Vào ngày mà hội đấu giá đất diễn ra, không chỉ có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, các gia đình giàu có đến dự mà còn có nhiều phóng viên cũng tới. Có những người biết mình không đủ tài chính để tham gia đấu giá miếng đất kia nhưng đây là cảnh tượng hiếm có khó tìm nên họ cũng đến để xem náo nhiệt.
Cùng ngày, Diệp Du cũng đi theo bên người vợ chồng Diệp Long. Dưới sự giới thiệu của bọn họ cậu đã chào hỏi hết những vị lãnh đạo và giám đốc có quan hệ tương đối tốt với nhà họ Diệp.
Diệp Long chỉ nói rằng tuyệt đối sẽ không bán đất cho nhà họ Lục, nhưng không có nói sẽ không bán cho nhà họ Hạ cho nên người nhà họ Hạ cũng tới, Lục Ninh tất nhiên cũng đi theo.
Cha mẹ Hạ Húc vốn định bước đến chào hỏi vợ chồng Diệp Long một cái. Quan hệ lúc trước của hai nhà suy cho cùng cũng tốt như vậy mà. Nhưng vợ chồng Diệp Long trực tiếp làm lơ bọn họ hai người chỉ có thể lúng túng đứng đó một lát, sau đó lập tức đi đến ngồi vào chỗ của mình.
Vợ chồng Diệp Long cũng không phải ghi hận nhà họ Hạ chuyện huỷ bỏ hôn ước. Việc nhà họ Hạ khó xử bọn họ cũng có thể hiểu được nhưng chuyện khiến bọn họ ghi hận chính là sau khi liên hôn với nhà họ Lục, nhà họ Hạ cũng chung tay với phía bên kia cùng nhau đối phó công ty của nhà họ Diệp. Thậm chí bọn họ còn dung túng cho Hạ Húc và Lục Ninh ức hϊếp Diệp Du. Thật sự không biết rốt cuộc bọn họ có mặt mũi gì mà muốn lại đây chào hỏi nữa.
Hạ Húc quay đầu nhìn lướt qua Diệp Du, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đến vô cùng tuấn mỹ kia, và cả cái khí chất tao nhã thoát tục không dính bụi trần của cậu, mọi thứ đều hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tâm trí anh có hơi hoảng hốt. Dù sao trước kia từng yêu người này sâu đậm như thế về sau không thể lại có khả năng như vậy được.
Lục Ninh phát hiện Hạ Húc nhìn Diệp Du đến thất thần nên kéo tay anh một chút, sau đó tức giận trừng mắt.
Hạ Húc phục hồi tinh thần lại. Anh thấy Lục Ninh giận dỗi thì lập tức ôm cậu nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó đi về phía chỗ ngồi. Bởi vì mang thai nên cảm xúc của Lục Ninh dao động rất nhiều, Hạ Húc chỉ có thể nhường nhịn cậu trong mọi chuyện.
Một nhóm người đột nhiên tiến vào từ cửa chính. Diệp Du phảng phất theo bản năng nhìn qua sau đó lập tức ngây ngẩn cả người.
Sau khi người đàn ông cao lớn, đẹp trai cực kì có khí thế bước đến gần, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Diệp Du không khống chế được mà hơi run lên. Cậu há miệng thở dốc nhưng trong lòng kích động khiến cậu nhất thời tự nhiên không phát ra được âm thanh.
Ánh mắt của hai người cứ như là cùng xuyên qua thời không rồi chạm nhau, sau đó pháo hoa rực rỡ nổ tung. Đến khi người nọ muốn đi lướt qua người cậu Diệp Du mới lớn tiếng kêu lên: “Đỗ Nghiêu!”
Đỗ Nghiêu dừng lại bước chân quay đầu nhìn Diệp Du trong chốc lát rồi gật đầu với cậu, nói: “Xin chào.”
“Anh… Anh là Đỗ Nghiêu đúng không?” Diệp Du kích động đến mức miệng cũng lắp bắp: “Tôi, tôi là… Anh biết tôi mà, đúng không?”
“Tôi là Đỗ Nghiêu.” Đỗ Nghiêu xoay người, mặt hướng Diệp Du hỏi: “Cậu là?”
