Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Phản Diện Tàn Tật

Chương 14

“Tại sao nhà họ Sở lại có người như cậu làm gia chủ thế? Đúng là nghiệp chướng!”

“Kết hôn đã đành, còn không làm công chứng tài sản? Cậu chê nhà họ Sở êm đềm quá hả?”

“Du Nhiễm? Tôi chưa từng nghe nói tới nhà họ Du nào hết. Sở Nguy Vân, rốt cuộc lai lịch của Du Nhiễm là gì?”

Nghe vô số câu hỏi chung quanh, Sở Nguy Vân không khỏi sứt đầu mẻ trán, trong lúc nhất thời không biết sao lại nhớ tới cảnh tượng lúc trước Sở Trần đi khách sạn xằng bậy ngay trong đêm đính hôn, hôm sau tỉnh dậy bị mọi người chất vấn.

Ông ta muốn làm cho người chung quanh im lặng một lát, nhưng người chung quanh hoàn toàn không nghe.

“Du Nhiễm thực sự chỉ là con nhà bình dân thôi, bây giờ còn đang học đại học, nhưng cô ấy với tôi yêu nhau thật lòng!” Sở Nguy Vân cao giọng: “Tôi chỉ kết hôn mà thôi, trước kia cũng từng kết hôn hai lần, chẳng phải mọi người đều không nói gì hay sao?”

“Ha, lúc trước với bây giờ có thể giống nhau chắc?”

“Lúc trước cậu cưới ai? Bây giờ thì sao?”

“Tôi nói một câu thật lòng thay mọi người này, người trước kia cậu cưới chính là Giản Đại, là cô chủ của nhà họ Giản đấy! Lúc cô ta gả đến đây mang theo ước chừng 300 triệu, giúp nhà họ Sở cải tử hoàn sinh. Sau này người cậu cưới là mẹ của Sở Trú, mặc dù cô ta không phải là thiên kim tiểu thư, nhưng đầu óc thương nghiệp rất tốt, giúp nhà họ Sở ổn định địa vị, không thì cậu cho rằng tại sao cậu có thể ngồi vững trên cái ghế gia chủ nhà họ Sở!”

“Còn cô này thì sao? Có thể mang lại lợi ích gì?”

“Du Nhiễm làm vậy chẳng phải là tay không bắt sói hay sao? Muốn chiếm lợi ích của nhà họ Sở chứ gì?”

“Đúng thế!”

Sở Nguy Vân hơi kinh ngạc.

Trước kia ông ta còn cho rằng mình làm gia chủ là chuyện đương nhiên, bây giờ bị mọi người nói rõ, ông ta mới biết bên trong còn có nhiều uẩn khúc như thế, mà đó đều là những gì mà Giản Đại và mẹ của Sở Trú dạy cho ông ta…

Có điều đúng là Du Nhiễm không thể mang lại bất cứ lợi ích gì cho nhà họ Sở…

Sở Nguy Vân nhíu mày.

Ở bên cạnh, sắc mặt Du Nhiễm trắng bệch, liên tục nhìn Sở Nguy Vân.

Cô ta bày ra vẻ mặt đáng thương yếu ớt, thấy Sở Nguy Vân lâm vào trầm tư, cô ta vội vàng thò tay kéo cánh tay của người bên cạnh, giọng khàn khàn: “Nguy Vân, em thật lòng yêu anh nên mới kết hôn với anh. Lúc biết có thể ở bên anh mãi mãi, em đã rất vui mừng, khi đó làm gì nghĩ nhiều như vậy? Nếu lúc trước anh nói công chứng trước khi kết hôn với em thì em nhất định sẽ đồng ý mà…”

Sở Nguy Vân hoàn hồn, vỗ bàn tay Du Nhiễm an ủi: “Không sao, họ chỉ nhất thời không chấp nhận được thôi. Sau này chung sống với em lâu ngày, họ sẽ biết điểm tốt của em, từ từ chấp nhận em.”

Du Nhiễm cắn môi: “Chỉ mong là vậy… Anh nhất định phải bảo vệ em, bây giờ em chỉ có mình anh thôi.”

Sở Nguy Vân: “Em yên tâm.”

Sở Trần ngồi trong góc ung dung nhìn một đám người cãi nhau, không nhịn được cong môi.

Cậu đã thấy rõ ràng cả rồi.

Nhà họ Sở này đúng là một ổ quỷ hút máu, còn cực kỳ tiêu chuẩn kép.

