Đỗ Nghiêu và Diệp Du dừng chân lại xoay người nhìn qua. Diệp Du nhìn Odrich đang quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt mang biểu cảm không hiểu ra sao. Những người khác cũng đều vây quanh qua đây nhìn ông ta với vẻ mặt đầy hoang mang.
“Bọn họ… lúc nãy bọn họ đã ra tay đánh tôi!” Ngón tay của Odrich run rẩy chỉ vào Diệp Du. Bên trong đôi mắt chứa đựng vẻ phẫn nộ giống như là muốn phun ra ngọn lửa nhìn Diệp Du nói: “Dù sao thì tôi cũng là quốc vương của một quốc gia. Vậy mà cậu ta lại dám ra tay đánh tôi, vết thương trên mặt tôi chính là do bị cậu ta đánh. Tôi phải xin Liên Bang tuyên án công khai!”
“Vương huynh…… Anh đang, đang nói cái gì thế?” Liffin nhìn mặt của Odrich, nghi ngờ nói: “Trên mặt anh làm gì có vết thương nào đâu?”
“Sao có thể không có?!” Mặt của Odrich đau đến chết lặng. Ông ta cảm thấy vết thương trên mặt nhất định vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần người có mắt thì đều có thể nhìn thấy được.
“Thật sự không có mà.” Công chúa Liffin bật chế độ gương phản chiếu lên rồi để cho chính bản thân ông ta tự nhìn: “Anh nhìn đi.”
Odrich nhìn khuôn mặt không có một dấu vết bị thương nào của mình thì khϊếp sợ đến mức ngây ngẩn cả người: “Làm sao có thể, tại sao lại như vậy?”
“Bệ hạ Odrich.” Sau khi Diệp Du đi về phía Odrich, cậu nhìn ông ta nói: “Trước tiên khoan nói đến chuyện tôi có thể đánh thắng được ông hay không. Nếu như ông muốn xin tuyên án công khai thì ít nhất cũng nên đưa ra chứng cứ chứ.”
“Đi gọi bác sĩ mang theo dụng cụ tới đây!” Odrich tức giận đưa ra mệnh lệnh.
Những người đang vây xem đều bắt đầu thảo luận sôi nổi. Bọn họ thật sự không rõ hiện tại Odrich đang muốn diễn trò gì. Nhìn dáng vẻ nho nhã yếu ớt kia của Diệp Du sao có thể sẽ là đối thủ của tên Odrich to con đó chứ? Nếu nói Đỗ Nghiêu đánh ông ta thì bọn họ còn có thể tin là thật, nhưng nếu nói Diệp Du đánh sao? Sao có thể chứ?
Sau khi bác sĩ mang theo dụng cụ tới đây thì họ lập tức làm kiểm tra cho Odrich. Chỉ cần bị chạm vào một chút, Odrich đã lập tức kêu to đau đớn, thế nhưng dáng vẻ cực kì đau khổ của ông ta lại khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy rất giả tạo.
“Bệ hạ…” Bác sĩ đã kiểm tra cho Odrich vài lần, cũng không có kiểm tra thấy bất cứ tổn thương nào ở trên người ông ta. Trong lòng bọn họ cực kỳ nghi ngờ. Ai cũng đều nghĩ rằng nếu Odrich muốn hãm hại người khác thì sao không đề cập trước với bọn họ một tiếng? Ít nhất cũng phải để cho bọn họ chuẩn bị một chút chứ.
“Sao rồi?” Công chúa Liffin nhìn bác sĩ hỏi: “Vương huynh của tôi có bị thương không?”
“……” Bác sĩ im lặng suy nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào.
“Nếu có kiểm tra thấy bất cứ vết thương nào thì cứ đưa ra cho mọi người nhìn xem đi. Sau khi tôi rời khỏi đây, nếu các người lại nói cái gì mà tôi làm anh bị thương, thì tôi sẽ lập tức yêu cầu Liên Bang tuyên án công khai, nói rằng ông đã vu khống hãm hại tôi.”
“Đưa ra cho bọn họ xem, cho bọn họ xem đi!” Odrich quát bác sĩ.
“…… Bệ hạ, ngài… Ngài không có bị thương.” Bác sĩ nói với giọng rất nhỏ.
“Ông nói cái gì?!” Odrich khϊếp sợ nhìn bác sĩ.
“Dụng cụ kiểm tra cho thấy rằng thân thể của ngài không có bất kì một vết thương mới nào cả. Vừa rồi tôi cũng đã xem qua, trên người của ngài đúng thật là không có vết thương.” Tuy rằng bác sĩ đã nói rất nhỏ rồi nhưng mà những người đang đứng gần đều có thể nghe được.
“Không có khả năng đó!” Odrich không ngừng run rẩy, nghẹn ngào quát: “Vừa rồi cậu ta hung hăng đánh tôi một trận, sao tôi lại có thể không bị thương được chứ?!”
