Rời khỏi chỗ dì, Hàn Tô mang theo Thúy Vi ra phủ.
Nàng cố ý tránh né, cũng không đi qua tiền viện, cố ý đi ra phủ từ cửa nam. Nhưng khi đi qua hoa viên thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Giọng nói trầm thấp của Phong Ngập lọt vào tai, trong lòng Hàn Tô lập tức trở nên run nhẹ một chút.
Còn chưa thấy người, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói của Phong Ngập, Hàn Tô liền vội vàng nhanh chân bước hơn một chút.
“Từ từ chờ em với!” Thúy Vi ôm cái hộp đựng sách suýt nữa không theo kịp.
Đứng ở nơi cao trong lương đình, Phong Ngập theo tiếng nói nhìn lại, thấy bóng người chỉ toàn màu trắng của Hàn Tô đi vụt qua. Hắn nhíu mi lại, trong ánh mắt ẩn chứa đầy suy tư.
Một lát sau, hắn hỏi: “Bên phía Tử Lâm kia như thế nào rồi?”
“Đã dàn xếp ổn thỏa.” Trường Chu thở dài, “Nghe nói người gầy đi rất nhiều, cả ngày không có gì tinh thần. Khả năng còn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một hồi.”
Phong Ngập trầm mặc mà nhìn về phía cây tùng lâm nơi xa.
Tử Lâm là thủ hạ đắc lực của hắn, là con khỉ lắm lời thích cười, ngày thường hay nói nhất một câu là… “Chờ chiến sự kết thúc, áo gấm về làng, ta sẽ đưa nương ta đi hưởng thụ những ngày tháng yên bình!”
Chiến sự chưa kết thúc, trước mùa thu hắn nhận được tin tức mẫu thân chết vì bệnh tật.
Mười lăm năm qua, diệt Bắc Tề là chuyện duy nhất nung nấu trong lòng Phong Ngập. Hắn không phải ở chiến trường, chỉ chuẩn bị cho một tràng chiến dịch trên đường. Nhớ tới mẫu thân đang từ từ già đi, hiện giờ nhìn lại, hắn cũng bắt đầu cân nhắc có phải mình quá vội vàng, làm ra quá nhiều sai lầm hay không.
Năm nay ăn tết, hắn khác hẳn thường lệ mà dừng chân lại, cho phép từng thuộc hạ thân tín về quê đoàn tụ.
Hắn cũng về nhà.
Hàn Tô tới Thanh Cổ Thư trai, sai Thúy Vi đem hộp đựng sách nặng trĩu giao cho chủ quán. Chủ quán tùy ý giở ra một tờ, không cần nhìn kỹ lại, sau đó cười nói: “Nương tử sao chép sách không cần kiểm tra.”
“Không dám cô phụ sự tín nhiệm của Lý thúc.” Hàn Tô mỉm cười nói.
Ban đầu nàng cũng nghĩ tới việc giấu giếm thân phận tới đây làm việc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lấy sự chân thành để hợp tác, tự mình tới đây.
Sau khi ra khỏi Thanh Cổ Thư trai, rương đựng sách lại chứa đầy cuốn sách cần sao chép. Hàn Tô tính tính, cảm thấy kiếm tiền như vậy thật sự quá chậm. Nàng phải nghĩ cách kiếm tiền khác mới được.
Hàn Tô mang theo Thúy Vi lại mua chút nguyên liệu ít khi dùng để làm điểm tâm. Trên đường trở về, Hàn Tô cân nhắc lần này làm món điểm tâm gì cho đa dạng. Trong lúc lơ đãng nàng ngẩng đầu, thấy một hình bóng quen thuộc. Hàn Tô sửng sốt.
“Làm sao vậy?” Thúy Vi cảm thấy hôm nay Hàn Tô thật kỳ quái.
Hàn Tô không trả lời, nàng bước nhanh về phía trước hai bước, đến gần hơn người vừa đi qua kia, cuối cùng xác định chính mình không nhận sai người.
Đây chẳng phải là người lúc trước theo dõi nàng hay sao?
Vẻ mặt của Hàn Tô chậm rãi thay đổi, sau đó hiện lên chút nghi hoặc.
Lúc trước nàng mang theo muội muội chạy trốn khỏi đội quân kia, vội vàng chạy về kinh, nhưng mơ hồ cảm thấy có người theo dõi ở phía sau. Lúc đó nàng kinh hồn táng đảm, sợ tay chân của Uông Văn Khang vẫn luôn đi theo, thấy nàng rời khỏi quân đội lại muốn nhân cơ hội bắt nàng lại. Cũng may khi nàng mang theo muội muội bình an tới kinh thành, người vẫn luôn theo dõi nàng cũng không thấy nữa. Nhẹ nhàng thở phào rất nhiều, Cuối cùng Hàn Tô cũng không chắc chắn có phải người kia thực sự theo dõi nàng hay không.
Không ngờ là hôm nay lại gặp được người kia. Hơn nữa lúc nhìn thấy người này một lần nữa, lại thấy hắn đi cùng đường với nàng.
Hàn Tô trơ mắt nhìn người nọ đi qua cửa lớn vào phủ Hách Diên Vương.
“Tôn bá, người kia là ai?” Hàn Tô dò hỏi quản sự trong phủ.
“Biểu cô nương.” Tôn bá nói, “Đó là thị vệ của nhị gia. Hắn vẫn luôn đi theo nhị gia ở trong quân, cho nên ngài chưa từng gặp.”
Trong đầu Hàn Tô choáng váng.
Sau khi Nàng chạy trốn khỏi đoàn quân của Phong Ngập, hắn phái thị vệ đi theo nàng mãi cho đến khi nàng đến kinh thành sao?
Là để theo dõi nàng, hay là hộ tống nàng?