Mùa thu đã qua, mùa đông giá rét đang đến.
Tình hình ở Thượng Kinh bây giờ rất rối loạn, Trấn Ninh Ti bắt được một toán quân phe địch xâm nhập vào nước Tuyên, trong đó, trừ dân chúng bình thường ra thì còn có không ít tên quan lại ngoài mặt luôn tỏ ra trung thành cùng tận tâm. Nữ hoàng nổi giận, hạ lệnh phải diệt trừ tất cả những kẻ phản loạn, Khương Tuế Ngọc thân là lưỡi dao sắc bén của nữ hoàng, cho nên lúc này bận rộn đến mức chân không kịp chạm đất.
Hôm nay, nữ hoàng muốn đến chùa Hộ Quốc để dâng hương, trong số các nữ quyến cùng đi, trừ Thái tử phi, Cảnh Vương phi, còn có Cố Khanh Dung - người sắp trở thành trắc phi của Cảnh Vương.
Thứ không thiếu nhất trong triều đình chính là một đứa trẻ thông minh, cho nên mục đích mà nữ hoàng tứ hôn cho Cố Khanh Dung thật sự quá rõ ràng, suy nghĩ một chút là hiểu.
Thái tử từ nhỏ đã nhiều bệnh, càng ngày càng yếu đi, đôi khi còn bị rối loạn chức năng. Mà nay, hai chân của Cảnh Vương đã có thể đứng thẳng và đi lại không khác gì người thường, hơn nữa tính tình của Cảnh Vương cũng rất rộng rãi phóng khoáng, trời sinh tài giỏi, lại thân là con trai út của nữ hoàng bệ hạ, nên không thể nghi ngờ gì về việc sau này hắn ta có thể sẽ lên ngôi trị quốc. Vì vậy cần phải có một người phụ nữ thân phận cao quý phi phàm để thêu hoa trên gấm, thì địa vị của hắn ta mới càng ngày càng vững vàng
Đó cũng là tình huống khó xử cho thái tử cùng thái tử phi bây giờ.
Chùa Hộ Quốc tráng lệ rộng rãi, hương khói lượn lờ, tiếng chuông ngân vang, lá cờ tung bay trong gió, những chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên leng keng va chạm. Các vị tu sĩ trong chùa mặc áo quần sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề, vì để không đυ.ng phải đám quý tộc nên một số kẻ không liên quan đều đã bị đuổi ra ngoài.
Chủ trì của chùa Hộ Quốc nghe nói bệ hạ giá lâm thì đã đợi từ sớm, khi thấy thánh nhan, hắn cười tủm tỉm đi lên đón, dẫn đường cho bà.
Dâng hương trong chánh điện, hương khói nghi ngút, tượng Phật trong điện trang nghiêm uy nghi, từ bi rũ mắt nhìn xuống chúng sinh. Cố Khanh Dung không tin chuyện thần phật cho lắm nên sau khi đi theo mọi người dâng hương xong, sợ hương khói trong chùa quá nồng sẽ làm nàng ta chảy nước mắt, nàng ta nhân lúc mọi người không để ý, lén lẻn ra ngoài cùng tỳ nữ Thúy Yên của mình.
Thu qua đông đến, cỏ cây sau núi héo tàn, màu úa vàng của cỏ cây hình thành nên một sự tương phản mạnh mẽ với màu đỏ của lá phong. Hít thở không khí, cuối cùng Cố Khanh Dung cũng không còn cảm thấy nhàm chán nữa, giương mắt thoáng nhìn, lập tức phát hiện có một gian đình nhỏ trên tảng đá, trong đó còn có một vị mỹ nhân nghỉ ngơi, chính là Khương Tuế Ngọc đang lười biếng.
"Huyện chúa thật là nhàn nhã thoải mái, còn thảnh thơi hơn cả chúng ta." Cố Khanh Dung trầm ngâm cười nói.
Khương Tuế Ngọc nghe vậy thì ngoảnh đầu nhìn lại, một vị mỹ nhân yểu điệu quyến rũ đang đi về phía mình, cũng không thấy ngạc nhiên, cười lớn: "Cố cô nương là người xinh đẹp lại tốt bụng, hẳn sẽ không nói việc ta tranh thủ thời gian lười biếng một chút nói ra đâu."
Cố Khanh Dung lập tức ngồi xuống bên cạnh nàng: "Miệng lưỡi thật là hoạt bát. Nếu ta giúp Huyện chúa một lần, Huyện chúa sẽ lấy cái gì để báo đáp ta đây?"