Chỉ cho phép họ đúng lý hợp tình hút máu người khác, nhưng khi người khác hút máu họ thì lại không được.

Có điều Du Nhiễm kia…

Sở Trần nhìn lướt qua gương mặt của Du Nhiễm.

Cậu có thể cảm nhận được Du Nhiễm cũng có tâm tư riêng, gả đến nhà họ Sở chắc cũng chỉ là nồi nào úp vung nấy.

Sau này chắc sẽ còn rất nhiều trò hay xuất hiện đây.

Bác cả của Sở Trần kéo dài giọng la hét: “Tóm lại tôi kiên quyết không đồng ý hôn sự này! Ly hôn ngay bây giờ đi!”

“Đúng thế, chẳng phải cô kia bảo là nếu công chứng tài sản trước khi kết hôn thì cô ta cũng đồng ý hay sao? Vậy thì bây giờ hai người ly hôn đi, lúc ly hôn bên nữ tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản, sau đó kết hôn lại chẳng phải là xong hay sao? Hai người vẫn là vợ chồng, vẫn được ở bên nhau.”

“Đúng, ly hôn!”

Đám họ hàng chung quanh nhao nhao một lát, có chút máu dồn lên não.

Có người hơi nóng tính một chút đã đứng dậy đi đến bên cạnh hai người, bắt đầu kéo Du Nhiễm.

Du Nhiễm sợ tới mức gương mặt tràn đầy sợ hãi, kéo Sở Nguy Vân không dám buông tay, trốn vào trong lòng Sở Nguy Vân. Sở Nguy Vân sợ đám họ hàng sẽ làm hại Du Nhiễm, vội hô lên: “Sở Trú! Tiểu Trú!!!”

Sở Trú gần như không tốn chút công sức nào đã chen đến bên cạnh Sở Nguy Vân: “Ba.”

Sở Nguy Vân: “Mau lên, con dẫn dì Du Nhiễm của con lên lầu trước đã.”

Sở Trú: “Vâng.”

Sở Trú và Du Nhiễm nhìn nhau, Sở Trú vươn tay, Du Nhiễm chìa tay ra một cách tự nhiên.

Chẳng qua chung quanh quá loạn, những người khác đều không chú ý tới cảnh này, huống chi còn là Sở Nguy Vân kêu Sở Trú mang Du Nhiễm rời đi, để bảo đảm Du Nhiễm sẽ không bị đám đông đẩy ra, nắm tay nhau hình như cũng chẳng có gì để bàn.

Sở Trần nhướng mày, nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của hai người.

Sở Nguy Vân thu hút sự chú ý của người chung quanh, hô lên: “Nếu có vấn đề gì thì các người cứ nhằm vào tôi đây này! Chúng ta ngồi xuống trò chuyện đàng hoàng, hôm nay nhất định giải quyết chuyện này, thế nào?”

“Giải quyết? Anh nói nghe hay lắm.”

“Nói đi, nói cho tôi nghe xem anh định giải quyết chuyện này như thế nào.”

Nghe vậy, những người kia không tiếp tục làm khó người ngoài nữa.

Vấn đề chủ yếu trong chuyện này vẫn là Sở Nguy Vân. Còn cô gái tên là Du Nhiễm kia, sau này thiếu gì cơ hội xử lý.

Sở Trần nhìn Du Nhiễm và Sở Trú cùng nhau lên lầu, thấy bước chân hai người vội vàng, ánh mắt quấn quýt, hình như đang nói gì đó, mà Sở Trú nhìn Du Nhiễm hoàn toàn không còn ánh mắt cảnh giác như ban đầu, ngược lại rất quen thuộc, như thể đã quen biết với Du Nhiễm từ trước.

Cậu hơi tò mò, vòng qua đám họ hàng từ bên cạnh, bám theo họ lên lầu.

Bước chân Sở Trần nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra âm thanh.

Còn chưa đến góc thì Sở Trần đã nghe thấy giọng Du Nhiễm.

“Bây giờ làm sao đây? Nếu người nhà anh thật sự bắt em ly hôn xong rồi lại kết hôn, vậy thì chẳng phải em sẽ bị lão già Sở Nguy Vân kia ăn sạch mà chẳng được gì hay sao…”

Du Nhiễm nôn nóng nói: “Lúc trước chúng ta thương lượng không phải là như vậy.”

