Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Phản Diện Tàn Tật

Chương 18

“Sếp.”

Giọng nữ dứt khoát vang lên trong căn phòng trống trải: “Bọn em còn chưa kịp hỏi gì, vừa nghe sẽ bị ném vào hoang tinh, người kia đã lập tức khai báo toàn bộ.”

Lệ Nhiên buông mi mắt, bình tĩnh hỏi: “Hắn nói sao?”

Giọng nữ nói: “Hắn không đυ.ng vào anh dâu. Mặc dù nói là nhận việc, nhưng sợ nhà họ Sở nổi giận, không dám đắc tội cả hai bên nên chỉ để lại chút dấu vết để báo cáo kết quả. Em đã xử lý theo mệnh lệnh của anh rồi, sau này hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh dâu nữa.”

Lệ Nhiên: “Ừ.”

Người đang trò chuyện với Lệ Nhiên chính là em gái tóc ngắn lúc trước đã ra tay với Đường Hoằng Phương.

Cô nhìn lướt qua tư liệu trên tay: “Kẻ làm chuyện này che giấu rất sâu, bọn em tốn mất phút mới điều tra được. Chuyện này liên quan tới người tên là Sư Hạo Ngôn, hắn đang sống ở hệ tinh hà H-310, thân phận được bảo mật cấp bậc trung cấp, cần hai ngày nữa em sẽ phá giải mật mã, biết toàn bộ tư liệu của hắn ta.”

Sư Hạo Ngôn?

Là người mà Sở Trần kêu ba mẹ anh điều tra.

Xem ra Sở Trần cũng đã điều tra đến đây.

Lệ Nhiên nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe lăn: “Nhanh hơn chút nữa.”

Cô gái tóc ngắn thoáng khựng lại một lát: “Vâng. Nhưng trước mắt bọn em còn chưa tìm được sự liên quan giữa anh dâu và Sư Hạo Ngôn.”

“Họ chưa từng gặp mặt nhau sau?”

“Chưa bao giờ.”

Lệ Nhiên trầm tư: “Tôi biết rồi.”

Một ngày sau.

Tư liệu liên quan tới “Sư Hạo Ngôn” đều được gửi vào hòm thư của Sở Trần.

Nghe thấy tiếng thông báo, Sở Trần lập tức mở màn hình, liếc thấy tư liệu cơ bản, khẽ nhướn mày.

H-310?

Đây chẳng phải là hệ tinh hà mà thụ chính Văn Gia Ngọc đang ở đó hay sao?

Bởi vì con số này vừa lúc là số phòng ngủ ký túc xá của Sở Trần lúc học đại học, cho nên năm đó khi đọc nguyên tác, Sở Trần nhớ rất rõ.

Văn Gia Ngọc à…

Cũng đúng.

Dù sao cậu ta vẫn còn dây dưa với Hoắc Lăng, bây giờ đi học cũng đều dựa vào tiền của nhà họ Hoắc nuôi dưỡng, sao có thể dễ dàng chịu được có một người khác xuất hiện, người kia còn trực tiếp trở thành vị hôn phu của Hoắc Lăng chứ?

Sở Trần khẽ hừ một tiếng.

Cậu sờ cằm, nhớ lại lúc trước ở nhà họ Hoắc, vẻ mặt của Hoắc Lăng lúc nhắc tới Sư Hạo Ngôn, âm thầm suy đoán có lẽ lúc trước Hoắc Lăng thật sự không điều tra được.

Dù sao Văn Gia Ngọc cũng không phải là ăn chay.

Mặc dù nhà họ Lệ đã xuống dốc, nhưng năm đó cũng từng hưng thịnh một thời, bây giờ ít nhiều gì vẫn có chút mạng lưới quan hệ, có thể lấy được chút tư liệu cũng là bình thường. Chẳng qua Sở Trần không ngờ tốc độ của Tɧẩʍ ɖυ và Lệ Duệ Đạt lại nhanh đến thế.

Hơn nữa còn chưa đến ngày hẹn ăn cơm với cậu.

Không phù hợp với phong cách hành sự của Tɧẩʍ ɖυ chút nào.

