Editor + Beta: Thất Tử - 12/11/22
Trong nháy mắt, Giang Triệt dường như thấy cái đuôi đang vẫy sau lưng nhóc con. Ngẫm lại mình có ý muốn trêu chọc cậu nên áy náy, không cầm lòng được xoa tóc cậu, “Đi theo tôi.”
Lâm Tế cúi đầu, để anh tùy ý xoa đầu mình. Hai tai cậu nóng rẫy.
Hai người đi vào phòng riêng, Giang Triệt cố ý giảm độ sáng của đèn xuống. Căn phòng mờ mờ ảo ảo, anh cảm thấy nhóc con này cần rượu để tăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà chính anh cũng cần loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
“Tôi không thể uống rượu.” Lâm Tế xua tay. Để anh tin lời mình nói, cậu còn nặng nề gật đầu một cái, “Thật đấy.”
“Uống rồi sẽ thế nào?” Giang Triệt vẫn rót một cốc rượu đầy, uống một ngụm.
“Anh tôi nói sẽ say nên không cho uống.”
Say càng tốt! Không say thì tôi làm sao mà ‘bắt nạt’ cậu được! trong lòng Giang Triệt thầm tính toán, dịch người ngồi gần cậu, chân dài cố ý dán chặt vào chân cậu. Đôi mắt hơi híp lại, thanh âm trầm thấp có ý dụ dỗ chó con, “Uống một chút cũng không sao đâu. Vừa rồi tôi nghe nói bạn cậu nói cậu đã tốt nghiệp đại học rồi, còn chưa từng uống rượu. Sau này ra ngoài xã hội không sợ bị người ta cười sao? Anh đây là người từng trải, biết nhiều hơn cậu. Hửm? Uống một chút không?”
Lâm Tế cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Giang Triệt. Trong đầu nghĩ đến cái gì đó, mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hầu kết chuyển động, do dự một chút mới gật đầu, nói: “Vậy... uống một chút?”
Không ngờ đến cậu lại nghe lời đến thế, giống chó con lắm. Giang Triệt càng muốn trêu chọc cậu. Anh uống một ngụm rượu, đột nhiên hôn Lâm Tế, truyền rượu trong miệng mình sang miệng cậu.
“Ưʍ...” Lâm Tế không biết hôn môi như thế nào. Rượu đổ vào trong miệng, hơi cay. Lát sau, mặt đỏ lên.
Giang Triệt thấy cơ hội tốt đã đến, thuận nước đẩy thuyền đè lên người cậu. Anh còn đang nghĩ cách trấn an Lâm Tế. Không ngờ đến, nhóc con này còn gấp hơn cả anh, tay đã bắt đầu vuốt ve loạn trên đùi Giang Triệt. Người trẻ tuổi đúng là sung sức.
“Không cần gấp đâu, cứ từ từ.” Giang Triệt đắc ý. Anh đã quyết định đêm nay phải thoát khỏi cái danh xử nam. Tâm tình vui sướиɠ, niềm kiêu hãnh bộc lộ hết ra ngoài.
“Tôi vừa gặp đã yêu anh. Đêm còn rất dài, anh muốn chơi kiểu nào tôi đều cũng thể.”
Giang Triệt ngẩn ra. Trước mặt thanh niên hưng phấn bừng bừng, cả người anh cứng đờ.
Đợi một chút! Người vừa nói chuyện là ai vậy?
Giang Triệt cúi đầu nhìn người dưới thân. Khóe hơi nhếch lên, trong mắt lộ ra nguy hiểm. Trong bóng tối, anh như thấy được hình bóng của mình được phản chiếu trong mắt cậu. Dường như anh sắp bị đôi mắt của thanh niên này ăn mất rồi. Lâm Tế lúc này và chó con vừa nãy như hai người khác nhau. Chẳng lẽ rượu vào thì tính cách thay đổi? Đây là nguyên nhân không thể uống rượu?
Giang Triệt lấy lại tinh thần, khi ấy mới nhận ra mình bị Lâm Tế đè dưới thân, tình ý trong mắt cậu vẫn chưa rút đi, mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ và gấp gáp khó kìm nén được.
