Mới giữa tháng 7 mà ở Du Thành đã mưa liên tiếp nửa tháng nay, bầu trời sương mù mênh mông bao phủ bởi một tầng tro bụi. Khương Lộ vừa mở mắt đã nhìn thấy một chùm sáng ảm đạm từ khe hở trên rèm cửa, trong sự hoảng hốt cậu còn nghĩ rằng mình đã trốn thoát khỏi l*иg giam.
Nhưng giây tiếp theo, cự vật đang ngủ đông ở trong thân thể lập tức đánh vỡ ảo tưởng không thực tế của Khương Lộ.
"Tỉnh rồi?" Quý Hàn Tranh từ phía sau ôm lấy cậu, giọng nói có chút khàn khàn, tay không an phận mà ở trên người cậu sờ soạng, du͙© vọиɠ thức tỉnh chậm rãi ngẩng đầu, thong thả xâm lấn người bên cạnh.
Khương Lộ không muốn đáp lại, cố nén tiếng rêи ɾỉ sắp tràn ra khỏi miệng, thân thể bị Quý Hàn Tranh cưỡng chế mở ra phát run co rúm, nơi bị ẩn phía sau bị thúc vào vài cái, không biết liêm sỉ mà chảy ra một lượng lớn chất nhầy.
Dương vậ.t cắm ở bên trong huyệt bị tưới ướt đẫm, Quý Hàn Tranh không so đo với tính tình nhỏ này của Khương Lộ, hai tay ôm lấy eo cậu kéo ghì về phía hông của mình, vừa hôn dọc bờ vai lên đến cổ vừa hỏi: "Khương Khương, sáng nay muốn ăn gì?"
Cái gì Khương Lộ cũng không muốn ăn, chỉ muốn để thứ trong cơ thể mình nhanh chóng chảy ra ngoài, có lệ mà trả lời một câu: "Tuỳ tiện."
"Em nháo cái gì?" Quý Hàn Tranh nhéo nhéo mặt Khương Lộ một cái, từng cái hôn như mưa rào thi nhau rơi xuống, giống như con sói đói đuổi theo cắn bờ môi cậu.
Khương Lộ trốn rồi lại trốn, lập tức bị Quý Hàn Tranh giữ chặt ót, vô lực phản kháng chỉ có thể mở miệng để Quý Hàn Tranh hôn.
Quý Hàn Tranh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi dáng vẻ tuỳ ý người đùa bỡn này khiến hắn càng cứng hơn, sau khi hôn người đến đầu óc choáng váng, mới nâng đôi chân mềm mại vô lực của Khương Lộ lên bắt đầu thô bạo cắm rút, từng cú từng cú thúc khiến cho mông Khương Lộ rung lên từng đợt sóng, chất lỏng lung tung rối loạn bị giã tới chảy ra ngoài.
Tối hôm qua Quý Hàn Tranh không biết phát điên cái gì, mang theo một thân mùi rượu đi vào phòng cậu, đèn cũng không bật, giống như cầm thú lột quần áo cậu xuống điên cuồng làm.
Khương Lộ đang ngủ mơ màng bị chơi đến tỉnh lại, ghé vào bên giường mặc Quý Hàn Tranh khi dễ cả đêm, bây giờ toàn bộ mông thịt đều phát đau.
"Hức... Đừng, đừng lộng, chú và dì còn ở bên ngoài...."
Khương Lộ cố rướn người bò ra phía mép giường, dương vậ.t đang cắm bên trong mông bị kéo ra ngoài một nửa, lại bị người hung hăng kéo trở về, khiến cho thứ đó cắm vào sâu đến muốn mạng.
Trong nháy mắt Khương Lộ ngã nằm sấp người, sau đó bị Quý Hàn Tranh nắm eo lật người lại.
"Đừng sợ, nửa đêm hôm qua bọn họ đi rồi." Quý Hàn Tranh nhét vào phía dưới bụng Khương Lộ một cái gối, kéo bắp đùi sưng đỏ của cậu ra, chống dương vậ.t lớn của hắn lên miệng huyệt non mềm kia, hiển nhiên không tính toán buông tha cho cậu.
Khương Lộ tức giận đến muốn mắng người, nhưng miệng lại phát ra những tiếng rêи ɾỉ lạc điệu, vừa thẹn vừa uỷ khuất, nước mắt tụ trong hốc mắt theo sự lay động của thân thể mà rơi xuống, thẩm ướt một mảng nhỏ ga trải giường.
Quý Hàn Tranh thấy đôi mắt ướt đẫm của cậu, ý niệm muốn hung hăng khi dễ người lại càng thêm tràn đầy, sờ sờ cái bụng nhỏ phồng lên của Khương Lộ: "Ngoan, đừng khóc, làm xong sẽ mang em xuống ăn cơm."
Mẹ Quý cha Quý ở nhà, Quý Hàn Tranh ít nhiều còn có điều cố kỵ, mấy năm gần đây địa bàn kinh doanh của gia đình nhà họ Quý càng ngày càng mở rộng, vợ chồng hai người đều bận mải với công việc làm ăn bên ngoài, rất ít khi ở nhà, ngôi nhà to như vậy liền biến thành ác mộng của Khương Lộ.
Vào đêm sinh nhật mười tám tuổi, Quý Hàn Tranh xông vào phòng xâm phạm cậu, Khương Lộ hướng ra cửa kêu cứu, nhưng người hầu đi ngang qua chỉ nhàn nhàn liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi đóng cửa phòng lại cho Quý Hàn Tranh.
Khương Lộ vĩnh viễn không thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng kia, như đang nhìn một con chó con mèo ven đường.
Nhưng trên thực tế, cậu cũng thật là "con vật nhỏ" được nhà họ Quý nhặt được ở ven đường.