“Anh biết, em yên tâm, chuyện này anh có thể khống chế được.” Giọng Sở Trú lạnh nhạt: “Chỉ cần em làm theo lời anh thì nhất định sẽ không sao đâu.”

Có lẽ Du Nhiễm cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ bình tĩnh của Sở Trần, dừng trong chốc lát rồi cũng bình tĩnh lại.

Cô ta tủi thân nói: “A Trú, lần này vì anh, em đã chịu rất nhiều thiệt thòi, ba anh… A Trú, tối nay anh thương em được không? Em nhớ anh lắm… Ba anh không lợi hại bằng anh chút nào.”

Giọng Du Nhiễm dần dần trở nên mơ hồ, ngay sau đó là tiếng động xấu hổ phát ra lúc hôn môi.

Ái chà chà?

Sở Trần kinh ngạc nhướng mày.

Từ những hành vi lúc trước, Sở Trần không khó nhận ra Du Nhiễm có mưu đồ khác, cũng nhận ra có lẽ Du Nhiễm quen biết với Sở Trú. Nhưng cậu thật sự không đoán được hai người này lại gian díu với nhau…

Sở Trú đúng là người sói đích thực.

Trong tiểu thuyết viết rõ cậu ta thích công chính Hoắc Lăng, sau này còn tranh đoạt với thụ chính Văn Gia Ngọc, bây giờ lại hôn lên tận giường với một cô gái.

Vậy quan hệ giữa hai người sau này chẳng phải biến thành mẹ kế với con riêng sao?

… Úi xời, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.

Sở Trần mở ghi hình trên vòng tay, thò tay nhắm về phía hai người đứng trong góc hành lang quay một đoạn.

Sau khi chờ một khoảng thời gian, Sở Trần rụt tay lại, kiểm tra vòng tay, thấy đoạn video rất rõ ràng… tay Sở Trú đều luồn vào trong áo Du Nhiễm, hai người hôn nhau quấn quýt không rời, không khỏi thầm nghĩ hành vi hiện tại của mình thật sự rất phù hợp với thân phận nam phụ độc ác.

Tốt lắm.

Hy vọng sau này sẽ càng ác độc hơn, ngáng chân mấy người này.

Khóe miệng Sở Trần cong lên, tay chân rón rén đi xuống lầu.

Trong phòng khách còn đang mở họp, Sở Nguy Vân đứng giữa đám đông hoàn toàn không hay biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì, vẫn liên tục giải thích giúp Du Nhiễm. Sở Trần bàng quan một lát, cảm thấy chẳng có gì thú vị, dứt khoát rời khỏi nhà họ Sở.

Cậu lái xe bay đi đến nhà họ Hoắc, đồng thời gửi tin nhắn cho Phong Như Vân.

Trên đường đi, Sở Trần ngẫm nghĩ, sau đó mở trung tâm thương mại trong vòng tay, lựa chọn mục bán mũ trong khu trang phục, chọn lựa một chiếc mũ màu xanh lá* tươi đẹp cho Sở Nguy Vân.

(*: đội nón xanh ý chỉ người bị cắm sừng)

Tôi chỉ có thể giúp ông đến đây thôi.

Tiếp theo, chỉ có thể dựa vào chính ông ngộ ra.



Lúc Sở Trần đến nhà họ Hoắc, Phong Như Vân và Hoắc Lăng đều có mặt. Sở Trần vừa vào cửa, hai người đều quay sang nhìn cậu.

Hoắc Lăng thưởng thức một vật trong tay, hứng thú hỏi: “Tôi nghe nói nhà họ Sở xảy ra chuyện lớn à?”

Tin tức của người này thật nhạy bén.

Bên nhà họ Sở mới xảy ra chuyện, anh ta đã biết ngay.

Nhưng Sở Trần là người thù dai cực kỳ, vẫn còn nhớ lần trước Hoắc Lăng mặt nặng mày nhẹ với mình. Cậu hoàn toàn không để ý tới Hoắc Lăng, đi thẳng về phía Phong Như Vân, đôi mắt sáng lên, khen ngợi: “Dì Phong, bộ quần áo hôm nay của dì rất làm tôn khí sắc, lúc trước chúng ta đi dạo phố với nhau, người khác đều cho rằng dì là chị của cháu luôn đấy, bây giờ còn ăn mặc thế này chẳng phải sẽ bảo là em gái cháu hay sao?”