“Đợi chút đã.” Giang Triệt hoảng sợ, cái này không giống với suy nghĩ của anh.
“Đợi cái gì? Không phải anh muốn cái này sao?” Lâm Tế cởi thắt lưng của Giang Triệt, nhân tiện bóp mông anh một cái. “Chân của anh thực sự rất đẹp, tôi rất thích. Anh là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
“Tôi biết mình ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, đẹp hơn Phan An!” Giang Triệt đẩy cậu ra nhưng chẳng thể đẩy ra nổi. Anh khóc không ra nước mắt, “Nhưng tôi không muốn nằm dưới! Mau buông tôi ra!”
“Muộn rồi.” Lâm Tế nói, mắt hơi híp lại, nắm lấy cổ chân Giang Triệt. Cậu đưa tay vào trong quần anh, ngón tay chạm lên cẳng chân anh, “Là anh chọc vào tôi trước mà... Bây giờ không thể hối hận đâu...”
“A... Đừng động vào tôi!”
Mười hai giờ, chuông báo thức vang lên cũng là lúc Giang Triệt tròn 30 tuổi. Chính ở cái tuổi này, anh đã làm một chuyện khiến mình vô cùng hối hận. Từ lúc được sinh ra tới giờ, anh chưa từng ảo não đến vậy.
Tuy rằng có cảm tình ngắn ngủi với một thằng nhóc, anh biết mình luôn lấy được cảm tình của cả nam lẫn nữ nhưng anh vẫn luôn cho rằng mình là người chủ động – là công.
Cho dù là một tên xử nam 30 tuổi, Giang Triệt vẫn như cũ tin tưởng mình có thể tán tỉnh người khác. Nhưng hôm nay vừa tròn 30 tuổi, những thứ mà anh tin tưởng đều sụp đổ hoàn toàn.
“A!”
Giang Triệt cho rằng mình gặp ác mộng nhưng không, quần áo xộc xệch nằm trong phòng riêng của quán bar. Còn con chó con lừa gạt anh không biết đã chạy đi đất mất rồi. Anh bị mù mặt, đèn trong phòng hôm qua lại quá mờ và tối cho nên không thể nhìn rõ được mặt của chó con kia.
“Đệt! Tức chết ông!” Giang Triệt giơ chân đá vào cái bàn, mặt bàn làm bằng kính. Tức đến mức cả người run rẩy, lại vì dùng sức quá mức mà đau eo.
Đúng lúc này, hình như là tiếng vải vóc bị xé. Anh nhìn quần của mình bị xé làm đôi, áo sơ mi cũng chẳng thấy đâu. Giang Triệt mặc tạm áo vest che nửa người trên. Tất đen vốn kéo đến cẳng chân cũng bị kéo xuống mắt cá chân, lộ ra hai đùi đầy dấu răng và dấu hôn đỏ chói.
Có người mở cửa phòng vào dọn dẹp, thấy Giang Triệt quần áo không chỉnh tề. Áo vest mở rộng, dấu hôn đỏ nổi bần bật trên cái bụng trắng tuyết. Nhân viên dọn dẹp không khỏi cảm thán một câu, Giang tổng đúng là phong lưu, lời đồn quả nhiên là thật.
Ai mà có thể nghĩ đến việc Giang Triệt trước đây là xử nam chứ!
“Giang tổng, quần áo của ngài...”
“Nhìn đi.” Giang Triệt nói, đoán rằng người kia đang chê cười mình, “Đây mình phong cách mới của Armani. Mẹ nó, chưa từng thấy qua việc đời đúng là đồ nhà quê!”
Anh đuổi nhân viên dọn dẹp đi rồi tự mình tìm áo sơ mi. Kết quả tìm nửa ngày trời cũng chẳng thấy đâu.
Kỳ lạ, áo của anh còn có thể mọc chân chạy sao?
Đúng là xui xẻo mà!
#Lời editor:
Giang Triệt mù mặt nha, ai đọc manhua rồi chắc biết ha.
Nhắc lại lần nữa, mấy chương sau gặp lại nhưng mà không nhận ra được Lâm Tế.