Sở Trần mở vòng tay gửi tin nhắn cho Tɧẩʍ ɖυ.

Sở Trần: “Mẹ, con đã nhận được tin tức của Sư Hạo Ngôn rồi, hai ngày nay mẹ có bận không? Sao không nói đến đây ăn cơm?”

Một lát sau, Tɧẩʍ ɖυ mới gửi tin nhắn: “Gần đây đúng là hơi bận, khi nào rảnh rồi hẵng đi. Mẹ vẫn còn nhớ cá nướng lần trước đấy, quá ngon.”

Sở Trần cười tủm tỉm nói: “Vậy thì khi nào mẹ đến cứ nói với con, con lại nấu cá cho mẹ ăn.”

Tɧẩʍ ɖυ: “Ừ ừ ừ.”

Sở Trần còn chưa tắt vòng tay thì chợt nhận được tin nhắn gửi tới từ một dãy số lạ.

“Tám giờ tối nay, cùng tôi đi dự tiệc.”

Sở Trần nhướn mày.

Đây là ai?

Cậu đang định hỏi thân phận thì người kia gửi tin nhắn mới.

“Mẹ tôi bảo tôi gọi cậu đi cùng, cậu đừng nghĩ nhiều.”

À.

Thì ra là Hoắc Lăng.

Sở Trần đang định chọc ngoáy Hoắc Lăng hai câu thì điện thoại của Phong Như Vân gọi tới kịp thời: “Tiểu Trần, tối nay có một bữa tiệc tư nhân, dì kêu A Lăng đi dự nhân tiện dẫn cháu đi cùng rồi. Cháu cứ đi theo bên cạnh A Lăng, kết giao nhiều người một chút, sau này ít nhiều gì sẽ cần dùng.”

Sở Trần cười đáp: “Cảm ơn dì Phong.”

“Tiểu Trần đừng khách khí, thực ra đây cũng không phải là chuyện to tát gì đâu.”

Phong Như Vân thở dài.

Từ sau khi nhà họ Sở quyết định từ bỏ Sở Trần, nếu có những bữa tiệc tương tự như vậy, nhà họ Sở đều cho Sở Trú đi một mình, còn Sở Trần thậm chí không có tư cách tham dự.

Nhưng thực ra trong rất nhiều gia tộc, cho dù là đứa con đã bị từ bỏ thì cũng sẽ không bị hạn chế tài nguyên đến mức này, chỉ là tài nguyên ban đầu ít nhiều gì đều sẽ được đẩy cho tinh anh mà thôi.

Chỉ có Sở Trần là bị chặn bên ngoài hoàn toàn.

Dù sao Phong Như Vân và Giản Đại cũng là bạn bè thân thiết, Sở Trần còn là chồng tương lai của Hoắc Lăng, nếu lúc trước bà có tâm thì không nên mặc cho nhà họ Sở chì chiết Sở Trần kiểu đó.

Nhưng bà chẳng hề nhúng tay vào, thậm chí trong lòng cũng không muốn cho Sở Trần kết hôn với Hoắc Lăng.

Chính nhà họ Sở vẫn giữ chặt hôn ước từ nhỏ không chịu buông tha.

Ước định lúc trước, có không ít người biết, Phong Như Vân không còn cách nào khác nên phải chuẩn bị thực hiện lời hứa.

Sau này Sở Trần chủ động từ bỏ việc kết hôn với Hoắc Lăng, đối với Phong Như Vân mà nói như giúp đỡ bà một việc.

Thân là một người mẹ, cho dù bà đau lòng cho Sở Trần thì Sở Trần cũng chỉ là người ngoài, bà không muốn cho con trai lực tinh thần cấp S kết hôn với một người sức mạnh tinh thần chỉ có B+.

Quá thiệt thòi cho con trai mình.

Hành vi lúc này của Phong Như Vân coi như bồi thường cho Sở Trần.

Sở Trần liên tục nói cảm ơn, cứ như thể không hiểu tâm tư của Phong Như Vân, nhất thời khiến Phong Như Vân càng áy náy.

Hầy.

Phong Như Vân thở dài.

Chỉ có thể nói, con người đều ích kỷ.

