Duẫn Tu Duệ bị lời nói của cậu làm cho nghẹn họng vẫn chưa nói được lời nào, nhưng Dương công công thì đã sợ hãi đến mức hồn bay phách tán.
Ban tử Thẩm Tinh Phong?
Ban tử Thẩm Tinh Phong!
Khi Thẩm Tinh Phong chỉ còn lại một hơi thở, sắc mặt Tiêu Kì Hàn đen đến gần như nhỏ mực, ông phải cầu trời khấn Phật giữ lại cho Thẩm Tinh Phong một mạng, nếu cậu ta bị gϊếŧ vào thời điểm này, Tiêu Kì Hàn có lẽ sẽ san bằng Huấn hình ti này mất!
Dương công công nở nụ cười: "Điện hạ muốn ban tử một người tự nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng người này trước kia có chút thân phận, lại liên quan đến chuyện tiền triều, nếu truyền đến tai bệ hạ thần e là...e là sẽ gây ra thị phi, mong điện hạ suy nghĩ kĩ càng, cứ trừng phạt hắn ta bất cứ thứ gì cũng được."
Dương công công nói xong cúi đầu thật thấp xuống.
Khuôn mặt Duẫn Tu Duệ trở nên sững sờ.
Thái tử Hoàng huynh hắn và tam Hoàng tử là Lương Vương giành ngôi báu, nếu chuyện hắn ban tử cho một nô ɭệ tội nhân tiền triều bị Lương Vương biết được, liệu có gây ra rắc rối cho ca ca hắn hay không?
Nghĩ đến đây, lửa giận trong mắt Duẫn Tu Duệ dần dần tan biến.
Hắn cúi đầu xuống liếc nhìn Thẩm Tinh Phong đang quỳ: "Vậy liền phạt hắn ba mươi trượng đi."
"Vâng, vâng"
Dương công công vui mừng khôn xiết, hắn không quên dùng cây phất trần đánh vào trên đầu Thẩm Tinh Phong, cao giọng quát: "Thẩm Tinh Phong, còn không mau tạ ơn điện hạ!"
Thẩm Tinh Phong chỉ cảm thấy bản thân sống không bằng chết, cười lạnh hai tiếng, dập đầu xuống tạ ân.
Nói là trừng phạt, nhưng Dương công đã dặn dò riêng tư, nên chẳng ai dám mạnh tay.
Thẩm Tinh Phong bị đè lên băng ghế dài, hai tên thái giám cầm thanh gỗ đỏ dài hơn một trượng đánh nhẹ vào mông cậu.
Thẩm Tinh Phong mấy năm nay bị đánh rất nhiều, loại hình phạt này đối với cậu cũng không tính là gì, sau khi gậy cuối cùng rơi xuống, vẻ mặt cậu lạnh lùng lăn xuống chiếc ghế.
Dương công công vuỗi vuỗi quần áo cho cậu sau đó thuyết phục: "Tại sao ngươi lại xúc phạm lục Hoàng tử? Với ân sủng của Hầu gia, ngươi nên thành thành thật thật chút, sau này sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với ngươi nữa."
Chờ đến khi Thái tử đăng cơ, Tiêu Kì Hàn lại mở miệng đòi người, người này có thể ra ngoài.
Thẩm Tinh Phong hất tay ông ra, nở một nụ cười mỉa mai mà nhìn Dương công công.
Mặc dù bị đánh không gây đau đớn, nhưng không có nghĩa là Thẩm Tinh Phong nguyện ý bị đánh.
Lại còn bị đánh vào mông.
Thẩm Tinh Phong cảm thấy rất mất mặt.
Lúc này cậu lại nở nụ cười xấu xa, giọng nói chế nhạo: "Ta sẽ nói với Tiêu Kì Hàn, các ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, còn cởi y phục của ta ra sau đó mới đánh a!"
Dương công công sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, hai chân mềm nhũn, đường đường là một thái giám quản sự lại gần như phải quỳ xuống trước một tên nô ɭệ cỏn con.
