“Mặc quần áo vào, đi ra ngoài.” Giọng nói trầm ổn lạnh lùng của nam nhân vang lên, mang theo áp lực không thể phản bác được. Tiếng mưa giông gào thét ở bên ngoài lều trại đã bị mệnh lệnh của hắn làm cho hạ thấp khí thế hơn hai phần.
Hắn đã thay áo giáp mặc vào ban ngày bằng một chiếc áo choàng rộng màu xanh lá cây, gác một chân lên và chuẩn bị ngồi dựa vào tấm đệm, hiển nhiên là định nghỉ ngơi, nhưng mà nữ tử trước mắt này lại vừa mới xông vào, đang ôm cánh tay và co rúm lại.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không rõ đang suy nghĩ gì bên trong.
Hàn Tô đứng trên thảm da hổ, quần áo được cởi ra đang được phủ ở trên lưng. Sự khủng hoảng ở trong lòng của nàng đã bị sớm bị cảm giác cực kỳ xấu hổ bao phủ.
Nhưng đây là con đường duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra được.
Phụ thân bất ngờ qua đời, Uông Văn Khang sẽ không còn cố kỵ điều gì, muốn cưỡng bức nàng nạp thϊếp. Hàn Tô chắc chắn sẽ không làm thϊếp cho một kẻ thối nát như vậy, muội muội của nàng cũng tuyệt đối không thể có một trưởng tỷ làm thϊếp. Nàng đã dẫn muội muội chạy trốn khỏi quê hương, muốn đến Thượng Kinh để tìm kiếm sự che chở của dì. Nhưng mà trên đường chạy trốn đã bị tỳ nữ hãm hại, người của Uông Văn Khang cũng đã đuổi gần đến nơi. Hôm nay, nếu không phải gặp được đội quân đang khải hoàn quay về triều này thì e rằng các nàng đã sớm bị bắt về rồi.
Nhưng mà vị tướng quân trước mắt này vào lúc chạng vạng đã ra lệnh – Trong quân không thể lưu lại nữ tử yếu đuối, phải lập tức rời đi vào lúc bình minh.
Trong lòng của Hàn Tô rất rõ ràng, nếu ngày mai rời khỏi quân đội này thì người của Uông Văn Khang nhất định sẽ bắt được nàng. Nàng cũng nghĩ đến chuyện trước tiên giả vờ rời đi, sau đó lại đi theo sau quân đội. Nhưng mà cho dù kỷ luật trong quân đội có nghiêm ngặt như thế nào thì một cô nương lặng lẽ trà trộn đi cùng vẫn sẽ luôn luôn có nguy hiểm.
Trong hoàn cảnh này, Hàn Tô cũng đã nghĩ đến cái chết, vừa lúc có thể đoàn tụ cùng với phụ mẫu, có thể tận hiếu với bọn họ. Nhưng mà muội muội vẫn còn nhỏ, chưa nhìn ngắm cảnh đẹp núi sông mùa xuân dưới những hàng đào liễu thì trong lòng của nàng sao có thể không sinh ra tình cảm muốn che chở? Sao có thể không liều chết bảo vệ?
Giông bão ở bên ngoài lều trại lại lớn hơn một chút, mưa rơi như trút nước, khiến cho bùn đất ở xung quanh lều trại của tướng quân đã nát bét. Cái lạnh như dao sắc vô hình cứa vào trên người, Hàn Tô rùng mình một cái. Thời tiết giông bão như vậy thì muội muội ở một mình trong lều trại không biết có sợ hãi hay không?
Nghĩ đến muội muội, trong lòng của Hàn Tô lại sinh ra một chút dũng cảm. Nàng nhất định có thể dỗ dành được vị tướng quân trước mặt này để hắn có thể giữ lại hai tỷ muội cùng đi theo quân đội, đợi đến khi có thể cắt đuôi được người của Uông Văn Khang và theo quân đội rời khỏi nơi hẻo lánh này, thì nàng sẽ tìm một cơ hội để chạy đi nương tựa dì của mình…..
Nàng kìm nén sự xấu hổ và sợ hãi trong lòng, cố gắng dùng hết sức lực để tiến lên từng bước.
Nam nhân hơi nhướng mắt lên, tuy rằng hành động rất nhỏ nhưng lại có tính áp chế mạnh mẽ khiến Hàn Tô không dám bước thêm nữa. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Hàn Tô cứng đờ cả người, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Một tiếng bước chân đã đánh vỡ không khí giằng co này, giông tố đã che giấu bớt âm thanh của bước chân, thậm chí đến khi người đó sắp sửa bước vào rồi mới bị Hàn Tô nghe thấy.
Sắc mặt của Hàn Tô lập tức biến đổi, bây giờ mới mặc quần áo thì hiển nhiên là không còn kịp rồi. Sau khi do dự một chút thì nàng lập tức vội vàng chạy như bay về phía vị tướng quân trước mặt mình – núp dưới tấm thảm phủ trên đùi của hắn.
Khoảnh khắc khi nàng đến gần hắn thì người đàn ông kia rõ ràng đã tránh né lùi người về phía sau một chút.
“Tướng quân, có tin cấp báo từ Thoa Xuyên!”
Binh lính đưa tin đang vội vã tiến vào thì nhìn thấy một cô nương đang cuộn mình trong chăn, nằm ở trong lòng ngực của tướng quân nhà mình, tấm thảm da hổ ở bên cạnh còn đang chất đống quần áo của nữ tử. Binh lính sững sờ một lúc sau đó mới phản ứng lại bản thân đang gặp phải loại tình huống gì.
Binh lính trẻ tuổi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu, bước nhanh đặt cấp báo ở trên bàn thấp bên cạnh, sau đó chạy trốn đi ra ngoài.
Mãi cho đến khi binh lính đó đã đi ra ngoài thì trái tim trong ngực của Hàn Tô vẫn còn đập bình bịch. Nàng quấn chặt tấm thảm quanh người, rũ mắt ngồi quỳ ở bên cạnh, ở một mét vuông trong tầm mắt chỉ thấy được quần áo màu xanh của nam nhân trước mặt. Hai người ở gần nhau như vậy, gần đến mức đầu gối của Hàn Tô đang kề sát vào đùi của hắn.
Nàng cảm thấy bản thân cần làm chút gì đó.