Cúp điện thoại, Sở Trần vào phòng chọn hai bộ quần áo phù hợp, mang đi tìm Lệ Nhiên.

“Chồng ơi!” Sở Trần kêu: “Anh xem em mặc bộ nào đẹp hơn?”

Lệ Nhiên ngẩng đầu.

Trong tay Sở Trần cầm hai bộ vest, một bộ màu xanh ngọc, một bộ màu trắng. Hai bộ vest này đều là thiết kế mới của nhãn hiệu lớn, lúc trước dì Phong dẫn cậu đi mua.

Lệ Nhiên lia mắt qua gương mặt xinh đẹp của Sở Trần.

Với dáng vẻ của cậu, thực ra mặc cái gì cũng đẹp, hoàn toàn không cần phải hỏi.

Lệ Nhiên liền nói: “Màu trắng đẹp.”

Sở Trần vui vẻ nói: “Vâng, vậy thì màu trắng. Tối nay em nấu cơm cho anh sớm một chút, ăn xong em sẽ đi dự một bữa tiệc, anh ở nhà một mình nhất định phải ngoan ngoãn đấy nhé.”

Hai chữ “ngoan ngoãn” bị Sở Trần nói vừa nhẹ vừa chậm, khiến tai Lệ Nhiên ngứa ngáy.

“Tiệc?” Lệ Nhiên nhướn mày.

Sở Trần: “Vâng. Dì Phong kêu em đi làm quen với mấy người.”

Thấy biểu cảm của Lệ Nhiên là lạ, cậu cười đặt quần áo sang một bên, đi đến trước mặt Lệ Nhiên, cúi xuống nhẹ giọng nói: “Sao? Sợ em tòm tem lung tung với người khác ở bữa tiệc hả?”

Lệ Nhiên: “…”

Lệ Nhiên không lên tiếng, giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Sở Trần thấy Lệ Nhiên khẽ mím môi, khóe mắt rủ xuống, lập tức biết Lệ Nhiên lại không vui nữa rồi.

Cậu không nhịn được mà cười khẽ, lại gần hôn lên khóe miệng Lệ Nhiên: “Đừng lo, em sẽ không xằng bậy đâu. Sau này em sẽ chỉ làm với chồng thôi.”

Lệ Nhiên: “…”

Sao Sở Trần lại có thể nói những lời như vậy?

Lệ Nhiên im lặng nhìn Sở Trần một lát, mới nói: “Tôi không lo.”

“Vậy là tốt rồi.”

Buổi tối.

Hoắc Lăng lái xe chuẩn bị đi đón Sở Trần, sau đó thấy Sở Trần đã chờ ngoài cổng khu biệt thự.

Sở Trần vừa ngồi vào xe bay đã nghênh đón hai tiếng hừ nhẹ, nhìn lại mới thấy Hoắc Lăng cũng mặc vest màu trắng, kiểu dáng quần áo của hai người tương tự như nhau, thoạt nhìn cứ như mặc đồ đôi.

“Bởi vì mẹ tôi nói với cậu là tôi sẽ mặc bộ này, cho nên cậu cố ý thay đồ trắng chứ gì?” Hoắc Lăng liếc Sở Trần: “Hơn nữa còn cố ý chờ ngoài cổng khu biệt thự, cậu nóng ruột đến mức nào vậy?”

Sở Trần buồn cười: “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ tôi đang sống trong khu vực này, hơn nữa anh cũng đừng quên, tôi đã kết hôn rồi.”

Hoắc Lăng khựng lại.

Nếu không phải Sở Trần nhắc nhở thì anh ta suýt nữa quên mất chuyện này.

Sở Trần chưa từng nhắc tới người đàn ông đó trước mặt họ, dẫn tới Hoắc Lăng không có ấn tượng mấy đối với người kia. Chẳng qua có thể sống trong khu biệt thự này thì e rằng không phải là người bình thường.

Cũng không biết ai xui xẻo đến thế mà lại cưới phải một người như Sở Trần.