“Anh không quen biết tôi?!” Diệp Du mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tràn đầy biểu cảm khó tin. Cậu thầm nghĩ cho dù bản thân hiện tại cùng kiếp trước chỉ có sáu bảy phần tương tự, cũng không đến mức khiến Đỗ Nghiêu hoàn toàn không nhận ra chính mình chứ?
Trợ lý của Đỗ Nghiêu tiến lên nhỏ giọng nói vài câu, lúc sau anh mới gật gật đầu nói: “Hoá ra cậu chính là thiếu gia nhà họ Diệp - Diệp Du. Tôi gần đây mới vừa về nước, vẫn chưa có thời gian để làm quen với tất cả những người thuộc giới kinh doanh trong nước. Thật xin lỗi, tôi thất lễ rồi.”
“Anh không quen biết tôi sao?” Diệp Du vẫn hơi khó tin. Khuôn mặt người này giống Đỗ Nghiêu như đúc, ngay cả giọng nói, tên gọi, thậm chí ngay cả ngữ khí khi nói chuyện lẫn phong thái đều y hệt như vậy. Thế mà anh lại nói không quen biết mình.
“Giờ thì tôi biết cậu rồi. Chào Diệp Du.” Đỗ Nghiêu duỗi tay về phía Diệp Du.
Diệp Du cúi đầu nhìn tay anh rồi giơ tay mình nắm lấy, ngay cả kích thước lòng bàn tay cũng giống hệt Đỗ Nghiêu.
Đỗ Nghiêu thấy biểu cảm của Diệp Du có hơi kỳ quái. Tuy rằng trong lòng hơi nghi ngờ một chút nhưng lại càng có cảm giác đau lòng khó giải thích được nhiều hơn. Anh cảm thấy chính mình hình như đã phạm sai lầm gì đó nhưng anh cũng không biết bản thân đã mắc phải sai lầm nào.
Diệp Du buông tay Đỗ Nghiêu ra. Chờ sau khi Đỗ Nghiêu xoay người đi về chỗ ngồi cậu cũng xoay người bước nhanh tới phòng vệ sinh.
Diệp Du chống tay trên bồn rửa sau đó nhìn chính mình trong gương. Khuôn mặt này rõ ràng vô cùng giống với bản thân ở kiếp trước, vì sao Đỗ Nghiêu sẽ hoàn toàn không nhận ra chính mình? Rốt cuộc là do đâu?
Trong đầu Diệp Du lướt nhanh rất nhiều suy nghĩ tự hỏi. Cậu nghĩ ra hai suy đoán có khả năng nhất, một là người kia căn bản không phải Đỗ Nghiêu của đời trước, hai là Đỗ Nghiêu cũng chuyển kiếp giống cậu nhưng lại không lưu lại ký ức như cậu. Hai suy đoán này Diệp Du càng hy vọng là cái thứ hai, nhưng lỡ mà là cái thứ nhất thì... Nếu như vậy… Diệp Du gắt gao nắm tay nghĩ, không phải thì không phải. Tóm lại trừ Đỗ Nghiêu ra, cậu sẽ không yêu thêm bất cứ kẻ nào. Mặc dù giống Đỗ Nghiêu như đúc thì cậu cũng sẽ không chuyển tình yêu của mình dành cho Đỗ Nghiêu sang người khác.
Diệp Du bình tĩnh lại xong mới xoay người rời phòng vệ sinh, đứng bên cạnh vợ chồng Diệp Long tiếp tục cùng họ chào hỏi những người đến tham gia buổi đấu giá.
Diệp Long quay sang bảo Diệp Du đi qua góc bên kia, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Con quen biết với cái người thừa kế nhà họ Đỗ kia à?”
“Người thừa kế của nhà họ Đỗ ư?” Diệp Du sửng sốt một chút rồi nói: “Ba đang nhắc đến Đỗ Nghiêu sao?”
Diệp Long gật đầu.
“Có thể con nhận sai người rồi. Có một người mà con quen biết trước đây trông rất giống anh ấy, thậm chí còn trùng cả họ tên. Con cho rằng Đỗ Nghiêu chính là người mà con quen biết kia nhưng mà anh ấy lại không quen biết con.” Diệp Du nói.
Diệp Long thở dài nói: “Ba còn tưởng rằng các con quen biết khi ở nước ngoài đó. Nếu có được sự trợ giúp của cậu ta thì việc đối phó nhà họ Lục sẽ lập tức dễ dàng đi nhiều.”