Khai Phá Xử Nam

Chương 17

Chương 17

Sau khi rời giường Quý Thần cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ ngậm trong da^ʍ huyệt cả một đêm phải mất một chút thời gian mới lấy ra được khỏi cơ thể. Nhục huyệt được thoả mãn khiến tinh thần anh vô cùng sảng khoái. Quý Thần nghĩ tới bộ dạng ngượng ngùng của nam sinh kia, du͙© vọиɠ lại mơ hồ trỗi dậy.

Cuối tuần của anh trải qua rất vui vẻ. Ngày hôm qua, anh lại dụ hoặc được một chàng trai trẻ, sau đó cùng hắn điên loan đảo phượng cả đêm, cho đến khi hai cái da^ʍ huyệt đều bị bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới để hắn trở về.

Quý Thần tắm rửa, sửa soạn cho bản thân thật tốt, sau đó ăn một bữa sáng đơn giản mới lái xe đi làm. Thời điểm anh tới trường, tiết học đầu tiên còn chưa bắt đầu. Sau ca làm buổi sáng thì anh sẽ ăn trưa rồi nghỉ ngơi, thông thường thì thời gian này sẽ không có học sinh tới khám bệnh. Quý Thần định chốt cửa phòng thì bất ngờ có người chen thân vào. Cánh cửa ở sau lưng bị đóng sầm lại, người nọ ôm lấy vòng eo anh một cách thô lỗ, sau đó ghé vào bên tai anh, hô hấp dồn dập, “Thầy, thầy, em rất nhớ thầy.”

Quý Thần nghe thanh âm quen thuộc liền bình tĩnh lại, anh nghiêng đầu đối diện với đôi mắt mang một chút tơ máu của Lê Húc, hơi hơi nhíu mày, “Không phải tôi đã nói là không được tự tiện tiếp xúc thân mật với tôi rồi sao?”

Gương mắt Lê Húc biểu lộ sự uỷ khuất, nhưng hắn thực sự rất nhớ Quý Thần, thân thể dán chặt lấy anh một cách gắt gao, dươиɠ ѵậŧ dưới háng cũng đã ở trạng thái cương cứng.“Vì em quá nhớ thầy. Thầy, mỗi buổi tối em đều nghĩ tới thầy đến mức ngủ không yên.”

Quý Thần cảm nhận dươиɠ ѵậŧ của hắn cọ xát, thân thể cũng hơi nóng lên, biểu tình trên mặt anh nhu hoà đi, lộ ra một nụ cười nhẹ, “Nói cho tôi biết cậu nghĩ những gì về tôi?”

Lê Húc nhìn sắc mặt anh, tâm trạng thoáng lơi lỏng, hắn ghé tới cọ người anh, dùng thanh âm trầm thấp nói, “Em nghĩ tới thân thể thầy, muốn cùng thầy làʍ t̠ìиɦ. Thầy có cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ em đang cứng như thế nào không?” Hắn thở hổn hển, côn ŧᏂịŧ không ngừng cọ xát lên mông Quý Thần. Bờ mông cong vểnh này làm hắn cực kỳ hưng phấn, gậy thịt càng cứng lợi hại hơn. Lê Húc đánh bạo kéo Quý Thần về hướng giường bệnh, màn giường bị hắn thả xuống, sau đó hắn vội vàng áp người lên thân thể đối phương, “Thầy, cho em.”

Quý Thần không cự tuyệt nụ hôn của hắn. Động tác của nam sinh vội vàng và trúc trắc, rõ ràng đã hôn nhau nhiều lần nhưng vẫn chưa nắm được tiết tấu, không giống Lạc Tang chỉ lần thứ hai hôn môi đã có thể hôn ra hình ra dáng. Quý Thần kiên nhẫn để lưỡi hắn luồn vào trong miệng, một lúc sau anh mới vươn lưỡi an ủi đối phương. Một bàn tay Lê Húc sờ soạng lung tung trên cơ thể anh, vội vàng muốn đem cúc áo sơ mi cởi ra.

“Đừng như vậy, chậm một chút.” Thanh âm Quý Thần lạnh xuống, ngữ khí nhàn nhạt nói.

Lê Húc biết mình quá sốt ruột liền dừng lại, có chút vô thố nhìn anh, như một chú cún làm sai điều gì đó, “Xin lỗi.”

Quý Thần nằm ở trên giường, áo sơ mi bị kéo lên cao, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Ánh mắt Lê Húc dừng lại ở nơi đó, hắn nuốt nước miếng, mười ngón tay bắt đầu ngo ngoe rục rịch, “Em, em sẽ chậm lại. Thầy đừng giận.”

Quý Thần nở nụ cười, bộ dạng vừa lười biếng vừa sung sướиɠ, “Tôi không giận. Cậu đừng hấp tấp như vậy. Tôi sẽ cho cậu.” Anh vươn đầu lưỡi đỏ tươi ra liếʍ khoé miệng, đôi mắt hơi híp lại, “Đừng nóng vội. Lúc quen bạn gái mà còn như thế thì con gái nhà người ta sẽ không cho em chạm vào đâu.”

Hiện tại Lê Húc chẳng nghĩ tới việc quen bạn gái. Toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đã bị người trước mặt mang đi mất. Hắn ngoan ngoãn nói, “Em biết.” Hắn chậm rãi ghé lại gần, ở khoảng cách này hắn có thể thấy làn da trắng hồng của anh mịn màng không tỳ vết. Tuổi của Quý Thần đã ba mươi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên trên mặt không hề nhìn thấy nếp nhăn, trông vô cùng trẻ trung. Đôi môi hồng nhuận của anh đang hơi hé ra. Lê Húc mấy ngày nay đều tơ tưởng đến đôi môi ấy, nghĩ tới xúc cảm khi hôn lên đó. Hắn mở miệng mυ'ŧ lấy cánh môi như thạch trái cây kia, liếʍ mυ'ŧ thật cẩn thận. Đến khi đối phương đáp lại, cả người Lê Húc như bị điện giật, kɧoáı ©ảʍ trong thân thể tức khắc dâng cao.

“Em muốn nhìn vυ' của thầy.” Bàn tay Lê Húc run rẩy đi cởi buộc ngực của đối phương. Lúc nhìn thấy cặp nhũ thịt bật ra, cả người hắn càng thêm hưng phấn. Ánh mắt hắn rất nhanh chú ý tới những dấu hôn rải rác trên bầu vυ' của Quý Thần. Lê Húc ngẩn người, nghi hoặc hỏi, “Thầy, sao nơi này lại có dấu hôn?”

Quý Thần không hề lo lắng hắn sẽ nhìn thấy dấu vết này trên người mình, cho nên mặt anh không có biểu tình hoảng loạn, ngược lại còn mỉm cười đáp, “Cậu nghĩ là vì sao?”

Trái tim Lê Húc nhói lên một cái, hắn mơ hồ nói, “Thầy cùng người đàn ông khác làʍ t̠ìиɦ?” Khi nói ra câu này trên mặt hắn hiện ra sự kinh ngạc cùng khổ sở, giống như phát hiện người yêu phản bội mình.

“Đúng vậy. Tôi là người trưởng thành rồi. Du͙© vọиɠ của người trưởng thành tương đối lớn. Tìm bạn tình cũng không thể chỉ có mình cậu, đúng không.” Anh nhìn đối phương ngây ra như phỗng lại nhẹ nhàng nói, “Cậu thấy khó chịu sao? Nếu không muốn làm thì cậu trở về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.” Anh vừa nói vừa cài lại cúc áo. Lê Húc vội vàng bắt lấy tay anh, động tác mạnh tới mức làm Quý Thần cảm thấy hơi đau. Ánh mắt cậu nam sinh hiện ra vẻ đau đớn, “Không, em muốn cùng thầy làʍ t̠ìиɦ.”

Quý Thần rút tay ra, khẽ cười nói, “Vậy thì cậu làm đi. Nhưng mong cậu đừng hiểu nhầm. Tôi và cậu chỉ là gặp nhau thì chơi đùa một chút thôi, không cần phải đối với người còn lại phụ trách gì cả. Cậu cũng đừng nghĩ rằng tôi với cậu đang yêu đương.”

---

Muối: Chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. ≧^◡^≦

🎇 Happy new year 2023 🎇