Phong Ngập vẫn chưa hề ngước qua đó, hắn uống một ngụm trà xanh, xoay nhẹ chén trà tinh xảo trong tay nửa vòng, sau đó hắn lại buông xuống.
Thẩm Ước Trình cau mày lại, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Hàn Tô. Nàng làm sao vậy? Đột nhiên sinh bệnh? Nàng từ trước đến nay hiếu thắng, có phải là vì đêm nay thất thố mà khó chịu hay không? Thẩm Ước Trình cố nén cảm xúc muốn đứng lên đi hỏi han quan tâm.
Một lát sau, trí lực của thái phu nhân không thể chịu được nữa bắt đầu mệt rã rời, được ma ma nâng trở về. Phong Ngập cũng thuận thế đứng dậy, muốn đưa mẫu thân trở về nghỉ ngơi. Hắn biết tính nết của mẫu thân, bà không thích ồn ào như vậy.
Tới phòng của mẫu thân, Phong Ngập nhìn chung quanh phòng, bố trí đơn sơ mộc mạc theo nhà phật hoàn toàn đối lập với vẻ tráng lệ của toàn bộ phủ Hách Diên Vương. Hắn đi đến trước đệm bồ hương mà ngày ngày mẫu thân tụng kinh, cầm lấy hai tấm bài vị ở trên bàn.
Mặt trên có khắc hai chữ khác nhau là “Húc” và “Khê”. Đây là tên của phụ thân hắn và tên của muội muội. Cha mẹ ân ái, muội muội cười đùa đã thành quá khứ như mây khói thoảng qua trước mắt.
Lão phu nhân ngồi ở bên cạnh, ánh mắt hiền từ mà nhìn con trai cao lớn của chính mình, nói: “Đừng thấy nơi này của ta đơn sơ, người trong phủ đối xử với ta đều không tồi. Không cần bận tâm gì cả.”
Phong Ngập đương nhiên hiểu rõ người ở trong phủ có thái độ như thế nào đối với người đối mẫu thân, hắn không thể nào chấp thuận mẫu thân của mình chịu bất cứ sự lơ là hay thiệt thòi gì. Hắn buông bài vị gỗ ra, ngồi xuống bên cạnh dáng người mảnh khảnh của mẫu thân, nói: “Ngài cũng đừng cứ ở mãi trong phòng, lúc nào thời tiết tốt thì ra ngoài đi dạo nhiều hơn một chút.”
Lão phu nhân chỉ tùy ý gật gật đầu, ánh mắt ngưng ở giữa mày Phong Ngập, thấp thỏm hỏi: “Lần này con trở về thật sự sẽ ở đến năm sau sao?”
Phong Ngập gật đầu, nói: “Ở bên cạnh mẫu thân lâu lâu chút.”
Lão phu nhân lập tức bật cười thành tiếng. Bà vĩnh viễn không thành được người xuất gia, bà còn gánh nặng ở hồng trần.
Phong Ngập dời tầm mắt khỏi gương mặt tươi cười của mẫu thân, nhìn về phía cái lư đốt đàn hương tỏa ra từng làn khói phiêu đãng, trong lòng sinh ra nỗi thổn thức mà suốt mười mấy năm hiếm khi mới xuất hiện. Người chết đã không còn nữa, cho nên không thể lơ là người còn sống ở bên cạnh mình.
Sau khi Hàn Tô trở về, trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Bồ Anh cùng Đâu Lan nhìn sắc mặt nàng không được tốt lắm, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thúy Vi đi theo Hàn Tô ra ngoài.
Chờ Hàn Tô vào phòng ngủ, Thúy Vi khẽ lắc đầu, sau đó bảo Bồ Anh cùng nàng đi sắc một thang thuốc trừ phong hàn.
Hàn Tô đẩy cửa vào phòng, ngay cả đèn dầu cũng không đốt lên. Trong bóng tối đen kịt mà đi về phía giường mình. Động tác nàng ngồi xuống mép giường rất chậm chạp. Dường như đi từ Vạn Xương Đường về đây đã làm nàng cạn kiệt sức lực, cuối cùng không thể động đậy, chỉ ngồi cứng ngắc như vậy không hề nhúc nhích
Hồi lâu sau, Thúy Vi bưng thuốc trừ phong hàn vào, nhìn trong phòng đen kịt. Nàng đem phong buông thuốc trừ phong hàn xuống, vội vàng xoay người đi đốt đèn.
“Có lẽ buổi tối hai ngày trước đột nhiên trời mưa se lạnh, nương tử uống thuốc vào, đêm nay sớm nằm nghỉ ngơi, ngủ một giấc yên ổn thì ngày mai có thể khỏi bệnh.”
Hàn Tô nhẹ gật đầu, không nói lời nào.
Thúy Vi lại nhìn vẻ mặt của Hàn Tô, không ở lâu nữa, nhỏ giọng lui ra ngoài.
Không biết đã trôi qua bao lâu thời gian, Hàn Tô chuyển mắt, mới đi bưng chén thuốc trừ phong hàn ở trên bàn bên cạnh giường kia lên. Miệng chén gần đυ.ng vào môi, một mùi đắng ngắt nồng nặc nhào tới.
Hàn Tô hơi giật mình.
Ngày đầu tiên gặp được Phong Ngập, nàng vứt hết mọi lễ nghĩa và liêm sỉ của quá khứ để hiến thân lấy lòng, chỉ cầu cho phép nàng và muội muội đi theo quân đội. Nàng sẵn sàng dâng hiến mà không có hiệu quả. Hừng đông ngày hôm sau, sở dĩ nàng không rời khỏi đội quân là vì nàng sốt cao không dứt.
Nàng rất sợ hãi, sợ sẽ bị bệnh chết như vậy, sau đó khi hồi tưởng lại ký ức mà càng sợ hãi hơn. Nếu nàng cứ chết đi như vậy thì Sanh Sanh làm sao bây giờ? Trong hôn mê nàng không ngừng khóc lóc và giãy giụa, lần đầu tiên nàng khao khát được sống sót như vậy.
Nàng thở hổn hển tỉnh lại, thấy tướng quân ở bên người.
“Tỉnh rồi à? Có thể tự mình uống thuốc được không?” Hắn hờ hững hỏi.
Nàng cố gắng giơ tay đón lấy, nước thuốc từ trong chén thuốc sóng sánh ra, rơi xuống áo ngoài trên người nàng. Lúc này nàng mới phát hiện thảm dày bọc thân đã bị cầm đi, trên người nàng bọc một chiếc áo ngoài của Phong Ngập. Sau đó liên tiếp nhiều ngày, nàng đều chỉ mặc chiếc áo ngoài màu than chì to rộng kia…