Khai Phá Xử Nam

Chương 53

Chương 53

Ngày cuối cùng của kỳ tập huấn, sau khi ăn cơm trưa xong Du Thiệu đi tới phòng của Quý Thần, trên khuôn mặt là biểu cảm không hề tình nguyện. Quý Thần đã chuẩn bị sẵn thuốc bày trên bàn, nhìn thấy hắn bước vào liền kéo ghế dựa ra cho hắn ngồi.

“Có cảm thấy vết thương cũ gần đây tốt lên chút nào không?”

Du Thiệu ngồi xuống, khuôn mặt rõ ràng vô cùng anh tuấn nhưng lại không mang tia vui vẻ nào, ngược lại còn có chút u tối. Hắn nhàn nhạt “Có” một tiếng, sau đó chủ động cởi giày và tất ra.

Quý Thần cũng ngồi xuống, nắm lấy bên chân bị thương của hắn đặt lên đùi mình, “Đặt chân lên đây đi.”

Cơ thể Du Thiệu rất săn chắc, gương mặt nam tính pha chút lạnh lùng, dáng người cao lại không quá gầy. Nói thật, cậu nam sinh này đúng chuẩn gu của Quý Thần, làm anh mỗi lần ở chung đều có suy nghĩ muốn đem hắn thu phục.

Nhưng anh chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ nào dám xuống tay. Việc này quá nguy hiểm.

Tâm tư đối phương làm anh phải cân nhắc, trực giác của anh cho thấy bản thân không nắm bắt được đối phương. Hơn nữa thân phận hắn cũng rất đặc thù, cha Du Thiệu là hiệu trưởng, có thể coi là cấp trên của anh. Tốt nhất vẫn không nên trêu chọc vào hắn thì hơn.

Anh dùng thuốc mỡ bôi lên nơi hắn từng bị thương, bắt đầu chuyên tâm xoa bóp.“Dùng phương pháp này thường xuyên có thể trợ giúp việc phục hồi vết thương cũ của cậu. Cho dù sau này không thi đấu cũng nên sử dụng, nếu không có kỹ thuật tốt thì tốt nhất là nên mua một bộ dụng cụ mát xa chuyên dụng.” Quý Thần ngẩng đầu mỉm cười với đối phương, còn nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt. “Khi còn trẻ thì nên chú ý chăm sóc cơ thể một chút, tránh về sau khi lớn tuổi sẽ mắc mấy bệnh xương khớp.”

Hiển nhiên Du Thiệu không để tâm mấy lời anh nói, hắn hơi nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm, “Dù chăm sóc mức nào thì đến tuổi đó cũng sẽ vậy thôi.”

Quý Thần không hề tức giận với thái độ của hắn, anh nở nụ cười đáp lại, “Hoá ra là cậu không thích tôi dong dài à?” Nhưng từ trước đến nay anh rất để ý tới dung mạo của mình, liền hơi nghi hoặc sáp lại gần trước mặt đối phương hỏi, “Cậu cảm thấy tôi già rồi sao? Nơi nào ở trên mặt tôi có nếp nhăn?”

Có lẽ Du Thiệu bị bất ngờ khi anh dựa gần như vậy, biểu cảm nháy mắt thay đổi, hơi thất thố mà quay đầu đi.

Quý Thần giúp hắn xoa bóp đủ một giờ, trước khi hắn rời đi liền đưa ra lời đề nghị, “Nếu phương pháp này đã có hiệu quả như vậy thì sau giờ tan học tôi lại giúp cậu tiếp nhé. Cậu ở lại ký túc xá của trường phải không?”

Du Thiệu vừa đi giày vừa lãnh đạm đáp, “Không cần thiết.”

“Dù sao thì tôi cũng rảnh mà. Cùng cậu tiếp cận nhiều không chừng còn có thể khiến lãnh đạo thấy tôi chăm chỉ mà tăng chút tiền lương ấy chứ.” Quý Thần nói đùa, đuôi mắt cũng nhiễm ý cười.

Du Thiệu không đáp lại, sau khi đứng lên hắn lạnh nhạt bỏ lại một câu “Cảm ơn” rồi rời đi. Quý Thần nhìn bóng dáng hắn biến mất, hơi bối rối thở dài, “Chẳng lẽ mình thật sự già rồi sao?”

Kỳ thực so với tuổi tác thì Quý Thần trông không già chút nào. Anh là một người yêu thích việc chăm sóc bản thân. Từng chân tơ kẽ tóc trên cơ thể đều được bảo dưỡng tỉ mỉ, cho nên làn da của anh mới trắng hồng như vậy. Lúc anh cười rộ lên còn như mới hai mươi. Quả thực là trông rất trẻ.

Ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện tất cả đều được cho nghỉ ngơi sớm. Tới chạng vạng thì mọi hoạt động tập luyện đều được dừng lại. Sau đó cả đội làm một bữa cơm cùng nhau liên hoan.

Trong đội chẳng cậu nam sinh nào am hiểu việc nấu ăn, nhưng mỗi người miễn cưỡng đóng góp sở trường của mình thì vẫn có thể bày ra một bàn chất lượng khá ổn, ngoại trừ Du Thiệu.

Cậu nam sinh này chỉ khi ở trên sân bóng sẽ cùng đồng đội phối hợp, rời sân là như biến thành một người khác, đối với ai cũng không phản ứng, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, tóc mái nhiều khi còn che khuất mặt mày, làm người đối diện khó có thể nảy sinh cảm tình muốn thân cận với hắn. Quý Thần nghĩ tới hôm nay bị hắn châm chọc liền bất đắc dĩ bật cười.

Quý Thần vì biết nấu ăn nên cũng đang giúp mọi người một phen, nhưng phòng bếp ở đây không sạch sẽ mấy, anh không chịu đeo cái tạp dề dính đầy dầu mỡ kia nên trực tiếp xắn tay áo sơ mi vào bếp.

Ngoài khuôn mặt tinh xảo thì Quý Thần còn có dáng người rất đẹp, dáng người dong dỏng cao lại thêm vòng eo nhỏ, một đôi chân dài thẳng tắp và khỏe khoắn. Ngay cả khi đứng ở phòng bếp nấu ăn cũng đem đến sự khác biệt so với những người khác.

Anh làm vài đĩa đồ ăn nhưng lại không ăn mấy, thấy trên người dính mùi dầu mỡ liền về phòng sớm. Sau khi tắm gội sạch sẽ còn nhân tiện vệ sinh cả hậu huyệt, anh liền đem áo ngủ treo trên giá mặc vào người. Chất liệu chiếc áo hơi mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong bên trong. Bởi vì anh không định ra ngoài nữa nên không dùng buộc ngực. Lúc đang sửa soạn lại hành lý thì cửa phòng bị gõ vang.

Quý Thần không hề bất ngờ khi thấy có người tới tìm anh. Trong bảy ngày tới nơi này anh đã ngủ cùng bốn người rồi, trong đó có hai cậu nam sinh là xử nam, còn lại là hai người mà anh đã từng làʍ t̠ìиɦ trước đó.

Anh đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài liền nhẹ nhàng nở nụ cười, “Lạc Tang, tìm tôi có chuyện gì?”

Lạc Tang hơi do dự, đem đồ đưa tới trước mặt anh, “Em thấy thầy ăn ít quá, nên mang chút trái cây tráng miệng sang cho thầy.”

Quý Thần không từ chối, khẽ cười nói, “Vào trong đã.”

Lạc Tang ngại ngùng bước vào, nhìn thấy áo ngủ gợi cảm trên người đối phương, nhất thời không biết đặt ánh mắt vào đâu.

Quý Thần vừa thu thập hành lý vừa nói chuyện với hắn, “Cậu cứ ăn đi, tôi đang giảm béo nên không ăn nhiều như vậy đâu.”

Ánh mắt của Lạc Tang không nhịn được lại dừng trên thân thể Quý Thần, bờ mông đầy đặn cùng đôi chân thon dài thẳng tắp, chiếc qυầи ɭóŧ màu đen thấp thoáng lộ ra trông vô cùng gợi cảm. Lạc Tang nuốt nước miếng, dục hoả bắt đầu lan ra toàn thân. Hắn vội vàng quay đầu đi, nhỏ giọng nói, “Thầy không béo chút nào, căn bản không cần giảm cân.”

Quý Thần đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nở nụ cười tươi, “Phải không?” Anh nghiêng đầu, lộ ra biểu cảm buồn rầu, “Vậy mà có người nói tôi già rồi.”

Lạc Tang kinh ngạc, “Ai nói như vậy? Thầy không hề già chút nào. Thật sự.” Hắn vội vàng nói, ngữ khí nghiêm túc, “Thầy vẫn còn trẻ lắm, so với bọn em nhìn chẳng chênh lệch chút nào.”

Lạc Tang còn định nói gì thêm nhưng cảm thấy mình ăn nói vụng về, cứ luống cuống cả lên. Quý Thần dùng ngón tay đè bờ môi của hắn, trên mặt vẫn là nụ cười tươi, “Tôi hiểu ý của cậu. Cảm ơn cậu đã an ủi tôi.”

Lạc Tang đỏ bừng mặt, chỉ một tiếp xúc nho nhỏ vậy thôi cũng khiến cho hắn cảm thấy người nóng bừng lên. Hắn nhỏ giọng đáp, “Em không phải đang an ủi thầy, điều em nói là sự thật.”