Nghe giọng điệu của Cố Khanh Dung không có địch ý, Khương Tuế Ngọc mới có thể thả lỏng. Nhìn thấy trên đôi tay hơi hơi đỏ ửng của Cố Khanh Dung, Khương Tuế Ngọc âm thầm suy tư trong lòng: "Mạnh thần y đã từng tặng cho ta một hộp Ngọc Dung Cao, có thể xoa dịu da khô ráp, làm cho da thịt mịn màng như ngọc, hôm nay ta đành lấy nó mượn hoa hiến phật, tặng cho Cố cô nương được không?"
Cứ đến thu đông, tay của Cố Khanh Dung sẽ khô ráp, bong tróc và đỏ bừng lên, dùng nhiều phương thuốc cũng đều vô dụng. Hộp Ngọc Dung Cao này vốn là ngàn vàng khó mua, huống chi còn do Mạnh thần y tự tay làm ra, lễ vật này, xem như Khương Tuế Ngọc rất để tâm.
"Huyện chúa đã có lòng, nếu ta từ chối là bất kính rồi."
Trong mắt một số người, Cố Khanh Dung là một vị tiểu thư đài các kiêu ngạo và bất chấp. Chỉ những người thân cận mới biết, tính tình nàng ta cần được nuông chiều một chút, ở chung một thời gian mới biết nàng ta rất dễ gần. Chỉ trong chốc lát, Cố Khanh Dung đã quen với Khương Tuế Ngọc hơn, hai người bắt đầu nói rồi cười.
Tính tình của Cố Khanh Dung rất đơn giản, nói chuyện lại thẳng thắn, ngập ngừng do dự một lúc lâu, quyết định hỏi nàng: "Ngươi có còn thích Cảnh Vương không?"
Lời vừa nói ra, khiến Khương Tuế Ngọc trở tay không kịp. Nhưng sự tò mò trong mắt nàng ta quá mạnh mẽ, muốn xem nhẹ cũng rất khó.
Vốn dĩ, Khương Tuế Ngọc muốn trả lời rằng ta đã không còn thích Cảnh Vương từ lâu, nhưng hệ thống lại phát ra tiếng cảnh báo.
[Cảnh cáo! Ký chủ không thể thoát khỏi nhân vật, nếu không sẽ bị trừng phạt ]
Khương Tuế Ngọc đau đầu đỡ trán, suýt chút nữa thì quên mất "Khương Tuế Ngọc" trong sách đến chết cũng yêu nam chính Cảnh Vương một cách mù quáng và cố chấp.
Trong lòng cân nhắc một phen, âm thầm véo bắp chân, nặn ra vài giọt nước mắt, sau đó lấy khăn tay ra lau mặt, lập tức trở thành một nữ tử yêu mà không thể chạm tới, khổ sở đáng thương vì tình.
"Trong lòng ta có Vương gia thì sao? Hắn ta cũng không quan tâm đến, mặc kệ trông mong của ta lớn đến mức nào, hắn ta chưa chắc sẽ đón nhận." Khương Tuế Ngọc giả bộ lau lau nước mắt, sau đó nắm lấy hai tay của Cố Khanh Dung, nói: "Đời này ta không thể bạc đầu giai lão cùng Cảnh Vương, chỉ mong rằng Cố cô nương có thể thay ta chăm sóc chàng ấy, thành toàn cho tấm chân tình này của ta."
Cố Khanh Dung chỉ tò mò nên mới hỏi, đâu biết sẽ làm người khác đau lòng, trong lòng có chút áy náy, vội vàng nói: "Chỉ trách ta nhắc đến chuyện đau lòng của ngươi, ngươi đừng khóc nữa."
Nàng ta khuyên nhủ một lúc, lại quay ra mắng mỏ Cảnh Vương không tốt: "Cái tên Cảnh Vương kia luôn luôn lạnh như băng, chẳng có chút tính người nào, nếu lấy hắn làm chồng, chắc chắn sẽ rất buồn chán......"
Không bị dung mạo tuấn tú của nam chính mê hoặc tâm trí, cô nương này thật sự rất tỉnh táo. Tuy trong lòng Khương Tuế Ngọc rất đồng ý với những lời này, nhưng bên ngoài còn phải duy trì tính cách, ngoài miệng đành phải trái với lương tâm mà nói giúp Cảnh Vương: "Cảnh Vương điện hạ anh dũng phi phàm, tính tình tuy hơi lạnh lùng một chút, nhưng đó lại là chỗ đáng quý của chàng."
Có nghĩa là, ta thích hắn lạnh lùng với ta.
