Hào Quang Vai Phụ

Chương 8

Sau khi kết thúc kì nghỉ tân binh, còn chưa bắt đầu tập luyện trở lại thì lại có một cuộc thi bất ngờ được tổ chức. Mà cuộc thi đột ngột này là dùng để tuyển chọn một vài tân binh để chuẩn bị cho một cuộc thi lớn sắp tới.

Trong cuộc thi lần này ngoài các lãnh đạo lãnh đội thì hầu như còn có cả các thầy cô có danh tiếng nữa. Vừa nhìn đã có thể thấy chương trình biểu diễn của tháng sau rất được xem trọng. Các lãnh đạo cũng mới nhận được thông tin cho nên mới có cuộc thi khẩn này.

Nhóm tân binh bên vũ đạo được thi đầu tiên. Từ nhỏ Diệp Thần đã học vũ đạo cho nên kỹ năng cơ bản rất vững chắc. Vừa có thiên phú về vũ đạo lại còn rất chịu khó cho nên cô giáo Lưu Tuệ đội trưởng đội vũ đạo rất thích cậu ấy, với tại vì Lưu Tuệ với mẹ của Diệp Thần là bạn bè rất thân thiết cho nên Lưu Tuệ rất thiên vị cho Diệp Thần, chỉ cần có cơ hội diễn xuất thì đều sẽ nỗ lực hết sức để dành lấy cho cậu ấy.

Sau khi Diệp Thần biểu diễn xong, trên mặt Lưu Tuệ ngập tràn nét cười. Cô nhìn về phía cậu gật đầu tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. Các lãnh đạo khác cũng có biểu hiện rất hài lòng, bọn họ trao đổi ánh mắt qua lại với nhau. Xem ra việc Diệp Thần có tên trong danh sách biểu diễn đã là điều chắc chắn.

Những người khác đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Diệp Thần bởi vì cho dù có dùng bao nhiêu nỗ lực cũng phải dựa vào thiên phú hỗ trợ mới có thể biến nó trở thành thứ tốt nhất.

Diệp đứng qua một bên nở nụ cười khiêm tốn. Cậu lấy chiếc khăn mà bạn cùng phòng đưa cho cậu để lau mồ hôi, đối mặt với ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông trong lòng cậu vẫn cực kỳ đắc ý.

Đợi những người sếp trước Diệp Du biểu diễn xong thì Diệp Du lại cầm lấy chiếc vĩ cầm nhỏ lên. Sau khi cậu kính lễ với các lãnh đạo thì lại nâng chiếc đàn vĩ cầm lên bắt đầu biểu diễn.

Bài hát mà Diệp Du biểu diễn gọi là Dạ Chiến. Bài hát này có độ khó rất cao, một mặt phải biểu hiện ra được sự tĩnh lặng của màn đêm một mặt khác lại phải biểu hiện được sự khốc liệt và căng thẳng khẩn trương của cuộc chiến thầm lặng, một khi không cẩn thận sẽ bị kéo sai rất có thể trở thành một mớ hỗn độn.

Cứ cho là người không hiểu biết gì về âm nhạc cũng có thể nghe ra được Diệp Du kéo đàn rất hay bởi vì cảm xúc của họ đã bị dâng lên, mà cảm xúc của bọn họ không thể lừa bọn họ. Chỉ cần họ nhắm mắt lại, trong tâm trí sẽ mờ mờ hiện ra những hình ảnh, có lúc thì căng thẳng, có lúc lại kích động lòng người. Càng đến cuối cùng, họ càng cảm thấy bản thân không phải là người ngoài cuộc nữa mà là người đang trong cuộc chiến đấu, lúc này họ đang cầm súng trên tay dựa vào bóng tối để ẩn nấp, sẵn sàng xông vào trại địch bất cứ lúc nào rồi lại bắt đầu một trận chiến ác liệt.

Sau khi Diệp Du biểu diễn xong, Thầy Hứa Kính Viễn đội trưởng đội âm nhạc trở nên phấn kích thiếu chút nữa là đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Bởi vì nghĩ bây giờ đang kiểm tra không phải là buổi biểu diễn chính thức cho nên thầy ấy đã khống chế để bản thân không đứng lên, Có điều lại lập tức thảo luận với những người khác ở bên cạnh, anh muốn lập tức quyết định để Diệp Du tham gia diễn xuất.

Lưu Tuệ nghe được những lời thì thầm đầy phấn khích của Hứa Kính Viễn thì lông mày không kiểm soát được mà khẽ nhíu lại. Cô cực kì không thích Diệp Du bởi vì cô nghĩ Diệp Du rất xấu xa. Tính cách thì cực kỳ tệ đã vậy còn có rất nhiều thủ đoạn nhỏ thật sự không có cách nào có thể đem ra so sánh với một Diệp Thần tốt bụng lại thấu hiểu lòng người. Ngay cả khi nguyên chủ Diệp Du chưa làm gì cả, thế nhưng Lưu Tuệ đã nhận định Diệp Du là một người thực sự tệ hại. Lưu Tuệ vừa là nhóm trưởng nhóm vũ đạo cũng là trưởng nhóm của đội tân binh. Lúc trước đâu đâu cô ta cũng nhắm vào Diệp Du, còn nói với Diệp Thần rằng Diệp Du cực kỳ mưu mô thủ đoạn bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng cậu ta nên khuyên cậu ta cẩn thận phòng bị.

Lưu Tuệ ghét Diệp Du cho nên cũng không muốn nhìn thấy cậu quá nổi bật. Cô ta thấy các vi lãnh đạo đều có biểu hiện tựa như đồng tình với lời nói của Hứa Kính Viễn thì không thể nào ngồi im được nữa.

“Các vị lãnh đạo, tôi có vài câu muốn nói.” Lưu Tuệ vừa lên tiếng xong thì tất cả các ánh mắt đều nhìn về phía cô đợi cô nói tiếp.

“Chuyện phát sinh lần trước đã đem đến cho đội văn nghệ chúng ta ảnh hưởng rất xấu vậy mà cậu ta lại chỉ bị cảnh cáo nhẹ nhưng lại khiến cho đội văn nghệ chúng ta mất mặt chung với cậu ấy. Tôi thấy, nội bộ chúng ta cũng nên đặt ra vài hình phạt cho cậu ta mới đúng nếu không thì về sau làm sao mà huấn luyện với quản lý những người khác?” Lưu Tuệ nói một cách nghiêm trọng: “tôi đề xuất trong lúc huấn luyện cậu ấy không được phép tham gia bất kì buổi biểu diễn nào coi như trừng phạt cũng là cảnh cáo đối với những tân binh khác.”

“Cái hình phạt này cũng thật quá đáng đi. Lẽ ra chuyện này cũng không phải việc gì lớn, ngay cả bộ phận điều tra cũng chỉ đưa ra lời cảnh cáo nhưng cô để xuất như vậy là không công bằng!” Hứa Kính Viễn cực kỳ bất mãn nói: “Với lại phạm lỗi như thế nào, phạt hình phạt như thế nào đều có quy định rõ ràng chứ không phải cô muốn phạt thế nào thì phạt.”