Chương 37
Cho dù đã phát tiết hai lần nhưng thân thể Thiệu Phi Dương vẫn khô nóng không chịu nổi, trong đầu chỉ hiện lên dáng người quyến rũ kia. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng để bản thân mình thanh tỉnh hơn. Người hắn thích rõ ràng là trúc mã cùng lớn lên từ nhỏ, dù bên ngoài đồn đại hắn có bao nhiêu người yêu thì ngoài A Hồn ra hắn vẫn chưa từng động tâm với ai cả. Vậy mà hai tiếng đồng hồ trước, hắn đã không cầm lòng được mà bị đĩ da^ʍ kia câu dẫn, bị đoạt mất nụ hôn đầu tiên. Nghĩ tới bộ dạng nhϊếp nhân tâm phách* của người kia, dươиɠ ѵậŧ Thiệu Phi Dương lại bắt đầu cứng lên.
(Nhϊếp nhân tâm phách: Ý chỉ một sự vật/ sự việc quá tốt đẹp, khiến mình đánh mất bản thân, giống như bị hút hồn.)Thấy hắn ăn không nhiều lắm, Lạc Duẫn Hồn lo lắng hỏi, “Cậu vì lời huấn luyện viên nói nên không vui à? Ăn uống cũng ít hơn thường ngày.”
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Lạc Duẫn Hồn, trong lòng Thiệu Phi Dương không biết là tư vị gì, chỉ có thể yên lặng không nói lời thừa nhận.
Buổi tối bọn họ vẫn có lịch tập huấn. Thiệu Phi Dương chạy quanh sân hai mươi vòng nhưng cảm giác khô nóng lúc chiều không hề biến mất mà ngược lại càng hưng phấn hơn. Hắn không thể khắc chế bản thân nghĩ tới ngũ quan cùng thân thể của yêu tinh kia, điều này làm cho tâm trạng hắn vô cùng bực bội.
Một đám người chạy đến mồ hôi như mưa, huấn luyện viên thấy họ đã chạy đủ số vòng liền phất tay cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Thiệu Phi Dương đi theo Lạc Duẫn Hồn cùng nhau về ký túc xá. Khi gần đến cửa, tâm trạng Thiệu Phi Dương có chút giằng co, nửa muốn vào nửa lại không muốn. Chỉ có người bên cạnh hắn vẫn luôn giữ bộ dáng vô ưu vô lo, không hề hay biết vị giáo y mà mình ái mộ vừa mấy tiếng đồng hồ trước thôi còn tại gian phòng này cùng trúc mã của mình đại chiến vài lần. Trên mặt cậu tràn đầy tươi cười, nhìn thấy Quý Thần đang ngồi trước bàn cùng một đống đồ mỹ phẩm dưỡng da, hai mắt cậu mở to tò mò hỏi, “Thầy đang làm gì vậy?”
Quý Thần vừa mới tắm xong, lúc này trên người chỉ mặc một cái áo tắm dài, ngực của anh không lớn lắm, áo tắm lại rộng thùng thình, Lạc Duẫn Hồn cũng vô tư nên không phát hiện ra thân thể anh có điểm bất thường. Quý Thần lấy một chút dưỡng thể bôi lên đùi, nhẹ nhàng cười, “Bảo dưỡng làn da đó. Tôi không giống như mấy em, đến cái tuổi này da sẽ lão hoá rất nhanh.” Đuôi mắt anh mang theo ý cười, ánh mắt lại cố ý dừng ở Thiệu Phi Dương vài giây.
Lạc Duẫn Hồn vội vàng đáp: “Thầy đâu có già đâu, làn da của thầy siêu cấp đẹp.” Nói rồi cậu liền ngửi mùi mồ hôi trên người mình, cười cười nói, “Em đi tắm đây, trên người chảy nhiều mồ hôi quá. À em kể thầy nghe, lúc nãy cả đội chạy rất nhiều vòng, Thiệu Phi Dương là lợi hại nhất, còn được huấn luyện viên khen ngợi đó.” Có lẽ cậu thấy rằng quan hệ giữa Quý Thần và Thiệu Phi Dương không tốt cho nên nỗ lực ở giữa giảng hoà.
Thiệu Phi Dương khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại bày ra bộ dạng chẳng thèm quan tâm. Quý Thần rất tự nhiên mà nhìn hắn, khoé miệng hàm chứa ý cười ái muội, “Thật sao?”
“Đúng vậy ạ. Thôi em đi tắm đây.”
Lạc Duẫn Hồn tìm áo ngủ của mình rồi đi vào phòng tắm, cửa bị đóng lại khiến không gian bị chia tách thành hai. Động tác của Quý Thần chậm rì rì, không có Lạc Duẫn Hồn ở đây, anh liền không kiêng nể gì mà đem chân co lên đặt lên chiếc ghế bên cạnh, áo ngủ theo đó mà bị kéo cao lên.
“Bạn học Thiệu, thể lực của cậu không tồi đâu.” Anh cố ý nhấn trọng âm vào hai chữ “thể lực”.
