Sau Khi Về Nước Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Người Giàu Nhất Thế Giới

Chương 45: Em Đánh Cô Ta

Những gì Nghê Hoan nói, cũng không khiến Hoắc Vân Chính có phản ứng.

Ngược lại, Tuyên Mạt vững như núi Thái Sơn đi đến bên cạnh anh, tự nhiên kéo cánh tay của anh, tuyên bố mình là chính thất.

Mà Nghê Hoan nhìn thấy một màn này, hai mắt đố kỵ đến đỏ lên.

Hoắc Vân Chính hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Tuyên Mạt cũng không cam chịu yếu thế: "Em đánh cô ta."

Nghê Hoan không ngờ Tuyên Mạt lại trực tiếp thừa nhận như vậy.

Cô ta vui vẻ chờ đợi những lời tiếp theo của Hoắc Vân Chính, đồng thời cũng muốn xem Tuyên Mạt bị mất mặt ra sao.

Tuy nhiên, Hoắc Vân Chính lại nhíu mày, ngay sau đó nắm lấy tay của Tuyên Mạt: "Tay nào động vào?"

"Tay này."

Độ cong trên khóe miệng Nghê Hoan càng lộ rõ hơn.

Nào ngờ một giây sau, Hoắc Vân Chính đau lòng phun ra hai chữ: "Đỏ rồi."

Trong lòng Tuyên Mạt cực kỳ muốn phát cờ thưởng cho Hoắc Vân Chính: Nam Đức Ban*, đàn ông tốt!

(*) Nam Đức Ban: lớp học dành cho những người đàn ông để trở thành người cha, người chồng tốt.

Quả nhiên, khi Nghê Hoan nghe được hai chữ này, liền tưởng rằng mình nghe nhầm, khó tin nhìn Hoắc Vân Chính. Trên mặt anh mang vẻ đau lòng, nhìn tay trái của Tuyên Mạt không ngớt.

Nghê Hoan có chút hít thở không thông.

Hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng trước mắt, Hoắc Tam thiếu trong lòng cô ta sao có thể như thế này.

Sắc mặt Hoắc Vân Chính hơi kém, hỏi: "Vì sao đánh?"

Nghê Hoan chớp lấy cơ hội, vội vàng nói: "Tam thiếu, tôi thật sự không làm gì cả, có lẽ vì Tam phu nhân nghi ngờ tôi là bác sĩ, hoặc là thấy tôi không vừa mắt."

“Ý cô nói vợ tôi là một người phụ nữ độc ác?”

Hoắc Vân Chính đột ngột cắt ngang lời cô ta, vẻ mặt càng thêm âm trầm, đối với những lời nói xấu của Nghê Hoan, anh vô cùng khó chịu.

Thậm chí hiện rõ ý thiên vị Tuyên Mạt.

Sắc mặt Nghê Hoan tái nhợt.

Tuyên Mạt khẽ mỉm cười, hỏi: “Bác sĩ Nghê, nhân lúc chồng tôi đang ở đây, chi bằng cô chính miệng hỏi anh ấy chuyện vừa rồi cô hỏi tôi đi?”

Nghê Hoan luống cuống.

Thấy vậy, Tuyên Mạt có lòng tốt, nói: "Nếu cô không nói được, tôi có thể hỏi thay cô."

Vừa dứt lời, Nghê Hoan mặt đầy oan ức, đứng trước mặt Hoắc Vân Chính, vội vàng giải thích: “Tam thiếu, không ai hiểu anh hơn em, anh chỉ vì không muốn kết hôn với con gái của nhà họ An, nên mới chọn cô ta có phải không?

Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng nên tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối với anh chứ. Cô ta sẽ chỉ hủy hoại anh thôi!"

Tuyên Mạt giống như xem kịch, nhìn cô ta kích động nói.

Khuôn mặt của Hoắc Vân Chính đen kịt, khi tay Nghê Hoan chạm vào cánh tay của anh, anh không chút lưu tình mà hất ra.

"Ai cho phép cô ở đây phán xét chuyện của tôi?"

Nghê Hoan lung lay người.

Cô ta không cam lòng chỉ vào Tuyên Mạt: "Cô ta ở bên cạnh anh, sẽ chỉ làm cho anh càng bị nhà họ Hoắc chê cười, thậm chí càng làm khó dễ anh. Tam thiếu, anh không thể chọn cô ta!"

Tuyên Mạt bắt lấy ngón trỏ của cô ta.

"Thật ngưỡng mộ dũng khí của cô."

Nghê Hoan cảnh giác, hoài nghi nhìn cô, tựa hồ không nghĩ cô lại nói lời êm đẹp như vậy.

“Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không có gan nói ra những lời như thế, trái lại cô rất khác với những người phụ nữ mà tôi đã gặp đấy.”

Tuyên Mạt hất tay cô ta ra, rồi lại kéo lấy cánh tay của Hoắc Vân Chính lần nữa.

"Chỉ là, chuyện cô lo lắng hơi dư thừa rồi, tôi và chồng tôi kết hôn là thật. Về phần nhà họ Hoắc đối đãi với vợ chồng chúng tôi như thế nào, cũng không cần bác sĩ Nghê quan tâm, dù sao đây cũng là chuyện mà vợ chồng chúng tôi muốn đóng kín cửa nói.”

Sắc mặt Nghê Hoan trắng bệch, cắn chặt môi, hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.

