Chương 75: Ngày thứ 75 ly hôn.
Bởi vì tìm được trạng thái, quá trình quay chụp phía sau cũng rất thuận lợi.
Chụp ảnh xong, Lục Lâm Thành bởi vì gần đây có phim đại bạo, bị giữ lại phỏng vấn một mình.
Chờ anh phỏng vấn xong, thay xong quần áo từ trong phòng thay quần áo bước ra ngoài đã không thấy Lương Yên đâu, Lục Lâm Thành chỉ nhìn thấy trợ lý Bành Bành của Lương Yên đang nhăn nhăn nhó nhó lại gần, hiển nhiên là đang chờ anh thay đồ xong.
Lục Lâm Thành hướng phía sau cô ấy nhìn một chút: "Lương Yên đâu?"
"Chị ấy về nhà trước rồi." Bành Bành từ trong túi chậm rãi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, hai tay đưa cho Lục Lâm Thành: "Yên tỷ trước khi đi nhờ em đưa cho anh."
"Chị ấy nói đây là tám trăm vạn chị ấy nợ anh, mật mã là sinh nhật của chị ấy, trả cho anh, ách, trên đường về chú ý an toàn."
Lục Lâm Thành nghiền ngẫm tiếp nhận tấm thẻ kia, đem tấm thẻ thật mỏng kẹp ở giữa hai ngón tay thon dài " Nguyên văn cô ấy nói là gì?"
Bành Bành: "..."
Lục Lâm Thành có chút cong môi, cặp mắt đào hoa nhìn Bành Bành, đôi mắt như phóng điện, sau đó dùng một cái ngữ khí nghi vấn nói: "Ừm?"
Cái này mẹ nó ai chịu nổi a, Bành Bành lập tức được sủng ái mà mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới, nắm chặt nắm đấm, lấy dũng khí nói: "Nguyên văn chị ấy nói là nhờ em đưa cho anh tám trăm vạn, xin anh cầm tiền. . . Xéo đi nhanh."
Lục Lâm Thành cặp mắt đào hoa bên trong phóng ra điện lập tức biến mất
Lương Yên về đến nhà không bao lâu, chuông cửa liền vang lên.
Cô tưởng rằng là có chuyển phát nhanh, cộc cộc chạy tới mở cửa, kết quả sau khi mở cửa lúc nhìn thấy người ngoài cửa lập tức hối hận.
"Anh, anh tới làm gì?" Lương Yên không khỏi lui về sau hai bước.
Lục Lâm Thành xoay tay đóng cửa lại, giật giật cà vạt, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ:
"Làm em."
"Lục Lâm Thành, anh thả em ra, anh đây là cưỡng x, trần trụi trắng trợn cưỡng x, em muốn báo cảnh sát, em muốn kiện anh!"
Lương Yên bị ôm eo đi vào phòng ngủ, một bên đá đá chân giãy dụa một bên kêu la.
Lục Lâm Thành đem Lương Yên ném lên giường, từ trên cao nhìn cô, ngón tay đang tháo nút áo sơmi ra: "Em báo đi."
Cả người Lương Yên trên giường nảy lên hai lần, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, làm vẻ phòng ngự chỉ vào Lục Lâm Thành: "Anh anh anh, anh đừng tới đây, anh còn tới là em báo đó, em thật sự kêu lên đó."
Lục Lâm Thành chậm rãi đem tay áo sơmi vén đến cánh tay, sau đó đứng dưới giường chống eo: "Em kêu đi, gọi rách cổ họng cũng không có người đến cứu em đâu."
Lương Yên: ...
Cái này là lời thoại lộn xộn gì đây.
Lục Lâm Thành làm bộ tiến về phía trước.
Lương Yên linh hoạt lăn lộn lăn đến một bên khác của giường: "Anh thật sự đừng tới đây, em, em" cô nhìn Lục Lâm Thành đang không ngừng đến gần, vội la lên "Chỗ này của em không có cái kia a!"
Lục Lâm Thành sửng sốt một chút, không có hiểu đây là có ý gì: "Cái nào?"
Lương Yên trừng mắt liếc anh một cái, vẫn cảm thấy khó mở miệng, vùng vẫy nửa ngày mới chọn được một câu để nói tương đối uyển: "Đồ bảo hộ tránh thai."
