“Tỷ tỷ.” Hàn Sanh năm nay bảy tuổi, dáng dấp nhỏ xinh hơn các tiểu cô nương cùng tuổi một chút. Cô bé mặc một bộ áo giữ đạo hiếu màu trắng đứng ở cửa, bàn tay nhỏ bám vào khung cửa. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ngũ quan lại tinh xảo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo có vài chấm tàn nhang nhỏ rất đáng yêu, chờ đến khi trưởng thành nhất định sẽ là đại mỹ nhân.
Nếu nói về khuyết điểm trên gương mặt nhỏ này của cô bé thì chính là cặp mắt có lòng trắng và lòng đen phân biệt rõ ràng kia vốn xinh đẹp cực kỳ, đáng tiếc hiện tại hai mắt vô thần.
Hàn Sanh là một người mù.
Hàn Tô bước nhanh qua đó, ngồi xổm xuống trước mặt muội muội mình, cong ngón trỏ lại túm nhẹ lấy cái mũi của cô bé, dịu dàng hỏi: “Tối hôm qua tiếng sấm to như vậy, Sanh Sanh có sợ không?”
“Sanh Sanh không sợ!” Hàn Sanh lắc đầu, trong đáy mắt trống rỗng hàm chứa ý cười.
Hàn Tô cười khanh khách mà ôm lấy hai tay của muội muội mình, vươn người lại gần dùng cái trán dán vào cái trán của muội muội, sau đó mới nắm lấy bàn tay nhỏ của muội muội dắt vào phòng. Chờ đến khi sắp đến bên bàn sách thì Hàn Tô buông lỏng tay, Hàn Sanh đếm bước chân của chính mình để đi tới phía trước, chuẩn xác mà sờ đến tay ghế rồi trèo lên ngồi.
Hàn Tô nhìn muội muội, bờ môi cong cong, trong mắt niềm vui đong đưa như như nước chảy mùa xuân.
Đâu Lan bưng một cái hộp dài tới, đặt ở trên bàn. Khi mở hộp ra, bên trong chứa đầy cát mịn.
Hàn Tô ngồi xuống bên cạnh muội muội mình, dịu dàng hỏi cô bé: “Câu văn ngày hôm qua tỷ dạy muội có còn nhớ rõ không?”
“Có!” Hàn Sanh gật đầu, vừa vươn đầu ngón tay viết một hàng chữ lên bề mặt cát mịn vừa nói: “Ti dĩ tự mục hàm chương khả trinh” (nghĩa là Người có địa vị thấp thì phải biết giấu lấy cái đức tốt của mình không để lộ ra thì sẽ giữ vững được)
Hàn Sanh viết xong, quay mặt lại, ánh mắt trống rỗng di chuyển về phía Hàn Tô, cất tiếng ngọt ngào hỏi: “Tỷ tỷ, muội viết có đúng hay không?”
Trong hộp cát, từng nét chữ ngay ngắn.
“Đúng rồi, Sanh Sanh viết rất khá.” Hàn Tô khen.
Hàn Sanh cười làm lộ ra một đôi răng khểnh, hỏi: “Tỷ tỷ, hôm nay học cái gì?”
“Hôm nay học……” Hàn Tô vòng cánh tay qua muội muội, nắm lấy tay nhỏ của cô bé, từng nét từng nét chậm rãi dạy cô bé viết từng nét “chữ Tự năng thành vũ dực, hà tất ngưỡng vân thê.” (nghĩa là Có thể biến thành cánh chim, cớ gì phải nương nhờ vào thang mây mà đi)
Ánh mắt của Hàn Tô dừng lại ở trên nghiên mực hoàng đạo. Dì nói nếu nàng gả tới nhà họ Phong gia thì tốt nhất, khoảng cách rất gần. Kỳ thật Hàn Tô có một ý nghĩ khác. Nếu nàng xuất giá, mang theo muội muội có lẽ sẽ có không tiện. Nhưng nếu nàng gả cho người nhà họ Phong thì có thể danh chính ngôn thuận mà mang theo muội muội bên mình, tiếp tục chăm sóc cho cô bé.
Thẩm Ước Trình tặng nàng nghiên mực hoàng đạo, nàng cũng đáp lễ lại. Thẩm Ước Trình vì tránh hiềm nghi mà đều tặng tất cả các cô nương trong phủ một cái, nàng đáp lễ cũng phải đưa đến tất cả các phòng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Tô quyết định tự mình làm điểm tâm. Những việc mà Hàn Tô làm hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, cho dù chỉ là làm món điểm tâm nhỏ, cũng phải dùng nguyên liệu tốt nhất. Tuy dì yêu thương, không bủn hạn chế nàng ăn mặc cũng cho nàng tiền tiêu vặt, nhưng sâu trong xương tủy của nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, chuyện tặng đồ như vậy, càng phải dùng tiền của chính mình. Dì cho nàng tiền bạc, mỗi một khoản tiêu dùng nàng đều nhớ rõ ràng.
Huống chi, không ai biết trên đường nàng vào kinh thành gặp biến cố, đều cho rằng trên người nàng có tiền.
Khi Hàn Sanh đang tự mình tập viết chữ thì Hàn Tô đi đến phía đối diện ngồi xuống, tay trái cầm bút tiếp tục sao chép sách cổ. Việc nàng sao chép sách cổ không phải là để gϊếŧ thời gian trong lúc nhàn nhã, mà là để lén lút kiếm tiền.
Cả ngày Hàn Tô đều sao chép, ban đêm ngủ ít đi, ngày hôm sau lại dậy từ sáng sớm bắt đầu sao chép. Nửa buổi chiều, đại nương tử Phong Thanh Vân trong phủ đột nhiên gọi nàng qua đó.
“Họp bàn?” Hàn Tô kinh ngạc hỏi, “Đại nương tử gọi ta qua đó họp bàn sao?”
Thúy Vi gật đầu: : “Các tiểu nương tử ở các phòng đều được mời, còn có cả vài vị công tử trẻ tuổi tuổi cũng phải đi qua đó.”
Tình cảnh này giống như là có chuyện trọng đại nào đó.
Lúc Hàn Tô đi tới, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy đại nương tử đang hỏi Ngũ Lang: “Nếu nhị thúc hỏi con khi trưởng thành muốn làm cái gì, con trả lời như thế nào?”
Thị nữ nâng mành dẫn Hàn Tô vào. Trong phòng trong từ chủ đến tôi tớ đã tụ họp khá nhiều người, thấy nàng tiến vào đều ngước nhìn qua. Hàn Tô mỉm cười nhất nhất gật đầu hành lễ, sau đó ngồi xuống ở một bên.