Tại một bệnh viện tư nhân ở Thâm Thành.
Bốp!
Mặt Tuyên Mạt bị giáng một cái tát thật mạnh. Mà ba cô, Tuyên Viễn vẫn chưa muốn dừng lại. Ông ta giơ tay lên, định tát thêm một lần nữa.
Nhưng lần này Tuyên Mạt không để cho ông ta thực hiện được, cô giữ chặt tay ông ta. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng chứa đầy lửa giận của cô nhìn chằm chằm vào ông ta, nói giọng lạnh băng:
"Cho dù tôi là con riêng của ông nhưng cũng không đến nỗi bị các người chà đạp như vậy!"
"Được lắm! Mày đủ lông đủ cánh rồi có phải không! Tuyên Mạt! Mày có thể mang họ Tuyên là do ông đây bố thí cho mày thôi! Nếu mày mang họ Tuyên thì mày phải nghe lời của tao! Đám cưới này không phải mày không đồng ý là được!"
Lúc Tuyên Viễn tức giận, cái bụng bia của ông ta cũng rung lên theo trông thật hài hước.
Tuyên Mạt cười lạnh:
"Ông có cần tôi phổ cập cho ông một chút kiến thức về pháp luật hay không? Hay tôi mời ông vào uống trà nhé?"
"Cái đồ láo toét!"
Tuyên Viễn tức đến mức xanh cả mặt. Ông ta tức giận gầm lên một tiếng.
Leng keng.
Tuyên Mạt mở cửa phòng bệnh ra, đúng lúc bên ngoài có tốp năm tốp ba nhân viên y tế đi qua.
Tuyên Viễn như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Ông ta chỉ có thể tức giận mà trừng mắt nhìn cô:
"Tao tốn tiền cho mày ra nước ngoài du học để mày học cái xấu về đây cãi lời tao à? Biết thế tao cứ lấy số tiền đấy cho chó ăn còn hơn!"
"Đúng vậy! Tiền của ông đúng là đều cho chó ăn rồi! Nếu không thì cũng không đến nỗi con chó ấy gây chuyện rồi lại bắt tôi phải đi chùi đít cho nó."
Vốn dĩ Tô Tương đang ngồi xem kịch vui, nhưng khi nghe thấy Tuyên Mạt đang mắng ngầm con trai bà thì lập tức không chịu nổi nữa:
"Tuyên Mạt! Mày là cái thứ vô ơn! Mày ăn ngon uống tốt ở nhà họ Tuyên, bây giờ còn là du học sinh, chẳng lẽ mày không nên báo đáp nhà họ Tuyên sao?"
"Mấy người đừng có mà thếp vàng lên mặt! Tám năm qua, tôi dùng phân tiền nào của nhà họ Tuyên chưa? Cho dù là đi du học nước ngoài cũng là do tôi tự cố gắng mới có được cơ hội ấy! Muốn làm ra nhẽ chứ gì? Để tôi gọi điện cho hiệu trưởng nhé? Hay ông bà đi tới ngân hàng kiểm tra thử, có xu nào là chuyển tiền sinh hoạt cho tôi hay không?"
Tuyên Mạt bình tĩnh phản bác, cô mười lăm tuổi mới đón về nhà họ Tuyên, cô biết, đó đều là do mẹ cô dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời vì cô mà tranh thủ. Mặc kệ cô ở nhà họ Tuyên phải chịu xa lánh và ngược đãi, nhưng cô vẫn cứ cắn chặt răng nhẫn nhịn. Nếu như có thể ở lại trong khuôn viên trường cô nhất quyết sẽ không ở nhà họ Tuyên. Kể cả học phí, đó đều là nhờ năm nào cô cũng đứng thứ nhất, được miễn học phí thậm chí còn có thêm cả học bổng, lúc này mới không bị đói chết. Cô vốn định ra nước ngoài để rời khỏi nhà họ Tuyên, nhưng không ngờ tới bọn họ lại nói lão thái thái bị bệnh, chẳng qua muốn lừa gạt cô về nước. Mà hóa ra cũng không phải bà cụ bị bệnh, là con trai bảo bối của họ chọc phải người không nên dây vào, cho nên yêu cầu cô trở về thu dọn, gả cô sang đó đi làm vật bồi thường! Đúng là nực cười! Cuộc đời của Tuyên Mạt cô cũng chưa tới lượt người khác làm chủ!