"Anh chẳng lẽ nghĩ là trong nhà một người phụ nữ độc thân sẽ có cái đồ đó sao? Cũng không phải là thuốc tiêu hóa đâu."
Lục Lâm Thành nghe xong hơn nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.
Anh đột nhiên rất hối hận mình vừa rồi không có ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một hộp, nhìn Lương Yên, sờ lên túi quần áo xẹp xẹp: "Nếu như anh nói anh có mang theo thì sao."
"Anh đi chết đi." Khuôn mặt nhỏ Lương Yên đỏ lên, từ trên giường quơ lấy một cái gối đầu ném qua.
Lục Lâm Thành bị gối đầu đập một cái, sau đó ngồi lên giường Lương Yên, dưới ánh mắt đề phòng của Lương Yên từ trong túi áo móc ra một vật đưa cho cô: "Cầm lại đi."
Trong tay anh là thẻ ngân hàng của cô.
Lương Yên nhìn thấy thẻ ngân hàng trên tay anh, nghi hoặc không thôi: "Em không phải đã để Bành Bành đưa cho anh rồi sao?"
Cô bỗng nhiên suy đoán: "Ngọa tào anh sẽ không đem toàn bộ tiền lấy đi rồi lại đưa thẻ trả lại cho em?"
Lục Lâm Thành thở dài một hơi, đem thẻ đẩy lên trước người Lương Yên: "Anh không có như vậy, trả lại nguyên dạng cho em."
Lương Yên bán tín bán nghi: "Anh có ý tứ gì, không phải anh giục em trả tiền lại sao?"
Lục Lâm Thành nhìn chỗ cô ngồi, trầm mặc hai giây, sau đó nói: "Lương Yên, số tiền này, vốn chính là anh nên giúp em giải quyết."
" Em như vậy liền đồng ý anh đưa cho em tám trăm vạn, anh cũng thật bất ngờ."
"Cho nên em kỳ thật cũng không nợ anh cái gì."
Lương Yên cũng trầm mặc, biết anh nói chuyện liên quan đến số tiền này là chỉ mẹ ruột cô Trần Tuyết Vân.
"Chuyện này không liên quan tới anh." Lương Yên không muốn cùng anh nói chuyện liên quan đến Trần Tuyết Vân, cầm lấy thẻ ngân hàng trước người: "Bất quá anh không muốn thì thôi vậy."
Lục Lâm Thành nhìn cô đem thẻ nhét vào túi áo, nói: "Anh đem tiền trả lại cho em, nhưng em đừng mua nhà nữa."
"Ừm?" Lương Yên nghe xong không vui "Dựa vào cái gì?"
Lục Lâm Thành: "Về chung cư Nam Tĩnh, sống cùng anh, nơi đó an toàn hơn."
Lục Lâm Thành thề với trời, anh nói lời này ý đồ muốn bao nhiêu đoan chính có bao nhiêu, không có trộn lẫn với tư tưởng khác, hiện tại nhà Lương Yên mướn chính là ở một khu dân cư nhỏ bình thường, nhìn thì cũng không tệ lắm, nhưng không thích hợp với nhân vật của công chúng, cường độ bảo an, độ riêng tư của các hộ gia đình cũng không đúng chỗ, mỗi khi Lục Lâm Thành tới, đều phải nhìn cửa tiểu khu không có người giữ, đều sẽ nơm nớp lo sợ.
Mà hiện tại Lương Yên kiếm được nhiều tiền nhưng hiển nhiên là mua không nổi nhà ở khu Nam Tĩnh, cho nên tính đi tính lại, vì an toàn cùng lý do riêng tư, vẫn là chuyển về ở chung với anh là thích hợp nhất. Các gia đìng ở khu Nam Tĩnh không phú thì quý, bình thường ngay cả một con ruồi cũng bay không vào được, hai người cho dù ở trong khu nhà tay trong tay đi dạo vườn hoa, paparazi cũng không chụp được.
Lục Lâm Thành đem lợi và hại kiên nhẫn giải thích cho Lương Yên nghe.