Trong mắt Cố Khanh Dung, Khương Tuế Ngọc chính là một nữ tử với một tấm chân tình, ngoài thương xót ra, nàng ta cảm thấy có thiện cảm với nàng hơn một chút.
Hai vị thiếu nữ mải mê nói chuyện, chưa để ý đến đằng sau hòn đá có một góc áo phấp phới, người đó đã lặng yên rời khỏi.
Thôi Mạch Chu không có đam mê nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là hắn thấy Khương Tuế Ngọc đi đến nơi này, không nhịn được bèn đi theo đến đây, sau đó vô tình nghe được cuộc đối thoại của bọn họ.
Nàng nói trong lòng nàng vẫn còn Cảnh Vương.
Bàn tay không ngừng nắm chặt lại, bởi vì dùng sức quá mạnh, các khớp xương trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hình như còn có máu chảy ra. Hai mắt Thôi Mạch Chu thâm trầm, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, mím môi chặt.
Bỗng nhiên, hắn nở một nụ cười, khuôn mặt lộ ra vẻ âm u. Ngọn gió đung đưa sợi tóc mái bên thái dương, làm tăng thêm vẻ khôi ngô.
Khương Tuế Ngọc, chỉ cần ta sống ở trên đời này ngày nào, thì việc ngươi muốn ở bên Cảnh Vương chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra!
Vốn tâm trạng của Khương Tuế Ngọc đang khá tốt lại đột nhiên rùng mình một cách khó hiểu, không thể không thắt chặt áo choàng, tự hỏi có phải bản thân mặc ít quần áo quá hay không.
Đến buổi trưa, theo thường lệ, nữ hoàng sẽ ở lại chùa Hộ Quốc ăn một bữa cơm chay.
Cung nữ phụng dưỡng nữ hoàng đột nhiên tìm Khương Tuế Ngọc, nói nữ hoàng tìm nàng có chuyện. Khương Tuế Ngọc không nghi ngờ gì, lập tức đi theo nàng ta.
Thấy con đường càng đi càng hẻo lánh, cỏ cây rậm rạp, cuối cùng Khương Tuế Ngọc cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, dừng lại, không chịu tiến lên phía trước.
"Ngươi nói bệ hạ đang đợi ta, bệ hạ ở đâu?" Khương Tuế Ngọc nhìn kỹ cung nữ kia.
Cung nữ kia khẽ cười: "Huyện chúa cần gì phải sốt ruột, nữ hoàng bệ hạ đang ở..."
Giọng nói nàng ta dừng lại, đột nhiên, Khương Tuế Ngọc cảm thấy sau lưng có người đẩy nàng một cái, không kịp phản ứng thì bất ngờ bị đẩy mạnh vào một căn trong nhà ăn.
Trong chốc lát Khương Tuê Ngọc không hiểu chuyện gì, mạnh mẽ đập đập cửa, tiếc là ván cửa rất rắn chắc, cộng thêm bên ngoài có người cố ý chặn lại, cho nên nàng không có cách nào để thoát ra ngoài.
"Các ngươi là ai? Mau thả ta ra!"
Thấy không có ai đáp lại, Khương Tuế Ngọc không đàm phán nữa, ngược lại phải nghĩ cách khác để ra ngoài.
Lúc này, Khương Tuế Ngọc mới nhận ra cũng có một người đang ngồi trong nhà ăn. Mặt như bạch ngọc, dáng vẻ đoan chính, chính là Tô Dịch Chương - nam sủng mà nữ hoàng yêu thích gần đây.
Nửa tháng trước hắn ta còn được phong thành Vân tướng quân, tuy không có thực quyền, nhưng đã đủ để thấy sự khác biệt.
Nhìn thấy Tô Dịch Chương, nỗi bất an trong lòng Khương Tuế Ngọc ngày càng lớn, một suy đoán đáng sợ dần dần trở nên rõ ràng hơn.
Tô Dịch Chương cười nhẹ nhàng, bắt đầu tự cởϊ qυầи áo mình ra: "Dịch Chương hâm mộ phong thái của Huyện chúa từ lâu. Để Dịch Chương hầu hạ ngài một lần, được không?"
Khương Tuế Ngọc tự xưng là một người văn nhã, trước tiên thuyết phục hắn ta tự trọng. Nhưng Tô Dịch Chương vẫn muốn quấn lấy nàng, Khương Tuế Ngọc tiên lễ hậu binh, nếu hắn ta không nghe, vậy đừng trách khi bị nàng đánh một trận.
******
Sau khi ăn xong một bữa cơm chay ở trai đường, tâm tình nữ hoàng vô cùng vui vẻ, chủ trì thấy vậy, nhân cơ hội đề nghị: "Hồ hoa sen phía nam của hậu viện đã nở, sen sinh ba cũng vậy, bần tăng mặt dày muốn mời bệ hạ đến đó thưởng thức."