Phong Như Vân không nhịn được mà nở nụ cười sung sướиɠ.

Còn Hoắc Lăng đương nhiên không vui nổi.

Thân là chiến sĩ sức mạnh tinh thần cấp S, trước kia anh ta đã từng bị người khác làm lơ bao giờ đâu?

Hoắc Lăng bất mãn nhíu mày, nhìn chằm chằm Sở Trần, thấy Sở Trần chẳng buồn nhìn mình, anh ta lập tức cảm thấy mình bị ngó lơ. Nghe Sở Trần nói xong, anh ta cười khẩy: “Cậu nói câu này tâng bốc hơi quá mức đấy.”

Phong Như Vân: “…”

Mặc dù Phong Như Vân biết Sở Trần chỉ nói nghe êm tai thôi, nhưng có người phụ nữ lớn tuổi nào mà không thích nghe người khác khen mình kiểu đó?

Vốn dĩ đang vui vẻ lại chợt nghe thấy con trai nói lời này, suýt nữa không nhịn được muốn mà đạp anh ta một phát.

Bà lườm nguýt: “A Lăng, con không nói thì người khác cũng sẽ không tưởng con bị câm đâu.”

Sở Trần cười tủm tỉm liếc Hoắc Lăng.

Thấy vẻ mặt đắc ý của Sở Trần, Hoắc Lăng bỗng dưng thấy khó chịu, nhưng nếu anh ta còn nói Sở Trần câu nào thì chắc chắn mẹ mình sẽ không vui.

Anh ta sờ mũi, chỉ có thể chủ động đổi đề tài: “Chuyện cậu ở khách sạn lúc trước đã điều tra xong rồi. Tài xế bị kẻ khác mua chuộc, kẻ mua chuộc là một người tên Sư Hạo Ngôn.”

Sư Hạo Ngôn?

Sở Trần lục lọi trong đầu một lượt, cứ cảm thấy tên này nghe quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra từng nghe thấy ở đâu.

Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có người này.

Hoắc Lăng cầm vòng tay hiển thị hình ảnh 3D của Sư Hạo Ngôn.

Sở Trần nhìn chằm chằm.

Người tên Sư Hạo Ngôn này có diện mạo cũng rất anh tuấn, nhưng vẫn không bằng một phần mười của Lệ Nhiên.

Phong Như Vân nắm tay Sở Trần, lo lắng nói: “Tiểu Trần, cháu biết người này hả? Cậu ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế đối phó với cháu… Phải thù sâu hận nặng cỡ nào chứ?”

Sở Trần lắc đầu: “Cháu không quen anh ta, chưa gặp bao giờ ạ.”

“Thế thì sao lại như vậy?” Phong Như Vân sửng sốt: “Cháu không quen thì tại sao cậu ta lại vô duyên vô cớ đối phó với cháu?”

Hoắc Lăng cười khẽ một tiếng, trào phúng: “Cũng có khả năng là người mà Sở Trần từng gặp ở “chỗ nào đó”, nhưng chỉ nhớ mặt với vóc dáng chứ không nhớ tên cũng nên.”

Phong Như Vân nhíu mày: “A Lăng!”

“Không sao đâu ạ.” Sở Trần kéo dì Phong, khuyên nhủ: “Dì Phong đừng giận, bây giờ anh Hoắc Lăng còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là chuyện bình thường.”

“Nó còn nhỏ gì nữa! Bây giờ sắp hai ba rồi!”

Sở Trần lập tức nói: “Đó là vì anh ấy có một gia đình hạnh phúc chứ sao. Người đàn ông lớn lên trong gia đình như vậy thì tuổi tâm lý vốn còn nhỏ, điều này chứng tỏ dì với chú đã bảo vệ anh Hoắc Lăng rất kỹ, không như cháu… Cháu thật hâm mộ anh ấy có thể lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Hơn nữa dì cũng đừng lo, chờ anh ấy tốt nghiệp xong đi nghĩa vụ quân sự, hơi tôi luyện một chút, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu được rất nhiều chuyện.”

Dứt lời, cậu quay sang nhìn Hoắc Lăng, cười híp mắt nói: “Anh nói xem có đúng thế không?”

Hoắc Lăng còn chưa trả lời thì đã thấy Sở Trần khinh miệt nhìn mình, môi mỏng hé mở, dùng khẩu hình nói: ngu xuẩn.