Thiệu Phi Dượng nhịn không được mà quay sang nhìn anh, vừa lúc trông thấy anh vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ cánh môi khiến ngọn lửa tích tụ ở bụng dưới tức khắc bị thổi bùng lên.
Đĩ da^ʍ này lại đang câu dẫn mình!
Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, tuy ngăn cách bởi một cánh cửa nhưng Thiệu Phi Dương vẫn sợ lời nói của mình sẽ bị Lạc Duẫn Hồn nghe thấy nên không đáp lại. Hắn chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt dừng ở gương mặt Quý Thần dần dần đi xuống liền nhìn thấy áo tắm của anh đã bị kéo lên, lộ ra một bên đùi thon dài trắng nõn, vùng bí ẩn giữa hai đùi như ẩn như hiện. Thiệu Phi Dương biết anh đang câu dẫn mình, nhưng ánh mắt hắn lại không thể chuyển dời đi nơi khác. Hắn thậm chí còn chờ đợi áo tắm của anh bị kéo cao lên thêm chút nữa, để hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cái nơi bí ẩn kia.
Hắn biết rõ Quý Thần là người song tính, nhưng lần ân ái lúc chiều hắn mới chỉ được thưởng thức cái lỗ phía sau, hoa huyệt phía trước hắn không biết nơi đó có tư vị gì, giờ phút này hồi tưởng khiến hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào vùng giữa hai đùi Quý Thần.
Quý Thần cong khoé môi, ngón tay thong thả đem áo tắm kéo cao, lộ ra phong cảnh bị ẩn giấu kia. Lông ở nơi đó rất thưa thớt, bởi vì chẳng có gì che đậy nên tất cả đều được phô bày ra một cách rõ ràng.
Nhịp thở của Thiệu Phi Dường càng trở nên nặng nề, hắn híp đôi mắt lại, trong lòng lại phát ra một tiếng phỉ nhổ.
Đĩ da^ʍ này thế mà không mặc qυầи ɭóŧ!
Quý Thần thấy gương mặt hắn mang theo sự tức giận đột nhiên cười ha ha, “Bạn học Thiệu, trông cậu có vẻ đang khát, có muốn uống cái gì không?” Anh vừa nói vừa đem hai chân mở rộng ra, bộ dạng lười nhác tựa lưng ra sau ghế ngồi, ngón tay thong thả đảo quanh môi âʍ ɦộ, còn cố ý tách hai mảnh thịt ra để nam sinh trước mặt có thể quan sát.
Hoa huyệt của anh rất đẹp, tuy rằng là người song tính nhưng nơi đó của anh so với phần lớn nữ giới còn béo mập hơn, nhan sắc thì phấn nộn mà môi âʍ ɦộ cũng phình phình, thậm chí lông cũng rất thưa thớt.
Đối với cậu nam sinh mười tám tuổi mới trải qua lần ân ái đầu tiên cách đó vài tiếng đồng hồ thì sao có thể chống cự lại được màn câu dẫn này. Thiệu Phi Dương không phải là người đồng tính luyến ái thuần khiết, đối với hoa huyệt nữ giới cũng từng có ảo tưởng, nhưng hắn không hề nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy lại mang đến cho hắn sự chấn động như vậy.
Nơi đó của Quý Thần thực sự quá đẹp, nhan sắc thì đỏ tươi còn hình dáng thì phì nộn, Quý Thần còn cố ý dùng lòng bàn tay cọ xát âm đế của mình. Ở bên ngoài lỗ huyệt, da^ʍ thuỷ đang dần dần trào ra, dưới ánh đèn chiếu rọi trở nên sáng lấp lánh. Quý Thần vô cùng vừa lòng khi nhìn thấy vật thể ở đũng quẫn nam nhân đang gồ lên như một túp lều, anh khẽ cười nói, “Nơi này của tôi có nước, bạn học Thiệu có muốn uống không?” Anh đem một ngón tay cắm vào nhục huyệt, ngón tay trắng trẻo đi vào thật sâu quấy loạn ở bên trong, thời điểm rút ra mặt trên bị dính đầy da^ʍ thuỷ óng ánh.
Dụ hoặc như vậy làm hô hấp của Thiệu Phi Dương càng trở nên dồn dập, hắn siết chặt nắm tay, nỗ lực chống lại dụ dỗ. Người hắn thích đang cách hắn chỉ một cánh cửa phòng tắm, hắn không nên bị khuất phục, hắn hẳn là phải xoay người rời đi, hoặc là nói cho đĩ da^ʍ này biết kế hoạch của anh đã thất bại. Nhưng mà hắn lại bất động tại chỗ, cơ bắp vì dùng sức mà căng cứng, thân thể cũng rịn mồ hôi. Vào lúc Quý Thần một lần nữa cắm ngón tay vào nhục huyệt ướŧ áŧ kia, Thiệu Phi Dương rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa, hắn vội vàng bước qua, kéo ngón tay Quý Thần còn đang cắm bên trong ra một cách đầy thô bạo rồi gấp gáp không chờ nổi mà dùng đầu lưỡi liếʍ lên hoa huyệt đầy nước kia.