Bạn Trai Nhặt Được

Chương 5: Tình Yêu Và Cái Chết (5)

Editor: Cafe26

“Cứ coi như là báo ân tình em cứu anh đi! Nếu sau khi em chết đi anh còn không muốn sống tiếp, em cũng không quản anh”.

Cuối cùng cô như cầu xin: “Được chứ?”

Lạc Thiển chờ đợi nhìn về phía khuôn mặt anh, chờ đợi sự hồi tâm chuyển ý của anh.

Thật lâu sau, Quý Sanh mới mở mồm nói một câu: “Được”, anh cũng không biết vì sao anh lại đồng ý, có lẽ ánh mặt trời ngày đó quá chói mắt, hoặc có lẽ là gió ngày đó quá dịu dàng...

Sau khi trở về, Quý Sanh liền ngồi lên chiếc xe lăn Lạc Thiển tìm cho anh, cô sợ anh ở nhà nhàm chán, liền mời bác lớn tuổi dưới lầu dạy anh sửa đồng hồ, vừa gϊếŧ thời gian, vừa có thể kiếm chút thu nhập.

Cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn, mặc dù không có cơm áo gạo tiền, cũng không đến mức làm cho cuộc sống đắng chát như vậy.

Quý Sanh cũng chậm rãi nói chuyện với cô, sau khi Lạc Thiển thân thiết với anh thì càng thêm to gan, không chỉ thường xuyên trêu chọc anh, còn có làm nũng với anh.

Quý Sanh vừa mới bắt đầu lạnh nhạt đối đãi, phía sau chống đỡ không nổi cũng đầu hàng, chỉ có thể bất đắc dĩ quen dần với cô.

Và thời gian giống như chiếc bánh răng quay, gắn chặt vào nhau, không ngừng quay.

Họ cùng nhau đón trận tuyết đầu tiên trong năm nay, cả đêm tuyết trắng phủ đầy mặt đất, khi Lạc Thiển đẩy Quý Sanh về nhà, tóc hai người đã đều phủ đầy bông tuyết.

Cô giống như đang nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên cười ra tiếng, Quý Sanh nghe thấy tiếng cười, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía cô hỏi: “Cười cái gì? ”

Lạc Thiển cúi đầu nhìn về phía anh, không cẩn thận đυ.ng vào ánh mắt anh, cong mắt nói: “Bình thường nghe người khác nói, hôm nay nếu cùng dầm tuyết, sẽ coi như sẽ sống với nhau đến đầu bặc răng long. Vậy chúng ta cũng như vậy cũng sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long”.

Quý Sanh dường như hiểu được cái gì, cũng cười theo cô, rồi gật đầu đồng ý.

Hai người cùng nhau nhìn về phía trận tuyết lớn bên ngoài, cũng cảm thấy trong lòng bớt đi lạnh lẽo, tựa hồ mùa đông này cũng không phải khó chịu như vậy.

Nhưng thời gian, trôi qua quá nhanh. Nhanh đến mức Lạc Thiển chưa qua nổi mùa đông này đã nằm liệt giường không thể đứng dậy.

Quý Sanh nhìn Lạc Thiển gầy gò tiều tiệu trên giường từng ngày, đau đớn trong lòng anh còn thống khổ hơn cả bệnh của Lạc Thiển.

Nhưng đôi khi, con người, không có cách nào để đánh lại bệnh tật.

Mấy ngày ý thức Lạc Thiển dần mơ hồ, mỗi ngày đều không dám ngủ, đầu tiên là đau đến không ngủ được, sau đó là sợ ngủ thϊếp đi sẽ không tỉnh lại được nữa.

Nỗi sợ hãi của cái chết mỗi ngày cứ ăn mòn cô, chỉ khi Quý Sanh ôm cô, cô mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Lúc ý thức không rõ ràng, cô từng hỏi Quý Sanh: “Nếu kiếp sau anh gặp lại cô, có thể không, cưới cô? ”

Quý Sanh ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, trong mắt dịu dàng nói: “Được”. Đáng tiếc đêm quá tối, bóng đêm thê lương, không ai chứng kiến được cái ấm áp như vậy.

Anh cũng không biết Lạc Thiển có nghe thấy hay không, cũng không biết Lạc Thiển có nghiêm túc hay không, dù sao anh cũng là anh.

Lúc mới bắt đầu Lạc Thiển sinh bệnh thường xuyên suy nghĩ cô nên chết theo cách nào, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới sẽ rời đi theo cách hạnh phúc như vậy khi nằm trong lòng Quý Sanh.

Trước khi đi, cô cũng không yên lòng với Quý Sanh, cho dù tức giận như tơ cũng không quên dặn dò anh sống thật tốt.

Quý Sanh im lặng khóc, ôm cô ngồi trên giường suốt đêm, nước mắt trên mặt khô lại ướt, mãi đến khi thân thể Lạc Thiển trở nên lạnh lẽo, anh mới nhận ra, Lạc Thiển không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa.

Bởi vì Lạc Thiển muốn anh sống tiếp, cho nên anh không thể chết, từ nay về sau, anh một mình đi dạo đi khắp thế gian này thay cho hai người.

Khi lá cây một lần nữa chuyển sang màu xanh, Anh rạo rực trong lòng như muốn nói với cô gái đó, Lạc Thiển, mùa xuân đến rồi ...