Chẳng bao lâu sau, Phó viện trưởng tự mình cầm báo cáo kiểm tra của Tuyên Mạt đi vào, lúc trông thấy ba người trong phòng bệnh, mí mắt của ông ấy bỗng giật giật.

Nhất là trạng thái của Nghê Hoan, khiến tim ông ấy treo lơ lửng.

Ông ấy còn chưa mở miệng, thanh âm trách mắng của Hoắc Vân Chính đã vang lên: "Phó viện trưởng Trương, từ bao giờ yêu cầu tuyển dụng của bệnh viện này lại thấp như vậy?"

Phó viện trưởng Trương nghe được lời này, tim chợt đập lỡ nhịp, cúi đầu nói: “Tam thiếu, bác sĩ Nghê tuổi trẻ tài cao, là bác sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất tại bệnh viện của chúng tôi. Có lẽ bác sĩ Nghê còn trẻ, nên có nhiều chỗ làm không tốt, nhưng Tam thiếu yên tâm, tôi sẽ cố gắng dạy bảo."

Hoắc Vân Chính lạnh lùng nói: "Vậy về nhà yên tĩnh ba tháng, đợi thỏa mãn được tiêu chuẩn rồi trở lại làm việc."

Nghê Hoan nghe thấy thế, nhất thời kích động: "Tam thiếu, tôi sai rồi, tôi không nên nói những lời như vậy, tôi thật sự sai rồi."

Thế nhưng Hoắc Vân Chính căn bản không cho cô ta cơ hội, quay người mang theo Tuyên Mạt rời đi.

Trình Chu tiếp nhận báo cáo kiểm tra từ trong tay Phó viện trưởng Trương, đồng thời ngăn Nghê Hoan lại: "Cô Nghê, đã là người trưởng thành rồi, vậy thì phải chịu trách nhiệm về những lời mình nói. Phu nhân của chúng tôi tốt bụng, không muốn làm gì cô, nhưng Tam thiếu của chúng tôi sẽ không để yên khi thấy phu nhân bị ức hϊếp đâu."

"Nhưng, nhưng tôi bị cô ta đánh mà."

“Tính cách của phu nhân dịu dàng, trừ phi cô Nghê đã nói lời không nên nói.”

Trình Chu lạnh lùng bỏ lại một câu sau cùng, sau đó trực tiếp rời đi.

Nghê Hoan muốn đuổi theo ra ngoài giải thích, nhưng bị Phó viện trưởng Trương giữ lại, ông ấy cau mày, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại đắc tội với vợ Tam thiếu vậy?"

Nghê Hoan không muốn thừa nhận, chỉ vào mặt mình nói: "Phó viện trưởng, người bị đánh chính là tôi!"

Tuyên Mạt cảm thấy hôm nay trước khi ra cửa mình không xem ngày, gặp phải toàn chuyện không đâu.

Mà hết lần này đến lần khác, hai chữ tiểu tam cứ liên tục xuất hiện.

Cô rất muốn tức giận, nhưng lúc ngồi trên xe cô chỉ có thể buồn bực, không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ ngồi ủ rũ, cố gắng không để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến người bên cạnh.( dịch bởi Đại Mao)

Trình Chu lái xe, nhìn sang kính chiếu hậu, cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt.

Thực ra hắn rất muốn giải thích thay cho Gia nhà mình, rằng Nghê Hoan này không biết từ đâu chui ra.

Hắn nghĩ ngợi, mạnh dạn mở miệng: "Vừa rồi, lấy báo cáo kiểm tra , đầu của thiếu phu nhân không sao cả."

Tuyên Mạt đáp lại: "Tốt."

Trình Chu không biết nên nói gì, nhìn sang Gia nhà mình, mặt không cảm xúc, tựa như chuyện vừa rồi, anh không phải là người trong cuộc.

Tuyên Mạt cũng không có ý nói tiếp.

Sau khi đi qua đèn giao thông, Hoắc Vân Chính đột nhiên lên tiếng: "Trình Chu, tấp vào lề đi."

Trình Chu làm theo.

Tuyên Mạt khó hiểu nhìn chiếc xe dừng lại, Hoắc Vân Chính xuống xe, bàn giao với Trình Chu sau khi tan ca, anh tự mình lái xe.

Toàn bộ quá trình, Tuyên Mạt đều vô cùng nghi hoặc.

Trình Chu rời đi.

“Lên phía trước ngồi.” Lời này là nói với cô.

Tuyên Mạt im lặng, nghe lời xuống xe, rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Hoắc Vân Chính trực tiếp lái xe nghênh ngang chạy đi.

“Đây không phải đường về Đường Cung.” Cô nói.

"Ừm."

Tuyên Mạt không biết nên hỏi tiếp cái gì, đành phải ngồi im. Cô nghĩ Hoắc Vân Chính không đến nỗi muốn dẫn cô đến một nơi đáng xấu hổ nào đó.

Một tiếng sau, cô bị Hoắc Vân Chính đưa đến một câu lạc bộ đua xe.

"Hoắc tiên sinh?"

“Cần tôi mời em xuống xe sao?”. Hoắc Vân Chính đã tháo dây an toàn bước xuống.

Tuyên Mạt cảm thấy buồn bực trong người đều bị hành động của Hoắc Vân Chính làm tan biến, cô đi theo anh, trực tiếp bước vào câu lạc bộ.

Trong lúc nhất thời, Tuyên Mạt đã bị những chiếc xe đua này thu hút.

Cô có chút rục rịch muốn động.