Giọng nói của cô, thành công hấp dẫn không ít người chú ý.
Tuyên Mạt nhìn thấy tình thế, bèn làm cho tình huống trầm trọng thêm cô nói:
"Em trai làm sai, các người lại có ý định dùng tôi gả sang bên kia để nhận lỗi. Hiện tại là xã hội có pháp luật, chẳng lẽ tôi lại không thể làm chủ cuộc đời của mình sao? Tuyên phu nhân, kể cả tôi không phải là do bà sinh ra, nhưng cũng không đến mức không vừa mắt với tôi chứ, cứ muốn gả tôi ra ngoài."
Cô vừa nói xong những người đang xem náo nhiệt liền hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Bọn họ đồng lòng bênh vực kẻ yếu như Tuyên Mạt, càng nói Tô Tương thành bà mẹ kế ác độc.
Tô Tương còn chưa từng phải chịu tình huống như vậy, bà ta vội vàng đứng ở bên cạnh Tuyên Viễn, giậm chân tức giận:
"Ông xã, ông xem phải làm thế nào bây giờ?".
Tuyên Mạt lạnh nhạt, không cho Tuyên Viễn có cơ hội nói chuyện:
"Ba, con biết, ba và Tuyên phu nhân đã có hai người con, cho nên chán ghét con đây là điều hết sức bình thường. Con có thể không cần tài sản của nhà họ Tuyên, từ nay về sau cũng không bước vào, chỉ cần ba đừng can thiệp vào cuộc sống của con nữa. Còn chuyện này con không thể đáp ứng, con xin lỗi."
Dứt lời, cô nhân cơ hội xoay người rời đi. Tuyên Viễn thấy người chạy mất, lập tức nổi giận:
"Tuyên Mạt, quay lại đây cho tao, cái thứ mất dạy, quay lại ngay!"
Những người đứng xung quanh thấy ông ta chửi lời khó nghe, đều bênh vực Tuyên Mạt, thậm chí còn chặn cửa lại. Chỉ vào hai vợ chồng bọn họ mắng chửi không ngừng, Tuyên Viễn không chịu được đành khóa cửa lại. Tô Tương không ngờ sau khi Tuyên Mạt ra nước ngoài du học mồm mép lại ghê gớm như thế. Nhưng vừa nghĩ đến việc không dễ bàn giao với nhà họ Tống, lại lo lắng hỏi:
"Ông xã, làm thế nào bây giờ? Tống gia đang đòi người rồi."
Tuyên Viễn cũng rất buồn bực:
"Tôi sẽ không để con trai chúng ta có chuyện!"
Trong giây lát, ông ta nhanh chóng nghĩ ra biện pháp, bấm số gọi thông cuộc điện thoại.
Nếu về nước, đương nhiên Tuyên Mạt sẽ ra thăm mộ mẹ cô.
Cô đặt trước mộ bia một bó hoa hồng mà mẹ cô thích nhất, cô quỳ xuống lạy ba cái, nhìn ảnh bà mỉm cười:
"Mẹ ơi, con xin lỗi, mấy năm nay không về nước thăm mẹ được, mẹ sẽ không giận con chứ. Mẹ yên tâm, con sống rất tốt, mẹ cũng phải khỏe mạnh đấy nhé."
Có những điều cô còn chưa nói hết, cô muốn kể cho mẹ nghe cuộc sống thú vị mấy năm sống ở nước ngoài, đồng thời xóa bỏ hết những buồn phiền đang chất chứa trong lòng.
Cô biết hiện tại cô chưa thể rời khỏi Thâm Thành ngay được. Lần này trở về, phải giải quyết ổn thỏa chuyện nhà họ Tuyên, tránh để chuyện tương tự như vậy phát sinh lần nữa:
"Mẹ, hai ngày nữa con lại đến thăm mẹ, có được không?"
Đột nhiên, vang lên giọng nói phá vỡ yên tĩnh.
"Chậc, chậc, chậc! Hai mẹ con lớn lên đúng là giống nhau nhỉ, có điều vẫn là em gái nhỏ xinh đẹp nhất."