Sen sinh ba* là thứ hiếm thấy trên thế gian, đúng là dấu hiệu của điềm lành.
*Sen sinh ba: ba hoa sen mọc chung một gốc.
Nghe vậy, quả nhiên nữ hoàng rất hứng thú, muốn đi đến đó xem.
Con đường duy nhất đến hồ phía nam là một con đường mòn với những cây cổ thụ cao chót vót và cây cối tươi tốt hai bên, đi qua vài gian thiện phòng mà người hành hương hiếm khi đặt chân đến.
Đột nhiên nghe thấy thanh âm đánh nhau truyền ra từ trong thiện phòng, nữ hoàng nhíu mày, người hầu bên cạnh nhanh trí, lập tức cho thị vệ phá cửa phòng.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, có người đã nhận ra người trong thiện phòng là ai, sắc mặt thay đổi một cách rõ rệt. Người thì vui sướиɠ khi người gặp họa, người thì khịt mũi coi thường, người thì thờ ơ.
Dù sao, ban ngày ban mặt mà Trường Nhạc Huyện chúa cùng nam sủng của nữ hoàng lại quấn lấy nhau, hơn nữa còn bị không ít đại quan quý nhân thấy được, hoàng thất lần này khó tránh khỏi gièm pha.
Sắc mặt của nữ hoàng không tự chủ được, giận tím mặt, lý trí bảo nàng phải kiềm chế, lạnh lùng nói: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?"
Cho dù Tô Dịch Chương chỉ là một món đồ chơi để làʍ t̠ìиɦ, nhưng dù sao cũng là vật thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng, kể cả bà ta có từ bỏ, cũng tuyệt đối không cho phép người khác động vào.
Môi của Khương Tuế Ngọc mấp máy, đang định giải thích.
Song Tô Dịch Chương lại lên tiếng đầu tiên, lã chã khóc lóc nói: "Bệ hạ, tuy rằng thân phận của thần ti tiện, nhưng cũng có danh dự. Trường Nhạc Huyện chúa muốn nhục nhã thần, thần từ chối, ngài ấy liền muốn cưỡиɠ ɧϊếp ta!"
"Ngươi nói bậy!" Khương Tuế Ngọc phản bác ngay lập tức: "Bệ hạ, ngài chớ có tin lời từ một phía."
Nhớ trước đây Thôi Mạch Chu tuyệt sắc cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ nổi lên sắc tâm. Tô Dịch Chương so với Thôi Mạch Chu không biết kém cỏi hơn bao nhiêu lần, nàng từng thấy qua sơn hào hải vị, sao có thể cảm thấy hứng thú với cháo trắng rau xào.
Trong thiện phòng, Tô Dịch Chương muốn làm chuyện xằng bậy, Khương Tuế Ngọc lập tức phản kháng, tiếc rằng hắn chỉ là một cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được, chưa đến hai giây đã bị Khương Tuế Ngọc đánh cho gãy răng.
Nhưng mọi người chỉ tin vào thứ mà mình nhìn thấy, quần áo của Tô Dịch Chương tả tơi, trên người có vết thương, càng tin vào lý do mà hắn ta bịa ra.
Có lẽ là do nghe nhiều tin đồn Trường Nhạc Huyện chúa cường đoạt lang quân Thôi gia, cho nên ai ở đây cũng đều không chút nghi ngờ về việc Khương Tuế Ngọc có thể cường đoạt nam tử đàng hoàng. Thử hỏi việc kinh thế hãi tục mà Trường Nhạc Huyện chúa làm ra còn ít sao? Thêm một hai việc thì có gì hiếm lạ.
Khương Tuế Ngọc đang định phân bua lần nữa, lại nghe Tô Dịch Chương ngửa mặt lên trời bi thương nói: "Dịch Chương nguyện ý lấy cái chết để chứng minh!"
Dứt lời, hắn ta chạy về phía một tên thị vệ rút kiếm ra, tên thị vệ ngây ngẩn chớp mắt một cái, trơ mắt nhìn hắn ta đâm kiếm tự vẫn. Dòng máu ấm áp phun tung toé ra từ cổ Tô Dịch Chương, hắn ta trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống mặt đất.
Các vị quý nhân sống trong nhung lụa chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi kinh hãi hét lớn.
Nữ hoàng nhắm mắt lại, giọng không có chút cảm tình nào, nói: "Áp giải Trường Nhạc Huyện chúa vào thiên lao."