Khai Phá Xử Nam

Chương 22

Chương 22

Lạc Tang nhận được tin nhắn Quý Thần gửi tới vừa đúng lúc kết thúc giờ làm việc. Cứ mỗi cuối tuần hắn sẽ đến siêu thị gần trường làm thêm ở khu vực bày trái cây tươi. Hắn làm ở đây đã được một tháng, mỗi tuần làm hai ngày, mỗi ngày được trả 80 đồng.

Đối với mức tiền công này Lạc Tang rất vừa lòng. Hắn làm việc vô cùng nghiêm túc, chân tay lại nhanh nhẹn, chỉ có điều là không thích nói chuyện. May mắn là công việc này không cần hắn tiếp thị sản phẩm, chỉ cần nhớ mã mặt hàng và giúp khách cho đồ vào túi đựng là được.

Gần 11 giờ tối, siêu thị đã không còn một bóng người. Trái cây tươi đã được tiêu thụ gần hết, khu vực đồ nhập khẩu thì còn lại mấy hộp. Lạc Tang nhìn tin nhắn được gửi tới, đối phương nói đang chờ hắn ở chung cư trong lòng hắn tức khắc nóng lên.

Hắn cùng Quý Thần duy trì quan hệ tình ái đã gần một tháng, tuy rằng số lần lên giường không quá nhiều, nhưng mỗi lần đều kịch liệt đến khó quên. Nghĩ tới đối phương, trong đầu hắn liền hiện ra ngũ quan xinh đẹp tinh xảo kia, nhịp tim bặt đầu đập nhanh hơn, tựa như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Hắn còn đang ngẩn người thì quản lý đã đi tới, đem tiền công hôm nay đưa cho hắn. “Có thể tan làm rồi. Ngày mai lại làm ca tối đúng không?”

Lạc Tang quay đầu, đáp một tiếng vâng. Hắn nhận tiền từ tay quản lý rồi cẩn thận đếm lại một lượt. Sau đó hắn đi tới quầy cầm lên một hộp dâu tây, sắc mặt ngượng ngùng, nói: “Quản lý, em muốn mua cái này.”

Quản lý thấy vậy thì hơi ngạc nhiên. Hộp dâu kia là hàng ngoại nhập có giá 30 đồng. Y biết hoàn cảnh Lạc Tang nghèo khó, chi tiêu rất tiết kiệm, hiện tại lại chọn một hộp dâu tây đắt như vậy thực sự làm y kinh ngạc.

Quản lý tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Đi quầy thu ngân tính tiền là được rồi.”

“Vâng, vậy em xin phép về trước.” Lạc Tang bước ra ngoài, bóng dáng cao ráo đĩnh bạt, chỉ cần nhìn bước chân cũng có thể nhận ra tâm tình của hắn đang rất tốt.

Bạn trai Phương Chính Vũ của Quý Thần thường xuyên đi công tác, công việc bận rộn khiến hắn thường xuyên phải bay sang tỉnh khác làm việc. Lần trước trở về chưa được một tuần là lại đi.

Khi bạn trai ở nhà Quý Thần sẽ không đem bạn tình về. Bạn trai vừa đi thì thể xác và tinh thần anh đều hư không, ngay lập tức lại nhớ tới mấy chàng trai trẻ từng cùng anh lên giường. Hôm nay anh chọn Lạc Tang, bởi vì chỉ có hắn là được anh cho biết địa chỉ căn hộ này, hơn nữa Lạc Tang cũng dễ khống chế nhất.

Hôm qua Quý Thần mới cùng bạn trai làʍ t̠ìиɦ, vậy mà cơ thể đã lại ngứa ngáy. Chỉ cần nghĩ tới thân thể nam sinh trẻ tuổi, cả người anh lại nổi lên một trận khô nóng. Anh mở một chai rượu vang đỏ chậm rãi thưởng thức. Quý Thần đã tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc một cái áo ngủ ren trong suốt. Hạ thân trơn bóng lộ ra một đôi chân dài, bên trong chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ ren màu hồng nhạt.

Lúc cửa vang lên tiếng gõ, Quý Thần cố ý đợi chốc lát mới ra mở cửa. Tiếng gõ cũng thể hiện tính cách của Lạc Tang, mang theo chút chần chờ cùng ngượng ngùng, nhưng tính cách ấy lại làm cho Quý Thần rất vừa lòng.

Lạc Tang hiển nhiên là chạy vội tới, hô hấp còn dồn dập, trên trán cũng toát đầy mồ hôi. Bộ ngực hắn phập phồng, nhìn thấy anh trên mặt còn thoáng đỏ lên, ấp úng gọi, “Thầy.”

“Không phải là bắt xe tới sao?” Quý Thần nghi hoặc hỏi.

Khi anh ngửi thấy mùi mồ hôi trên người nam sinh, thân thể liền bắt đầu tê dại. Anh chốt cửa lại, chờ hắn thay giày. Lạc Tang bối rối nhìn anh, có vẻ mất tự nhiên. Quý Thần mỉm cười nhìn hắn, cố ý dựa vào tường mà không nói lời nào. Anh đem thân thể mình phơi bày trước mặt nam nhân, bình tĩnh đối mặt với hắn.

Hai người đối diện nhau, luôn là Lạc Tang thua trước. Nam sinh đỏ mặt quay đầu đi, tim không ngừng đập bang bang, một hồi lâu sau mới nhớ tới quà mình mang tới liền vội vàng đưa lên bằng hai tay như dâng vật quý, “Tặng cho thầy này.”

Ánh mắt Quý Thần dừng trên hộp dâu tây, giá tiền đã bị xé đi nhưng mặt trên vẫn đề “Dâu tây nhập khẩu”, dù không biết giá cả chính xác là bao nhiêu nhưng Quý Thần đoán nó không hề rẻ. Anh có chút ngoài ý muốn, nhìn chàng trai trẻ thuần phác trước mặt trong lòng anh lại thấy ấm áp.

“Mua cho tôi sao?”

Lạc Tang gật đầu, chờ mong nhìn anh rồi lại ngượng ngùng nói, “Không biết thầy có thích không?”

“Thích. Cậu giúp tôi đi rửa sạch đi. Rổ treo ở dưới bàn bếp nhé.”

Nhìn hình ảnh nam sinh cao lớn đi vào phòng bếp, ý cười trên mặt Quý Thần càng đậm hơn, du͙© vọиɠ trong thân thể cũng càng thêm khô nóng. Anh nhàn nhã nằm trên sô pha, nghe tiếng nước trong bếp, nghĩ tới nam sinh đang nghiêm túc rửa từng trái dâu, trong lòng lại thêm vài phần cảm động.