu hơi nhô lên, đường hàm rõ ràng cùng đôi môi mỏng hơi khô, đôi mắt đẹp trong veo lạnh lùng. Nhìn bề ngoài trông anh có vẻ thờ ơ với thế giới, nhưng càng như vậy lại càng khiến cho người ta muốn đè anh xuống, hấp diêm anh một trận, để nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của anh.
Là Lệ Nhiên!
Sở Trần vừa nhìn đã nhận ra.
“Chồng ơi.” Cậu kinh ngạc kêu lên, bước nhanh tới: “Bên ngoài trời đang gió, sao anh không đắp chăn lên chân?”
Lệ Nhiên hơi cử động thân người, nói giọng khàn khàn: “Không lạnh.”
Sở Trần chớp chớp mắt, đứng nguyên tại chỗ một lúc.
Cậu còn nghĩ rằng Lệ Nhiên sẽ thẳng thắn thừa nhận với mình về chuyện anh có hai nhân cách. Dù sao, hành vi của Sở Trần đối với Lệ Phần cũng đã rất rõ ràng rồi, nhưng, Lệ Nhiên lại giống như không biết Sở Trần đã ở chung với Lệ Phần, không nói bất cứ điều gì cả.
Sở Trần vẻ mặt mờ mịt.
Lẽ nào Lệ Nhiên còn muốn chơi trò anh em trai à?
Chậc.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó