Hành văn của tác giả chưa quá ổn. Nhưng những chương sau này đã được cải thiện rồi nhé! Thụ ngốc! H mất não! Truyện bay khá nhanh! Mình cảnh báo trước nhé ^^ Thụ song tính!
_____
Nguyễn Hủ đeo cặp sách lên vai, cánh tay nhỏ nhắn kéo kéo góc áo của nam sinh đứng bên cạnh, mím môi, nhỏ giọng hỏi: “A Ngôn, cậu giận sao?”
“Tích tích, giá trị hắc hoá của nam chính đã đạt tới 80! Yêu cầu ngài xử lý ngay lập tức!” Giọng nói lạnh băng của hệ thống rơi vào tai cậu.
Nguyễn Hủ ngơ ngác, cậu là quản lý mới vừa được nhận nhiệm vụ bảo vệ thế giới này, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì thế giới này sắp sụp đổ?!!
Cần phải sửa nhanh a a a!
Nhân vật mà cậu sắm vai là pháo hôi có tình cảm với nữ chính, vì yêu mà không có được nên bắt đầu tiến hành tìm đường chết.
Trùng hợp thay, pháo hôi này lại là thanh mai trúc mã của nam chính Lục Ngôn.
Đột nhiên Lục Ngôn nổi trận lôi đình, đánh gãy suy nghĩ của cậu, hai mắt đỏ lên: “Nguyễn Hủ! Cậu có quan tâm đến tớ nữa không? Sao cậu dám gửi thư tình cho cô ta sau lưng tớ hả?!”
Bây giờ trông hắn giống như một người chồng bị vợ phản bội, tức đến mức chắc thèm gọi biệt danh thường ngày.
Nguyễn Hủ khổ không nói hết, vất vả lắm cậu mới giữ quan hệ tốt với nam chính, khiến giá trị hắc hoá của hắn giảm xuống.
Nhưng mà không hiểu tại sao hắn phản ứng lớn như thế, rõ ràng cậu đi đúng cốt truyện mà??
Thấy giá trị hắc hóa càng ngày càng tăng cao.
Nguyễn Hủ đành phải cúi đầu nhận thua, “Vậy A Ngôn… Hôm nay cậu muốn ngủ cùng tớ không?”
Dứt lời, cậu mất tự nhiên khép hai chân, lúc này nước da^ʍ bắt đầu phun ướt hết qυầи ɭóŧ, Nguyễn Hủ không kiềm chế được mà lén lút cọ cọ.
Không được, không đủ, hic muốn cắm ô ô ô ~ Huyệt nhỏ ngứa quá.
Cậu vốn là người song tính, ngay từ bé đã có thêm một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ ở bên dưới.
Mà dạo gần đây cậu thường gặp mộng xuân, mỗi ngày tỉnh lại huyệt nhỏ không ngừng phun nước, vừa đau lại vừa ngứa, môi âm đế thì sưng đỏ, phồng lớn giống như quả nho.
Vì muốn xoát hảo cảm của nam chính, nên ngày nào cậu cũng quấn lấy hắn, đòi ngủ chung một giường.
Nhưng từ khi phát hiện cơ thể mình đột ngột trở nên dâʍ đãиɠ, cậu không dám cùng phòng với Lục Ngôn nữa, sợ hắn phát hiện dị thường, phát hiện nữ huyệt trên người cậu.
Lục Ngôn không được cậu ôm ngủ, khóc nháo một hồi.
Đúng rồi.
Chỉ cần cho hắn ngủ cùng là được chứ gì.
Nguyễn Hủ có chút kiêu ngạo, cảm thấy bản thân như nắm thóp được nam chính.
Lục Ngôn nghe được hai chữ ‘ngủ cùng’, hai mắt vốn đang đỏ bừng chợt sáng lên, giọng điệu mềm xuống: “Bảo bối ngoan, sau này không được gặp nữ nhân kia nữa nhé.”
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Hủ, trong mắt không giấu nổi sự cố chấp điên cuồng, gậy thịt của hắn đã cứng đến phát đau, dựng thành một túp lều đứng sừng sững dưới đũng quần.
Huyệt nhỏ của bảo bối ướt đẫm đành phải tự kẹp chặt chân cọ cọ a.
Thật đáng thương.
Có lẽ phải để hắn liếʍ, liếʍ đến khi nào huyệt nhỏ không ngừng ứa nước, sưng lên chút nữa mới đáng yêu chứ.
Hẳn là bảo bối ngoan muốn đút hắn uống nước da^ʍ đây mà.
Ngay từ bé hắn đã theo sau để bảo vệ bảo bối, còn muốn cưới bảo bối về vợ, còn dùng côn ŧᏂịŧ lớn đặt trước huyệt nhỏ bảo bối, hung hăng thao nát cậu, giúp bảo bối trị cái huyệt da^ʍ suốt ngày chảy nước, rồi đút cho bảo bối ăn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn.
Nhưng bây giờ bảo bối lại không ngoan, còn dám gửi thư tình cho ả đàn bà kia.
Cần phải trừng phạt bảo bối a.