“Odrich, nếu nói lung tung mà không có chứng cứ thì sẽ phải trả giá đắt đấy.” Đỗ Nghiêu lạnh lùng nói: “Nếu ông chỉ muốn tìm một lý do để khai chiến thì bất cứ lúc nào đế quốc Bạch Châu chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp đãi.”
Đỗ Nghiêu nói xong thì ôm Diệp Du rời đi.
Odrich nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi lại vừa giận vừa đau vừa tức. Sau khi tức ngực khó thở thì trực tiếp ngất đi. Mà những người khác vây xem vẫn không tài nào hiểu được Odrich đang làm trò gì.
Odrich bị Diệp Du đánh một trận tơi bời như vậy nhưng khi kiểm tra lại không thấy bất kì vết thương nào. Mà hơn nữa cả đời cũng sẽ không thể chữa khỏi, tương đương với bị tê liệt nửa người. Đây là siêu năng lực mới mà Diệp Du đã tập luyện trong mười năm.
………………………………
Sau khi Odrich tỉnh lại, ông ta phát hiện bản thân chỉ cần hơi cử động một chút thì toàn thân sẽ lập tức đau đớn không thôi. Nhưng dù cho bác sĩ có giúp ông ta kiểm tra như thế nào đi nữa thì họ cũng đều không thể kiểm tra được bất kỳ thương tích nào. Ai cũng đều đã cho ông ta dùng thử các loại thuốc thang, nhưng cũng đều không có tác dụng. Mãi cho đến khi ông ta về nước, Odrich cũng phải nằm để đi về. Không phải là do ông ta không đứng dậy được mà chỉ cần chịu đựng cảm giác đau đớn thì cũng có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng mà cơn đau ác liệt đến mức khiến ông ta chịu đựng không được bao lâu. Vẫn nhất định phải nằm xuống không nhúc nhích.
Trong lòng Odrich hận Diệp Du muốn chết. Ông ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo thù nhưng khi ông ta còn chưa kịp nghĩ ra bất kỳ kế hoạch nào thì quốc gia bọn họ đã bùng phát chiến tranh nội bộ. Mà mặt khác, những thành viên trong hoàng tộc và bọn quan viên đã bất mãn với ông ta từ lâu cũng thừa dịp ông ta đang nằm trên giường không dậy nổi mà bắt đầu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.
Đương nhiên việc này cũng có sự thao túng của Đỗ Nghiêu. Mà người tranh đoạt thành công ngôi vị hoàng đế ở phút cuối chính là người có được sự giúp đỡ âm thầm của Đỗ Nghiêu. Còn Odrich thì bị cầm tù, mỗi ngày đều phải trải qua suy nghĩ sống cũng không thể sống mà muốn chết không thể chết được.
Sau khi Diệp Du và Đỗ Nghiêu về nước việc đầu tiên họ làm tất nhiên chính là xử lý Sgreen. Sau khi công khai tất cả những chứng cứ phạm tội về việc ông ta có âm mưu sát hại hoàng đế và hoàng hậu, hơn nữa còn thông đồng với bên địch để bán nước. Hoàng thất và viện pháp luật tối cao đồng thời tuyên phạt Sgreen mức án tử hình.
Cẩn Lam đứng trong sảnh lớn vốn đã trống trải ở phủ thân vương. Cậu ta cảm thấy đây giống như là một giấc mộng vậy. Mọi thứ đều không thể quay về như ban đầu, bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Phụ thân cậu ta đã bị tuyên án tử hình, thân phận hoàng tử của cậu ta cũng đã không còn. Cậu ta không bao giờ có thể có được tất cả những gì mình muốn nữa.
“Thiếu gia, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Chúng ta nên xuất phát thôi.” Lão quản gia lúc trước ở phủ thân vương đứng phía sau Cẩn Lam nói.
Nước mắt chảy xuống từ gương mặt của Cẩn Lam. Cậu ta chịu đựng sự bất lực và khổ sở trong lòng, xoay người nhanh chân bước ra khỏi phủ thân vương.
Cẩn Lam bị đày đến biên giới, sau này không bao giờ có thể trở về Đế Tinh nữa. Vốn dĩ những chuyện mà phụ thân cậu ta làm không có liên quan gì đến cậu ta, cậu ta có thể đứng ngoài cuộc mà không bị trừng phạt. Nhưng mà trong khoảng thời gian mười năm này, bởi vì trong lòng không cam tâm nên cậu ta ta không chỉ muốn nhanh chóng diệt trừ Diệp Du, mà thậm chí còn muốn phế bỏ hoàng đế và hoàng hậu. Lại còn tham gia vào những chuyện mà phụ thân cậu ta làm cho nên đây là cái kết mà cậu ta cần phải chấp nhận.
Hoàn chính văn