Anh ta đang nghĩ như vậy thì chợt nghe thấy Sở Trần từ tốn nói: “Hơn nữa so với chồng tôi, anh chỉ là hạt bụi trên mặt đất thôi, tôi sẽ chẳng liếc nhìn lấy một lần. Tôi cho rằng trải qua mấy lần gặp mặt lúc trước, anh nên biết rõ điểm này rồi mới đúng chứ.”

Hoắc Lăng: “…”

Mình là hạt bụi???

Một người có sức mạnh tinh thần cấp S như mình mà lại là hạt bụi trong miệng Sở Trần???

Mạch máu nhô lên trên trán Hoắc Lăng.

Anh ta thầm nghĩ, hiện tại toàn bộ khu một Vọng Thành đâu ai có sức mạnh tinh thần so sánh được với mình chứ? Sở Trần nói vậy chắc chắn là để gợi ra sự chú ý của mình. Mình nhất định không thể mắc mưu được.

Không lâu sau đã đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Hoắc Lăng lạnh lùng nói: “Đi theo tôi, tôi giới thiệu cho cậu họ là ai, nhưng cậu có thể quen biết với ai, lợi dụng được ai thì phải xem bản lĩnh của cậu.”

Sở Trần mỉm cười nói: “Vậy thì cảm ơn anh Hoắc Lăng trước.”

Hoắc Lăng dẫn Sở Trần đi vào bên trong.

Trong bữa tiệc đã có không ít người, vừa quay sang thấy Hoắc Lăng, đôi mắt đều sáng ngời cả lên, đang định tiến lên thì lại thấy Sở Trần đi theo sau Hoắc Lăng.

Mọi người hơi kinh ngạc.

Không ngờ Sở Trần lại đến đây, hơn nữa còn đi bên cạnh Hoắc Lăng…

Điều này có phải chứng minh, nhà họ Sở thật sự sắp liên hôn với nhà họ Hoắc không?

Chẳng qua mặc dù tò mò, nhưng mọi người cũng không có ý định nói huyên thuyên như những kẻ không có kiến thức, hoặc là lại gần làm quen.

Họ đều từng nghe nói tới hôn ước từ bé giữa Hoắc Lăng và Sở Trần.

Trong chuyện này, chắc chắn Hoắc Lăng bị ép.

… Không thấy sắc mặt Hoắc Lăng đen như đáy nồi à? Hiển nhiên là không thích Sở Trần, lúc này lại gần thì không phải là kết giao, mà là kết thù với Hoắc Lăng.

Hơn nữa mấy năm gần đây, trong khu một lan truyền rất nhiều tin đồn về Sở Trần, xã hội thượng lưu không ai không biết Sở Trần, nhưng ấn tượng đối với cậu đều là ấn tượng xấu.

Họ không muốn vô duyên vô cớ lây vạ vào thân.

Trái lại Sở Trú cũng đến dự bữa tiệc này cho người ta cảm giác hoàn toàn khác hẳn.

Sức mạnh tinh thần của Sở Trú là A+, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt đến cấp bậc S, huống chi cậu ta khiêm tốn lễ phép, còn được coi là ngôi sao tương lai của nhà họ Sở, là gia chủ đời kế tiếp đã được khẳng định.

Trong tình huống này, ai cũng biết nên bắt chuyện với ai.

Sau khi tiến vào phòng yến tiệc, Sở Trần không để ý tới ánh mắt chung quanh.

Cậu nhìn lướt một vòng chung quanh, lại thấy Lệ Nhiên trong đó!

Lệ Nhiên ở trong góc một mình.

Anh ngồi trên xe lăn, không biết là đang làm gì, nhưng khác hẳn với đám người ăn uống linh đình chung quanh, anh vẫn một thân một mình, người bên cạnh hình như cố ý tránh mặt anh, dẫn tới chung quanh anh trống không, ngay cả một nhân viên phục vụ cũng không có.

Thoạt nhìn nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực.

Khóe miệng Sở Trần cong lên, tiến về phía Lệ Nhiên.

Song cậu đang định rời đi thì Hoắc Lăng giữ cậu lại: “Cậu đi đâu?”

Sở Trần nhướn mày: “Hả? Tôi đi tặng ấm áp.”

Hoắc Lăng: “?”