Khai Phá Xử Nam

Chương 60

Chương 60

Đợt huấn luyện vừa kết thúc thì vừa vặn nghênh đón một kỳ nghỉ, học sinh cao trung chỉ có ba ngày nghỉ còn Quý Thần thì được nghỉ tổng cộng bảy ngày. Anh vốn không có kế hoạch đi du lịch, nghe bạn trai nói em họ sẽ đến chơi thì quyết định đến lúc đó sẽ đi một vài địa điểm gần đó.

Quý Thần cùng Phương Chính Vũ kết giao đã nhiều năm nên người lớn trong nhà đều đã gặp qua. Hai gia đình đều khá giả, tư tưởng cũng tiến bộ. Cha Phương Chính Vũ là giám đốc ngân hàng còn mẹ là chủ một tiệm lẩu lớn, việc kinh doanh rất tốt, gia cảnh so với Quý Thần thì tốt hơn một chút. Nhưng hai người đều là người xa rời quê hương đến thành phố lớn lập nghiệp, cho nên số lần về nhà rất ít. Khi anh cùng bạn trai đến sân bay đón em họ, lúc nhìn thấy diện mạo đối phương Quý Thần ban đầu còn không nhận ra.

Từ Sâm năm nay 18 tuổi, mấy năm trước vẫn còn là một cậu nhóc để đầu đinh, hiện tại đã lớn lên vừa cao vừa soái, tóc để kiểu thịnh hành hiện giờ, ăn mặc hợp mốt, ở trong đám đông cũng khá nổi bật. Khi hắn cười lên là kiểu “dương quang xán lạn”, có thể thấy tính cách khá hoạt bát. Lúc hắn đi đến trước mặt anh thì chào lớn, “Anh họ, chị dâu, làm hai người phải vất vả đi đón em rồi.”

Quý Thần còn đang bất ngờ, nghe thấy xưng hộ kia liền bật cười, “Đừng gọi chị dâu, cũng gọi là anh đi.”

Từ Sâm lè lưỡi, “Anh vốn dĩ chính là chị dâu của em mà, phải không anh họ?” Hắn kém Phương Chính Vũ khá nhiều tuổi, nhưng quan hệ giữa hai người họ lại không tồi. Trên đường trở về, Phương Chính Vũ kể cho Quý Thần nghe những chuyện từ lúc Từ Sâm còn mặc tã đến lúc đi học bị mời phụ huynh phải nhờ y giúp. Nói tới những chuyện xấu hổ khiến Từ Sâm không khỏi đỏ bừng mặt, “Anh, có thể không kể mấy chuyện xấu của em trước mặt chị dâu không?”

Phương Chính Vũ vừa lái xe vừa cười nói, “Để cho Tiểu Thần biết bộ mặt thật của em, đừng bị vẻ ngoài của em che mắt. Đúng rồi, thành tích học tập của em lại giảm phải không? Anh nói cho em biết, dì cho em đến đây không phải để chơi, bọn anh sẽ giúp em học bù, em đừng có ảo tưởng mong bọn anh đưa em đi đâu chơi.”

Từ Sâm biết anh mình nói giỡn, cố ý kêu, “Sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ, hiện tại đang trong kỳ nghỉ mà anh. Em mặc kệ, chị dâu, em muốn ra ngoài chơi, em là người nhà quê chưa từng tới thành phố lớn, em muốn được mở rộng tầm mắt.”

Thời điểm lên xe Quý Thần cố ý ngồi ghế sau cùng Từ Sâm để cậu đỡ buồn chán. Lúc đang nói chuyện bỗng hắn nhào sang phía anh, thân thể cọ thân thể anh làm Quý Thần thấy có điểm khác thường, nhưng anh không biểu lộ gì mà chỉ cười nhẹ nhàng, “Em vẫn là người nhà quê hả? Vậy bọn anh là người thành phố rồi à?”

Dọc đường đi nói nói cười cười rất nhanh đã về tới nhà. Bữa cơm đầu tiên ba người dùng bữa ở bên ngoài, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng do đang trong kỳ nghỉ nên nhà hàng có hơi đông người, xung quanh khá ồn ào.

Quý Thần mở cửa phòng cho khách, anh biết em họ muốn thu xếp đồ đạc nên nói với hắn, “Tiểu Sâm, mấy ngày tới em ngủ ở phòng này đi, chăn gối anh đều đổi đồ mới rồi, nếu thiếu cái gì cứ nói với anh, không cần khách khí.”

