Chẩm Thúc

Chương 3.1: Gặp nhau 1

Hàn Tô lấy túi tiền kia ra, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Túi tiền nặng trĩu, trong lòng nàng cũng nặng trĩu.

Tuy biết cuộc đời này không bao giờ sẽ gặp lại vị võ tướng kia nữa, không thể trả lại túi tiền cho hắn, nhưng từ lúc tìm được đến chỗ dì, Hàn Tô cố chấp mà không tiếp tục động tới một xu nào trong túi tiền này nữa.

*

Hàn Tô đi tới chỗ dì, dì dặn dò thị nữ đổi một đôi giày cho Tứ Lang, ngại hắn đi đôi giày kia quá giản dị.

Nhị nương tử cùng Lục Lang đứng ở một bên.

Dì là vợ kế của Tam gia, Lục Lang là do dì sinh ra, Nhị nương tử và Tứ Lang đều là vợ cả của Tam gia sinh ra. Khi dì gả lại đây, Tứ Lang còn nhỏ tuổi, sẽ ngoan ngoãn gọi dì là mẫu thân. Nhưng Nhị nương tử năm nay đã mười bốn, cho dù dì có đối xử tốt với cô bé như thế nào thì hai người cũng khó mà thân thiết với nhau được.

“Tới vừa lúc, Liễn nhi thay đổi đôi giày, chúng ta đi lên tiền sảnh đi.” Dì cười nói.

Hàn Tô gật đầu, dò hỏi: “Cháu không để Sanh Sanh đi theo, liệu có không tốt lắm hay không?”

“Không sao đâu.” Dì thuận miệng nói.

Kỳ thật Tam phu nhân cảm thấy vốn không cần phải tạo ra trận thế lớn như vậy, cho những đứa con cháu này đi, Hách Diên Vương có thể không nhận ra hết được ai là ai. Rốt cuộc đã mười lăm năm trôi qua, số ngày mà Hách Diên Vương ở lại nhà còn không đến một tháng.

Hàn Tô đi theo đoàn người của Dì đi tới tiền sảnh. Diện tích phủ Hách Diên Vương rất lớn. Nơi ở của tam phòng cách Vạn Xương Đường phía trước một quãng xa, phải đi xuyên qua hai cái hoa viên không nhỏ. Khi đi xuyên qua khu hoa viên thứ hai, Thẩm Ước Trình từ một hướng khác đi tới, vừa vặn gặp được.

Cả chủ lẫn tớ của tam phòng đứng một hàng gần mười người, Thẩm Ước Trình liếc mắt một cái vẫn thấy được Hàn Tô trong đám người. Ánh mắt vốn hơi uể oải của hắn lập tức sáng rực lên.

Hắn đứng ngay tại chỗ chờ, chờ người của tam phòng đi tới, cười nhạt lần lượt chào hỏi: “Tam thẩm nương, Cẩm Nhân, Liễn nhi, Lạc nhi.”

Cuối cùng hắn dừng ánh mắt ở chỗ Hàn Tô, giọng nói ngừng lại một giây rồi mới dịu dàng gọi: “Biểu tỷ.”

Sau khi Phong Cẩm Nhân, Phong Liễn cùng Phong Lạc hô gọi tam ca thì Hàn Tô cũng hành lễ.

Tam phu nhân liếc nhìn Thẩm Ước Trình một cái, cười nói: “Cháu đi từ nơi nào tới đây thế?”

“Từ chỗ đại bá phụ tới.” Thẩm Ước Trình nói.

Thẩm Ước Trình đi theo người của tam phòng cùng đi tới phía trước, Tam phu nhân hỏi một số việc trước đó, Thẩm Ước Trình lần lượt đáp lại.

Hàn Tô đi chậm lại hai bước ở phía sau.

Khi vượt qua cửa thuỳ hoa, Thẩm Ước Trình theo bản năng quay đầu lại nhắc nhở: “Để ý dưới chân.”

Phong Cẩm Nhân phụt cười một tiếng khe khẽ.

Thẩm Ước Trình lấy lại tinh thần, hơi xấu hổ mà quay đầu nhìn về đường đi phía trước. Nghênh diện gió đêm thổi tới hơi lạnh một chút, nhưng mà vành tai của hắn lại hơi nóng lên một chút.

Hàn Tô vốn đang nghĩ đến việc ngày mai đi đưa sách cổ đã được sao chép xong, nàng ngước lên chạm phải bóng dáng của Thẩm Ước Trình. Sau đó nàng nhìn về phía Phong Cẩm Nhân đứng ở bên cạnh, nói: “Hôm qua đại biểu tỷ nói tiền tuyến lạnh lẽo khổ cực, thấy cuộc sống hàng ngày của bá tánh tất nhiên không ổn lắm, hôm nay không nên mang quá nhiều trang sức.”

Phong Cẩm Nhân lập tức “Ai nha” một tiếng. Nàng thích trang điểm xinh đẹp, lúc sắp ra cửa đeo lên không ít trang sức ở trên đầu.

“Lúc đi ra cửa sao tỷ không nhắc nhở ta?” Phong Cẩm nhân oán giận trách.

Hàn Tô mỉm cười, không nói tiếp.

Phong Cẩm Nhân lập tức duỗi tay sờ sờ ở trên đầu, kéo xuống một cây trâm san hô đỏ cắm lên trên đầu của Hàn Tô: “Cho tỷ đeo một cái!”

Tam phu nhân lắc đầu: “Cẩm Nhân, biểu tỷ con còn đang giữ áo đại tang đó.”

Thẩm Ước Trình quay đầu lại, tầm mắt dừng ở trên tóc mây của Hàn Tô, không nhịn được nhìn thoáng qua một chút. Bởi vì đang trong giai đoạn giữ đạo hiếu, ngày ngày Hàn Tô đều đeo trâm bạc, hóa ra trên người nàng thêm một chút màu sắc lại trở nên đẹp như vậy……

Cảm giác thấy ánh mắt của Thẩm Ước Trình, Hàn Tô theo bản năng mà ngước qua đó, bốn mắt nhìn nhau, Hàn Tô thu hồi ánh mắt. Nàng mỉm cười gỡ trâm san hô đỏ xuống đưa cho thị nữ của Phong Cẩm Nhân.

Thẩm Ước Trình cũng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về chỗ ngọn đèn dầu phía trước mà thất thần. Khi nào nói chuyện cùng phụ thân đây? Phụ thân đêm nay mới trở về nhà mà lại nói ngay lập tức có vẻ không tốt lắm. Ngày mai đi? Ngày mai nói với phụ thân! Trước hết ấn định việc hôn nhân ra trước, như vậy…… Hắn sẽ có thể quang minh chính đại mà nhìn nàng, nói chuyện cùng nàng, đưa lễ vật cho nàng…