Lêu Lổng Chưa Toại, Bị BaBa Hung Hăng Trừng Phạt

Chương 1: Trong hộp đêm, gặp được ba ba muốn câu dẫn

Chương 1

Còn không kịp đi thang máy, chạy một mạch từ trên lầu xuống, trên đầu Ngu Chi bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, cô nhanh chóng lấy áo khoác mặc lên người, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau son trên môi, vừa định lấy gương, điện thoại trong túi lại đổ chuông, Ngu Chi liền nhanh chóng bắt máy điện thoại: "Tiểu m, mình có việc phải đi trước, cậu trước tiên… Không phải lâm trận rồi bỏ chạy mà, mình thật sự có việc, được rồi được rồi mình cúp máy đây". Ngu Chi không thể nói gì thêm liền phải nhanh chóng tắt điện thoại, cứ như thế mà đυ.ng vào một bức tường thịt cứng ngắc: "Mình đi…" Ngu Chi nhíu mày xoa đầu mình, chuẩn bị mở miệng chửi, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người đàn ông mà cô rất quen thuộc đang đứng ngay trước mặt.

Đôi môi mím chặt, mũi cao, Ngu Chị liền nuốt nước miếng, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông, cô xấu hổ mà nở nụ cười: "Ha ha ba…"

"Đến đây với ba". Người đàn ông duỗi tay cầm lấy cổ tay của cô, kéo cô đi vào trong tòa nhà. Không có đi vào nơi mà lúc nãy hai người gặp nhau, mà là đi vào một căn phòng xa lạ khắc nằm ở trên tầng, Ngu Chi liền cảm thấy bối rối, lần đầu tiên cô đi đến nơi ăn chơi như quán bar thế mà lại đυ.ng ba của mình.

Vốn dĩ hai cha con gặp nhau ở những nơi như thế này, nên làm bộ như hai người không quen biết nhau, hơn nữa bản thân Ngu Thái Sơn còn dẫn theo một người phụ nữ.

Ngu Chi nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên sô pha ở trong phòng, cảm thấy tức giận đến mức cắn lấy điếu thuốc trong miệng, không thèm bật lửa, cầm lấy bật lửa trong tay ném lên bàn rồi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Nói nghe thử xem".

Bản thân cô là một đàn chị, việc đi giao lưu với những đàn em học sinh khóa dưới mới vào trường cũng không có việc gì, Ngu Chi lại không dám đi lại sô pha ngồi xuống, liếʍ vành môi: "Thì là… Con, bạn của con đưa con đến đây".

Cô thầm mắng bản thân không có tiền đồ, sau đó lại đẩy vấn đề lên người của Ngu Thái Sơn: "Vậy còn ba thì sao?"

"Bàn chuyện làm ăn". Giọng nói của người đàn ông không nghe ra được có ý tứ gì, Ngu Chi liền chu miệng cảm thấy không đáng tin một chút nào, trùng hợp điện thoại đặt ở trên bàn của Ngu Thái Sơn lại vang lên, sau khi tắt máy còn gọi lại một lần nữa, lúc này Ngu Thái Sơn mới nghe điện thoại, cũng chứng minh suy nghĩ trong lòng của Ngu Chi, cô nhìn trái nhìn phải, mấy căn phòng như thế này khẳng định cần phải đặt trước mới có, kết quả mới vừa rồi Ngu Thái Sơn lại trực tiếp kéo cô đến đây.