Từ Sâm nghe anh nói liền đáp lại bằng nụ cười tươi rói, “Được ạ, cảm ơn chị dâu.”

Quý Thần cảm thấy người hơi nhớp nháp mồ hôi nên khi trở về phòng ngủ anh liền bắt đầu cởϊ qυầи áo định đi tắm. Phương Chính Vũ vào phòng, nhìn thấy nửa thân trên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh liền vội vàng sáp tới ôm eo, mũi dán ở cổ anh hít hà, “Bà xã thơm quá.”

Quý Thần bật cười, “Rõ ràng chỉ toàn mùi mồ hôi, em còn đang không chịu nổi đây này. Mà em họ anh lớn nhanh ghê, mới qua mấy năm đã lớn lên đẹp trai thế này, ở trường chắc chắn là hotboy rồi.”

“Chắc là thế, hừm, bà xã thật sự thơm quá.” Phương Chính Vũ liếʍ láp cổ anh một cách ái muội, đầu lưỡi chậm rãi lướt trên da thịt anh rồi dừng lại ở má. Quý Thần nhẹ nhàng giãy giụa, “Để em đi tắm trước đã.”

“Chờ một chút để anh ôm em một lát đã.”

Khi ăn cơm trưa Phương Chính Vũ có uống chút rượu, khi thấy thân thể của Quý Thần thì ham muốn tìиɧ ɖu͙© như được mở chốt, làm y khó mà khắc chế.

Y duỗi tay ra sau cởi buộc ngực của Quý Thần, cặρ √υ' đầy đặn mà y yêu tha thiết nhanh chóng được giải thoát phơi bày trước mặt y. Phương Chính Vũ dùng tay bao bọc lấy nó xoa bóp nhẹ nhàng. Quý Thần bị y trêu chọc bắt đầu động tình, nhanh chóng nghiêng đầu cùng y hôn môi.

Hai người rất quen thuộc với thân thể của đối phương, những nụ hôn kí©ɧ ŧìиɧ như thế này đã làm không biết bao nhiêu lần.

Quý Thần khép mắt, đầu lưỡi bị đối phương liên tục liếʍ mυ'ŧ, nước bọt không giữ được chảy xuôi xuống từ khoé miệng, cổ họng tràn ra những tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.

Hai người đang hôn môi kịch liệt thì đột nhiên cửa bị mở ra, Từ Sâm đi vào gọi, “Chị dâu ơi.” Dứt lời, hắn lập tức nhận ra trong phòng đang phát sinh chuyện gì thì không khỏi sững người, ánh mắt theo bản năng dừng ở thân thể Quý Thần cùng cặρ √υ' đang nhô lên của anh.

Hai người trong phòng đang thân mật thì bị đánh gãy. Quý Thần cũng không quá ngượng ngùng, hô hấp của anh hơi dồn dập, gương mặt ửng hồng, hai mắt đong đầy nước.

Phương Chính Vũ hơi bất đắc dĩ nói, “Tiểu tử thối, lớn thế rồi mà trước khi đi vào cũng không biết gõ cửa à.”

“Em xin lỗi, em quên mất.”

Từ Sâm ngại ngùng gãi đầu, lại to gan trêu anh họ, “Hai người định ban ngày tuyên da^ʍ đó ạ?”

Nghe hắn nói Quý Thần không nhịn được mà cười ra tiếng, Phương Chính Vũ vừa đẩy hắn ra ngoài vừa nói, “Em đủ lông đủ cánh rồi nên mới to gan như thế phải không.”

“Em sai rồi em sai rồi. Về sau hai người muốn thân mật tốt nhất nên treo một cái biển ghi “Xin đừng quấy rầy” nhé. Em đi ngủ trưa đây.”

Từ Sâm thấy tình thế không tốt vội vàng chạy, tư thế vô cùng lưu loát.

Trải qua một đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, ý định làʍ t̠ìиɦ giữa trưa của hai người liền đổ bể. Quý Thần thoải mái đi tắm, bởi vì không có ý định ra ngoài nữa nên anh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, bọc ngực cũng không mang mà chỉ dùng hai cái nhũ dán phòng ngừa tình huống xấu hổ.