Sau Khi Về Nước Tôi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Người Giàu Nhất Thế Giới

Chương 4: Thằng Nhóc Cậu Thật Đúng Là Gặp May Mắn !

Lại tiến vào phòng khách, bất cứ một đồ vật trang trí nào ở đây Tuyên Mạt đều có thể gọi tên thứ đó, hơn nữa có không ít thứ đều đã trải qua tay cô gõ búa.

Cô biết địa vị của nhà họ Hoắc ở Thâm Thành. Nhưng có vẻ như còn giàu có hơn so với tưởng tượng của cô.

“Ký tên.”

Tuyên Mạt hoàn hồn, thấy có hai phần văn kiện đang được bày trên bàn trà.

Cô kinh ngạc không biết Hoắc Vân Chính chuẩn bị từ khi nào, cô lặng lẽ tiến lên, xem qua đại khái nội dung của bản hợp đồng.

Hóa ra là hợp đồng hôn nhân. Nội dung rất rõ ràng, cuối cùng còn có cả khoản bồi thường ly hôn khi hết kỳ hạn hai năm.

Giây tiếp theo, Tuyên Mạt liền xóa đi số tiền bồi thường, hơn nữa còn nhanh nhẹn ký tên lên trên bản hợp đồng,

“Hoắc tiên sinh đã nói, việc chúng ta kết hôn chỉ là để đáp ứng lợi ích của cả hai bên mà thôi. Tình huống của tôi chắc hẳn Hoắc tiên sinh đã để cho người đi điều tra, như vậy anh giúp tôi, tôi giúp lại anh, sau khi hết kỳ hạn hai năm thì ly hôn, vậy là đủ rồi.”

Mí mắt của Hoắc Vân Chính hơi cụp xuống nhỏ đến không thể phát hiện. Anh cũng không hề nói lời nào dư thừa, “Được.”

Ký xong hợp đồng, một người một bản, xem như đạt được nhận thức chung.

Sau khi Hoắc Vân Chính uống ngụm trà, mới chậm rãi nói: “Nên làm cái gì khi trở thành bà Hoắc, trong hợp đồng có ghi rất rõ ràng, cô cứ làm theo trong đó là được. Ở chỗ này, cô không cần phải gò bó, có yêu cầu gì có thể nói với dì Trần. Còn chuyện của cô, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong, anh lấy danh thϊếp cá nhân của mình ra.

“Cảm ơn.” Tuyên Mạt nhận lấy.

Thời gian Hoắc Vân Chính ngồi xuống chẳng qua cũng chỉ là năm phút, đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Tuyên Mạt nghĩ thầm, anh ấy sẽ đưa mình về nhà, chỉ sợ cũng chỉ là để cho cô biết được nhà mà thôi.

Nhưng cô còn chưa kịp đi thăm thú làm quen với tòa trang viên này, thì điện thoại của cô đã vang lên. Nhìn thoáng qua, là Từ Bắc Chỉ, hội trưởng của hội đấu giá cũng là bạn của cô ở nước ngoài.

“Alo, sư huynh à.”

“Không phải đã nói là xuống máy bay sẽ thông báo bình an cho anh hay sao? Gọi điện thoại cho em lại vẫn luôn không nhận, là do chuyện của nhà họ Tuyên rất khó giải quyết sao?”

Từ Bắc Chỉ rất thân thiết hỏi cô.

“Vẫn tốt, hiện tại đã giải quyết được một bộ phận nhỏ, chỉ là đúng lúc, em cũng có một chuyện cần phải thẳng thắn với anh, mấy năm tới chỉ e em sẽ phải ở lại Thâm thành.”

“Vì cái gì?”

“Em và nhà họ Tuyên cần tạo thành hiểu biết, hơn nữa em còn phải điều tra chuyện của mẹ.”

Đây là quyết định vừa mới nghĩ ra của cô. Nếu như cô đã phải ở lại Thâm Thành hai năm, vậy thì những chuyện vẫn luôn nghi hoặc khó hiểu trước đây, có thể nhân cơ hội này điều tra cho rõ ràng. Chờ sau hai năm, giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi, cô lại ra nước ngoài là được.

“Vậy cũng đúng lúc, anh cố ý gọi điện thoại tới đây cũng vì muốn nói với em, Thâm hành có công ty tên là Phong Đầu Hành, bên đó cứ không ngừng mà lôi kéo em từ chỗ anh. Vốn dĩ còn định từ chối thay em, nếu như em đã quyết định ở lại, vậy không bằng qua bên kia thử xem.”

“Được.”

