Thẳng đến ngày thứ năm, mưa to tầm tã.
Ngoài cửa sổ gió thổi bay lên bức màn lụa, từ phòng khách cửa sổ sát đất nhìn qua đi, nhìn thấy mây đen kéo đến từ bầu trời mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt.
Nam sinh đóng lại cửa sổ, ngón tay thon dài đυ.ng tới lạnh lẽo mặt kính khi cánh môi không dễ phát hiện mà nhấp lên, mảnh dài lông mi hơi hơi rũ xuống.
Hắn bưng lên trên bàn màu trắng ly sứ, ngón tay nhan sắc cơ hồ cùng ly sứ giống nhau trắng, đỏ bừng mảnh khảnh cánh môi nhẹ nhàng để lên miệng ly, hai màu sắc để gần nhau hiện lên một tia dụ hoặc.
Hắn lại không có uống trà, nước trà mờ mịt hơi nước bốc lên, che khuất đen nhánh đôi mắt, càng thêm hiện rõ hắn đang ngẩn người.
Không biết phát ngốc bao lâu, thẳng đến chuông cửa leng keng vang lên, hắn thật dài lông mi mới nhẹ nhàng run lên, nhấp môi buông cái ly xuống, hướng về phía cửa đi đến.
Mang theo vi diệu tâm tình đi mở cửa, hắn hơi hơi nâng lên đôi mắt —— trước cửa xuất hiện lại là hai người.
Nam sinh ánh mắt cơ hồ không bị khống chế, nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm kia hai người tay chạm vào với nhau.
Nữ hài toàn thân ướt đẫm, cúi đầu đối với Chu Lâm nói lời cảm ơn:
“Cảm ơn ngươi cho ta mượn dù.”
“Không có gì không có gì.” Chu Lâm sờ sờ đầu, ngây ngô cười nói, “Này chiếc dù ta cho ngươi mượn, đừng để bị đông lạnh dễ bị cảm, hôm nào tới thời điểm trả lại ta là được.”
“Cảm ơn.” Nữ hài lại lần nữa nói lời cảm ơn, ngẩng đầu đối với hai người cười cười, liền cầm dù đi xuống bậc thang.
Nhìn theo thân ảnh của nàng biến mất, Chu Lâm quay đầu, lại phát hiện chính mình bạn cùng phòng cũng nhàn nhạt nhìn mưa to, không khỏi sửng sốt: “Tô thần? Nhìn cái gì đâu.”
Tô Yến Bạch rũ xuống đôi mắt, liếc mắt nhìn hắn một chút.
Không biết vì cái gì, từ Tô đại thần bình tĩnh trong ánh mắt, Chu Lâm liền nhìn thấy có vài phần lạnh lẽo.
Hắn tiểu tâm hỏi: “Làm sao vậy đại thần? Hôm nay tâm tình không tốt? Ai dám chọc ngươi sao……”
Tinh xảo thiếu niên thu hồi tầm mắt, trắng nõn trên mặt lộ ra không chút để ý cười nói, “Không có.”
“……” Chu Lâm cảm thấy càng lạnh hơn.
Hắn xách theo hộp cơm hộp, đi theo Tô Yến Bạch phía sau đi vào nhà, hắn vừa xoa xoa cánh tay vừa nói, “Hôm nay thật có điểm lãnh, vừa rồi nữ hài kia ăn mặc quần áo mỏng manh, may mà gặp được ta anh hùng cứu mỹ nhân…… Ai, Tô thần, ngươi có biết không, vừa mới cùng nàng hàn huyên vài câu, nàng cũng chơi ‘ Thiên Hạ Nhân ’.”
Tô Yến Bạch tay cầm ly trà dừng lại một chút, hắn mặt không đổi sắc mà rũ xuống đôi mắt, “Đúng không.”
“Đúng vậy, ta cảm thấy hai chúng ta nhưng có duyên,” Chu Lâm hưng phấn lên, “Ngươi cũng không ngờ được đi, nàng chính là ngày đó tài khoản tên có bảy chữ miêu! Có phải hay không thực trùng hợp? Nguyên lai bản nhân thật là nữ, lớn lên cũng không tệ lắm……”
Chu Lâm cười vài tiếng “ha ha ha”, rồi dùng khuỷu tay đυ.ng Tô Yến Bạch một chút, thò lại gần hỏi: “Ngươi nói có phải hay không duyên phận, hai chúng ta có thể hay không phát triển ra……”
Không đợi hắn nói xong, nam sinh bỗng nhiên dời đi tầm mắt, ngữ khí đạm nhiên: “Đừng ở nhà ta ăn cơm hộp.”
Bị đánh gãy Chu Lâm: “…… A?”
“Hồi nhà ngươi ăn, đi thong thả, không tiễn.” Nhỏ dài như lông quạ lông mi rũ xuống, xinh đẹp trong ánh mắt là cảm xúc lãnh đạm. Nam sinh tùy tay chỉ hướng phía sau cửa, “Nơi đó có dù.”
“……”
Chu Lâm đi ra biệt thự trong trạng thái mơ hồ, trừng mắt nhìn màn mưa một lúc lâu, liền cầm lấy di động gọi cho ai đó:
“Lão nhị, cái kia, Tô thần không phải mới từ nước ngoài trở về sao…… Chúng ta gần nhất chọc gì hắn sao?”
Bên kia, trở lại phòng lúc sau, cầm lấy trên bàn laptop, thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy con chuột, nam sinh biểu tình bình tĩnh không gợn sóng.
Hắn lặng im trong chốc lát, mới click mở trò chơi icon, đăng nhập quen thuộc tài khoản, trắng nõn ngón tay ở màu đen trên bàn phím đánh chữ, ở tìm tòi khung đưa vào……
‘Bảy chữ miêu’.