Bà mất sớm, để lại hai chị em cô sống nương tựa vào nhau, nếu không phải gặp được Hạ Bá Cần, cô có lẽ đã sớm bỏ học mất rồi.
Trong đoạn quan hệ này Vưu Gia được hưởng lợi rất nhiều, làm người phải biết báo đáp ân tình, hiện tại Hạ Bá Cần muốn cắt đứt đoạn quan hệ này, tất nhiên cô phải săn sóc đồng ý không chút dây dưa.
Đồ đạc cần lấy rất ít, tính toán đâu ra đấy chẳng qua chỉ vỏn vẹn trong chiếc vali size 26. Lúc cô đến là được tài xế Hạ Bá Cần đưa đến, lúc đi là vào lúc nắng sớm sắp tắt, trợ lý Joe thay cô gọi taxi đưa cô đến con phố kinh doanh.
Chuyện muốn mở quán sủi cảo không phải là lời cô nói suông, vị trí mặt tiền cửa hàng đã sớm được cô khảo sát qua một lượt, chủ tiệm trước cũng được xem là bạn cùng đường với cô --- cũng là một chú chim hoàng yến mỹ lệ lại tinh tế, còn đa tài đa nghệ. Vào lúc được kim chủ nâng đỡ liền quyết định mở một quán cà phê, ngoài ra cô ấy còn chơi cổ phiếu -- cũng xem nó là một hình thức kinh doanh, kiếm được cũng lỗ qua, chơi cũng được nhiều năm rồi, gần đây rốt cuộc cũng hết nhẫn nại khi chơi nhỏ, cũng nhắm được loại cổ phiếu hợp ý nên quyết định ra tay.
Hai người nói chuyện mấy tuần, cuối cùng bị Vưu Gia lấy một cái giá cực hợp lý chốt giá.
So sánh với những vị tiểu thư cành vàng lá ngọc nhất thời nổi hứng muốn khởi nghiệp bằng cách mở những quán kinh doanh nhỏ, thì Vưu Gia lại chân chính muốn mở quán sủi cảo kiếm tiền mưu sinh, bởi vì nhà cô trước đây từng bán thức ăn. Trước khi quen biết Hạ Bá Cần thì cô còn làm công dài hạn cho quán sửi cảo, cũng đã từng bày quán bán lẩu cay cùng nướng mực khi còn học đại học, cho nên đối với việc ăn uống cũng không tính là quá xa lạ.
Cửa hàng có một gác mái, diện tích không lớn, ban đầu nó được dùng làm nhà kho nhưng sau khi đổi sang cô làm chủ thì cô dự định sẽ dọn dẹp một chút thì có thể dùng để làm chỗ ở. Phần không gian dưới lầu được trang trí bằng những thứ mang hơi hướng trung cổ sẽ bị tháo cùng dọn hết, đơn giản vì nó không phù hợp để trang trí cho nơi kinh doanh buôn bán thức ăn.
Nắng ấm xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào, chiếu vào trên bàn ghế bằng gỗ sạch sẽ, chỉnh tề, lộ ra sự ấm áp.
Cô coi trọng việc xem ngày, ba ngày sau là ngày đẹp rất thích hợp để khai trương quán, thu hút tài vận kinh doanh suông sẻ.
Sau khi buông hành lý, Vưu Gia từ trong tiệm dạo qua một vòng, sau đó lại dùng xe điện lái đi đến chợ sáng. Người trẻ tuổibây giờ luôn ở trong trạng thái thường không ngủ đủ, rất nhiều người hàng năm không thấy khói bếp, nếu có đồ cần mưa thì phần lớn cũng chọn siêu thị ở gần khu mình sống rồi mua đồ cho tiện---- nào có giống như cô, bây giờ đang đứng ở chợ cùng một đám ông bà lớn tuổi lựa chọn rau củ, đúng là quá bắt mắt lại gây chú ý.
Cô đi qua từng quầy hàng, ngày mùa hè thời tiết oi bức nên rau héo rất nhanh, cuối cùng cô chỉ mua được mấy chục cân củ cải, bột để gói nhân, cây kiệu, đậu đũa, cùng bốn chiếc bình lớn một cái bình nhỏ bằng thủy tinh chuyển vào trong tiệm để ngâm đồ chua.