“Chờ anh xử lý xong mọi chuyện bên này, sẽ về nước thăm em.”

"Vâng."

"Công ty Phong Đầu Hành bên kia anh sẽ gọi qua chào hỏi, em có rảnh thì qua đó đi.”

“Hiện tại em rảnh.”

“Ok.”

Cúp điện thoại, Tuyên Mạt cũng không trì hoãn giây nào, rời khỏi Đường Cung, lập tức bắt xe đi thẳng đến công ty Phong Đầu Hành.

Cùng lúc đó.

Hoắc Vân Chính nhận được cuộc điện thoại quốc tế.

“Thằng nhóc cậu thật đúng là gặp may đấy, sư muội của tôi đúng lúc muốn ở lại Thâm Thành, con bé đã đồng ý đến công ty cậu làm việc.”

Hoắc Vân Chính cụp mắt, đôi mắt đẹp híp lại, trong tay vừa lúc cầm phần tư liệu vừa mới tới tay. Bên trên đó bỗng nhiên xuất hiện ảnh chụp của Tuyên Mạt. Ánh mắt đầu tiên khi anh nhìn thấy Tuyên Mạt ở mộ viên, liền nhận ra cô là người bán đấu giá rất có tiếng trên hội đấu giá. Kỳ hạn hai năm kia, cũng là có nguyên nhân đặc biệt, anh vẫn còn chưa viết vào trong hợp đồng.

Tất nhiên thời điểm nhận được cuộc điện thoại này, anh cũng không ngạc nhiên.

“Khi nào về nước?”

“Còn cần một khoảng thời gian nữa.”

“Chờ anh về nước sẽ mời anh ăn cơm.” Hoắc Vân Chính đặt tư liệu sang một bên, dáng ngồi tùy tiện lười biếng.

Ở đầu dây bên kia Từ Bắc Chỉ hừ hừ hai tiếng, “Hoắc Vân Chính, ân tình cậu nợ tôi cũng không ít đâu đấy, chỉ là một bữa cơm mà đòi giải quyết xong à?”

“Từ Bắc Chỉ, anh cũng đã kiếm được không ít tiền của tôi từ tay sư muội đâu, anh cho rằng tôi đang nể mặt ai?”

“Vâng vâng vâng, cậu có năng lực.”

Hoắc Vân Chính cười cười, hai người nói chuyện vài câu rồi mới cúp máy.

Anh nói với người đang lái xe Trình Chu: “Thông báo cho Phong Đầu Hành bên kia, chuẩn bị tài liệu nhận chức cho Tuyên Mạt, không cần phỏng vấn.”

“Vâng ạ.”

Phong Đầu Hành.

Tuyên Mạt ngồi ở bên trong xe đối với công ty này cũng có hiểu biết đơn giản.

Đúng gần ba năm thành lập công ty, chủ yếu tiếp xúc chính là bán đấu giá từ thiện, chuẩn bị cho một loạt các cuộc đấu giá quốc tế, cũng như lựa chọn các vật phẩm đấu giá, rồi giám định từ từ.

Tuy Phong Đầu Hành là công ty mới mở, nhưng mà ba năm gần đây lại giống như con rồng được thức tỉnh, một bước lên trời, trực tiếp trở thành nhà đấu giá hàng đầu bá chủ trong ngành.

Đến nỗi ông chủ phía sau màn của Phong Đầu Hành là ai, đến nay vẫn còn là một ẩn số. Nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, trong lòng Tuyên Mạt tĩnh như nước, cái ngành đã đi một đoạn đường dài, cô càng ngày càng nhìn thấy nhiều loại đồ vật.

Tự nhiên có một chút bình tĩnh. Cô báo tên của mình ở quầy lễ tân, lập tức được tiếp đãi, đi thang máy thẳng tới tầng mười ba. Không nghĩ tới đập vào mắt chính là ba bốn người đứng ở cửa, cầm lý lịch thông báo tuyển dụng. Trong đó có một người, dường như vừa liếc mắt một cái liền nhận ra Tuyên Mạt.

“Tuyên Mạt?” Tuyên Mạt bình tĩnh nghe thấy gọi tên mình bèn ngẩng lên nhìn lại, thấy từ bên kia có một người có vóc cao gầy, là một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt nhìn hơi quen mắt.

“Thật sự là cô à, Tuyên Mạt, không phải nói rằng cô đi ra nước ngoài du học sao? Sao lại chạy về Thâm Thành rồi? Ở nước ngoài lăn lộn không nổi nữa sao?”

Mở miệng ra chính là những lời nói châm chọc. Cũng không phải là thứ gì tốt.