"Tiểu tổ tông của ta a! Ngươi có thể đừng ăn nói hồ đồ được không!"
Vài cái gãi ngứa này mà có thể coi như là đánh ư!?
Người bình thường bị phạt phải lột y phục ra, nhưng vừa rồi ai dám lột y phục của Thẩm Tinh Phong ra chứ!
Lời này mà để Tiêu Kì Hàn nghe thấy thì sẽ thế nào chứ?
Dương công công lạnh cả sống lưng, tim đập loạn nhịp, đi theo sau Thẩm Tinh Phong, môi bị cắn đến sắp rách cả ra, cuối cùng Thẩm Tinh Phong đóng cửa sầm một cái nhốt ông ở bên ngoài.
Thái giám Tiểu Tề Tử bên cạnh chứng kiến hết thảy những điều này, không khỏi phẫn nộ tức giận nói: "Công công cũng đề cao hắn ta quá rồi, hắn ta chỉ là một tên nô ɭệ hèn mọn, sao phải dùng mọi cách lấy lòng hắn ta chứ?"
Dương công công là lão thái giám đã ở trong cung nhiều năm, ngay cả các cung phi cũng phải cho ông mấy phần thể diện, nào đã chịu sỉ nhục như vậy, chế nhạo nói: "Vậy người vào chỉnh đốn hắn đi?"
Khuôn mặt của Tiểu Tề Tử tái nhợt đi ngay lập tức, không dám nói thêm lời nào nữa.
Ai dám động vào người mà Tiêu Kì Hàn nhìn trúng chứ.
Sau khi Duẫn Tu Duệ rời khỏi Huấn hình ti, liền gọi một chiếc xe ngựa trực tiếp rời khỏi Hoàng cung.
Khi những người trong phủ Ninh Nguyên Hầu biết tiểu Hoàng tử sắp đến liền vội vã vào trong thông báo cho Tiêu Kì Hàn.
Tiêu Kì Hàn đang luyện chữ trong thư phòng, khi thấy Duẫn Tu Duệ đi vào liền ngẩng đầu lên: "Hôm nay là ngày gì mà ngài lại rảnh rỗi đến thăm ta a?"
Duẫn Tu Duệ bản tính vốn ngay thẳng, vừa ngồi xuống liền nói: "Kì Hàn huynh, huynh nói thật cho ta biết, mối quan hệ giữa huynh với Thẩm Tinh Phong là gì?"
Cây bút trong tay Tiêu Kì Hàn dừng lại: "Chỉ là cố nhân mà thôi."
"Huynh tìm người giúp hắn chữa trị trong Huấn hình ti, nếu như chuyện này bị phát hiện, sẽ là tội nặng a. Kì Hàn huynh trước nay làm việc ổn trọng, khiến huynh chấp nhận rủi ro như vậy, e rằng đó không đơn thuần là hai từ cố nhân bình thường, huynh có thể giải thích chút không?"
Đôi môi mỏng của Tiêu Kì Hàn khẽ mím lại, hắn viết chữ cuối cùng với vẻ mặt lạnh lùng.
Duẫn Tu Duệ bước tới cầm lên xem.
Đó là một bài thơ của Lý Thương Ấn.
Câu đầu tiên là tên của tên nô ɭệ kia.
"Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong/ Họa lâu tây bạn quế đường đông"
(Đêm qua gió thổi sao đầy/ Bên đông nhà quế bên tây lầu hình.)
Tiêu Kì Hàn mỉm cười: "Viết rất hay?"
Duẫn Tu Duệ tức giận ném lại tờ giấy, "Ta biết câu sau là cái gì, "Thân vô thái phượng song phi dực/ Tâm hữu linh tê nhất điểm thông." Kì Hàn huynh, huynh đối với hắn ta..."
(Thân không đôi cánh phượng linh/ Sừng tê tụ điểm tâm tình cảm thông.)