Lương Yên cúi đầu nghĩ nghi , vẫn là cự tuyệt: "Thế nhưng em cảm thấy em ở nơi này rất tốt, không cần phải chuyển đi."
Lục Lâm Thành cảm thán Lương Yên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, không chút đề phòng tránh thoát paparazi, cho nên đối với paparazi không đề phòng cũng không kiêng kị gì hết.
Cánh tay anh đặt trên lưng cô không khỏi nắm chặt lại.
Lương Yên cảm nhận được cánh tay anh dùng lực nắm chặt, bất đắc dĩ nói: "Em cũng không phải chưa từng sống một mình, em từ nhỏ đã có thể ở nhà một mình sẽ không đói chết, anh có thể sao?"
"Nhờ phúc của cha mẹ thôi " cô thấy Lục Lâm Thành nãy giờ không nói gì, thế là móp méo miệng: "Anh muốn cười thì cứ việc cười đi, có dạng gia đình này tuổi thơ như thế có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi?" Cô mơ hồ nhớ kỹ ba Lục Lâm Thành là phần tử trí thức, mẹ là thương nhân, rất lâu trước kia đã di dân sang nước ngoài, cho nên cô trước kia vấn đề cmẹ chồng nàng dâu đều chưa từng gặp qua, cô thậm chí cũng hoài nghi Lục Lâm Thành kết hôn ly hôn, cha mẹ anh căn bản không biết gì hết.
Lương Yên dùng giọng điệu nhẹ nhàng đem vết sẹo thê thảm nhất của cô nói ra, Lục Lâm Thành nghe được trong lòng thắt chặt, đột nhiên đem cô kéo vào người, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực.
Lương Yên không hiểu gì đã bị ôm, cánh tay Lục Lâm Thành ôm thật chặt siết cho cô kém chút nữa mắt trợn trắng: "Anh thả em ra, không thở được."
Lục Lâm Thành đem mặt chôn ở bả vai cô, cánh tay nới lỏng, nhẹ nói một câu: "Thật xin lỗi."
"Sau này đừng nói với anh chuyện này nữa."
Lương Yên nghe được có chút mơ hồ, mơ hồ cảm thấy anh muốn ám chỉ gì đó, nhưng vẫn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Hai người ôm một hồi, Lương Yên cách quần áo nhéo nhéo thẻ ngân hàng trong túi, nhớ tới hôm nay cô đã nói với anh.
Khương Mộc nói đúng một người đàn ông bị nói như thế sẽ rất đau đớn.
Lương Yên nhớ lại hơn nửa năm trước, gương mặt ửng đỏ.
Kỳ thật không phải là không cảm giác, ngược lại là. . . Cảm giác nhiều lắm.
Cô chống đỡ không được, bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn có chút sợ.
Lương Yên rụt rụt thân thể, khẽ ngẩng đầu:
"Lục Lâm Thành."
"Ừm." Anh đáp.
"Anh làm nhẹ chút có được hay không."
** ** ** ** ** ***
Tới gần thời gian « Duyệt Tú » ra tạp chí mỗi tháng.
Fans CP " Năm phút vợ chồng" mong mỏi cùng trông mong thật lâu lập tức ùa lên đem tạp chí mua hết.
A a a a "Năm phút vợ chồng" lần đồng tiên chụp ảnh tạp chí lớn, bốn bỏ lên năm không phải là tương đương với hình kết hôn sao!
Mua! Mua! Mua!
Fans Lương Yên và fans Lục Lâm Thành phấn, mặc dù không kích động như nhóm fans CP, nhưng cũng đều chuẩn bị xong tiền mỗi người mua mười mấy hai mươi cuốn, fans Lục Lâm Thành sức mua cường đại thì không cần phải nói, đặc biệt là fans Lương Yên, lần đầu tiên Lương Yên lên trang bìa tạp chí, đương nhiên không chút do dự ủng hộ, đồng thời đám fan hâm mộ đợi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được thời điểm có thể vì cô mà tiêu tiền, cho nên cũng mua mười mấy hai mươi cuốn, căn bản không phải chuyện gì lớn hết.
Mua được thì một bản cất giữ còn một bản để thưởng thức, còn lại cầm đi đưa cho bạn bè thân thích, Lương Yên dáng dấp đẹp như thế, tặng người khác tạp chí cũng rất có mặt mũi.