Tiêu Kì Hàn ánh mắt lạnh lùng cắt ngang lời hắn ta.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, khi còn nhỏ ta từng là gia nô trong Thẩm gia, là tiểu tư bên cạnh hắn ta. Vì mẫu thân ta xuất thân thấp kém, hắn ta luôn gây khó dễ và tìm mọi cách để sỉ nhục ta, còn đuổi mẫu thân ta ra khỏi kinh thành, khiến cho mẫu thân ta đau buồn mà chết, ta đã cầu xin hắn ta cho ta xuất phủ hai ngày chôn cất cho mẫu thân nhưng hắn cũng không cho phép. Hiện tại hắn gặp khó khăn như vậy, trong lòng của ta chỉ có trả thù mà thôi."
Khi Duẫn Tu Duệ nghe những lời hắn ta nói trong lòng liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Kì Hàn huynh, nếu huynh nghĩ như vậy thì ta yên tâm rồi."
Tiêu Kì Hàn mỉm cười: "Ngươi không cần phải quản chuyện của ta, nên quản chuyện của bản thân ngươi thì hơn. Ta nghe thái tử Hoàng huynh của ngươi nói, hắn đã xin bệ hạ phong ngươi làm Ký Vương, lại còn giúp ngươi lựa chọn một Vương phi."
Duẫn Tu Duệ sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười không thoải mái: "Ta không muốn thành hôn sớm như vậy, thật nhàm chán." (Nghi nghi ông này thích Tiêu Kì Hàn haha)
"Cho dù không lấy làm chính phi, Bệ hạ và Hoàng hậu cũng giúp ngươi chọn thê thϊếp."
"Ta....ta không thích những người đó. Ngươi không thấy trong Đông cung của Thái tử có bao nhiêu phi tần mỗi ngày đều nháo nháo sao? Ta không muốn cả ngày phải đối phó với mấy nữ nhân đó, hơn nữa ta vẫn còn nhỏ!" Đôi mắt Duẫn Tu Duệ có chút cáu kỉnh.
Tiêu Kì Hàn cười nhẹ không nói gì.
Sau khi rời khỏi Ninh Nguyên Hầu phủ, Duẫn Tu Duê liền đi đến Cảnh Dương cung của Hoàng hậu.
"Mẫu hậu, nhi thần đến xin người một ân điển."
Duẫn Tu Duệ thân mật nằm trong vòng tay của Vương Hoàng hậu.
Vương Hoàng hậu luôn sủng ái nhi tử nhỏ bé của mình, bà nhẹ nhàng chạm vào đầu hắn vuốt ve nói: "Nói ta nghe xem nào."
"Mẫu hậu, nhi thần muốn đưa một tên nô ɭệ tội nhân ở Huấn hình ti đến bên cạnh của mình để sai khiến."
"Nô ɭệ tội nhân?" Vương Hoàng hậu cau mày: "Là người nào?"
"Thẩm Tinh Phong."
Vương Hoàng hậu cả kinh: "Là con trai của tên Tướng quân tiền triều sao?"
"Chính là hắn."
Sắc mặt Vương Hoàng hậu u ám: "Duệ nhi, con muốn người nào hầu hạ mà không được? Sao lại muốn dây dưa với một kẻ hèn hạ như vậy. Đừng nhắc tới chuyện này nữa!"
Duẫn Tu Duệ nũng nịu: "Lúc trước vương huynh muốn nhi nữ của một tội thần làm thϊếp, mẫu hậu cũng phái người đi làm chuyện đó...tại sao con lại không được? Mẫu hậu là không thương con!"
Ba ngày sau, lệnh của Hoàng hậu được truyền đến.
Nô ɭệ tội nhân Thẩm Tinh Phong được đặc cách thả khỏi Huấn hình ti, phục vụ trong cung điện của Lục Hoàng tử.
Đêm hôm đó, Thẩm Tinh Phong bị người xoắn xuýt đưa đến phủ thái giám để tẩy rửa.