Càng nghĩ càng có lời, chẳng phải một bản có mấy chục đồng thôi, mua nó! Mua nó! Mua nó!
Lượng tiêu thụ của « Duyệt Tú » trong nháy mắt phá kỷ lục.
Trước một đêm tạp chí chính thức xuất bản, Lương Yên bí mật vào nhóm fans CP, nhìn đám fans CP đã thanh toán tiền đặt cọc hiện tại gào khóc đòi ăn vạ chờ tạp chí, có chút hổ thẹn.
Đợi cô cùng Lục Lâm Thành xuất bản cái "Tôi không thích nhìn anh nhưng tôi lại không thể không cùng anh ở cùng một chỗ chụp ảnh" ra, fans CP khẳng định sẽ thất vọng.
Làm sao thì cảm giác vẫn rất tàn nhẫn.
Lương Yên chui vào chăn, có chút đỏ mặt.
Phát đường là không thể nào rồu, đời này không có khả năng phát đường.
Sáng sớm hôm sau, Lương Yên bị điện thoại đánh thức.
Cô mơ mơ màng màng từ dưới cái gối lấy ra điện thoại di động, lúc đầu muốn nhấn nge, nhưng chưa tỉnh ngủ, không cẩn thận nhấn sai , ấn cúp máy.
Khương Mộc gọi tới.
Sớm như vậy gọi tới là có chuyện gì?
Lương Yên dụi dụi con mắt, nhìn điện thoại.
Khương Mộc có khả năng coi là Lương Yên cố ý không muốn nhận điện thoại của, thế là ngược lại gửi tin nhắn: [ tổ tông ơi, ảnh chụp trên hot search là có chuyện gì xảy ra! ]
Lương Yên từ trên giường ngồi xuống.
Nhớ lại hôm nay là tạp chí của cô và Lục Lâm Thành chụp được lên kệ bán.
Khẳng định là bởi vì cái này.
"Rõ ràng là thợ quay phim nói là hai người không thích lẫn nhau." Lương Yên lẩm bẩm, không phải có thể hợp tác chụp tạp chí là phát đường, fan hâm mộ kích động thành cái dạng này, lên hot search?
Cũng không phải chụp ảnh cô dâu, mặt lanh một chút thì thế nào. Lương Yên ngáp một cái, chậm rãi ung dung đi xem chuyện gì xảy ra.
Đầu tiên vào Weibo lại thấy được tin bát quái.
Một loạt bài đăng bát quái đầu tiên đập vào mắt cô chính là "Lương Yên" "Sào huyệt ân ái" "Kí©ɧ ŧìиɧ triền miên" mấy cái từ ngữ này chói mắt này.
Lương Yên bị dọa đến toàn thân chấn động, ngủ gật lập tức chạy không thấy bóng dáng.
Mấy tấm ảnh động, ống kính ở cự ly xa , xuyên qua cửa sổ, trong phòng một người phụ nữ bị một người đàn ông ôm eo, người phụ nữ đá chân muốn chạy nhưng lại như vẻ làm nũng. Hai người một mực dây dưa, thẳng đến cuối cùng người phụ nữ bị người đàn ông ném lên giường mới an tĩnh lại.
Bên trong gif thân ảnh người phụ nữ mơ hồ bên cạnh lại bị gắn một tấm hình, bên trong tấm hình chính là chân dung của Lương Yên, ý chính là người phụ nữ này là Lương Yên.
Về phần người đàn ông kia. . .
Lương Yên bỗng nhiên nhìn cửa sổ phòng ngủ.
Má!
Quên kéo màn cửa!
Khương Mộc lần thứ hai gọi điện tới cuối cùng cũng được kết nối.
Anh còn chưa kịp nói cái gì , bên kia Lương Yên liền than thở khóc lóc:
" Em muốn đi mở một nhà máy sản xuất màn cửa sổ ô ô ô ô ô "
#Đường Mật
P/s: xém chút là không kịp đăng chương này rồi, hên là còn edit kịp 😅😅😅😅. À quên nữa, hai người sắp công khai rồi 🎉🎉🎉