Mạnh Việt vừa về đến nhà, chưa nói lời nào đã bị ba giáng cho một cái bạt tai.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Khúc Bình Thanh, quần áo Mạnh Hiến Quốc ướt đẫm mồ hôi, ông nghiến chặt răng kìm nén cơn tức giận suốt đường về. Mẹ Mạnh Lâm Nguyệt Hoa nhớ tới cuộc điện thoại của con trai tối hôm qua cùng với thái độ lúc này của chồng thì càng thêm chắc chắn rằng đã xảy ra chuyện.
"Có chuyện gì từ từ nói thôi, ông động tay động chân làm gì." Bà nào có biết sự tình, chỉ đau lòng con trai bị đánh.
"Chuyện lớn thế này con còn định giấu đến bao giờ?" Mạnh Hiến Quốc cao giọng chất vấn đứa con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời gặp chuyện mà không sớm giải thích rõ ràng, thậm chí còn liên hợp với người ngoài giấu giếm gia đình, ông đau lòng nhưng lại không nhịn được cơn giận.
"Con không định giấu." Mạnh Việt đứng một bên che mặt, lí nhí mở miệng, sau hôm xảy ra chuyện cậu đã định nói rõ ràng rồi.
Thân hình nhỏ bé toát lên sự quật cường khiến Mạnh Hiến Quốc cau mày, ông lỡ kích động trong giây lát, đánh xong cũng hơi hối hận. Khúc Bình Thanh vạch trần chuyện xấu xa của Thẩm Tri cho ông biết, có thế nào đi chăng nữa thì Mạnh Việt vẫn là người vô tội nhất, ông đành phải bình tĩnh lại và hỏi: "Tất cả những chuyện Thẩm Tri làm đều là thật sao con?"
Lúc Khúc Bình Thanh lấy một xấp ảnh bày trước mặt, ông mới biết Thẩm Tri đã nghiện cờ bạc được một năm rồi, nợ nần chồng chất, nịnh nọt lấy lòng chủ nợ vì lợi ích của bản thân, dùng thủ đoạn bẩn thỉu thêm dầu vào lửa, không tiếc kéo hôn phu của mình ra làm hòn đá kê chân.
Khúc Bình Thanh hời hợt vài câu, ông đã lộ vẻ mất mặt hiếm ai thấy được khi ở trên thương trường, vừa giận vừa sợ không nói được lời nào, người trong bức ảnh nọ khác một trời một vực với đứa nhỏ ưu tú mà ông biết.
Nếu chuyện này không liên quan tới Mạnh Việt, ông cũng chỉ coi đó như trò cười nghe một tí nhìn một chốc rồi thôi, nhưng con mình bị làm nhục như vậy,người ngồi trước mặt đây không thể không kể công, nhất thời ông chẳng để ý đến địa vị chênh lệch, quái gở hừ lạnh: "Giờ sếp Khúc lấy mấy câu này chặn miệng tôi, vậy sao không làm người tốt từ lúc ấy luôn đi."
Khúc Bình Thanh liếc ông một cái: "Chú Mạnh và phu nhân là bậc sinh thành của Mạnh Việt, con trai ấy mà, mỹ nhân trong vòng tay, sự kiềm chế cũng có giới hạn*, chú nên hiểu điều đó chứ ạ." Hắn nói đơn giản nhưng chẳng chút tùy tiện, thanh âm uy nghiêm không cho chống cự: "Có điều cháu không định cứ như thế mà buông tay Mạnh Việt."
*câu gốc là 美人在怀,把持有度, hic tui cũng kh biết câu này nghĩa chính của nó là thế nào nữa =((((, đi hỏi với cả tra nát cái baidu mà không có ra nên chém bừa word by word, nếu có ai biết thì sửa cho mình với nha chứ câu này anh Khúc ảnh có hàm ý gì thì xin thứ lỗi cho cái đầu ngu dốt của tui không thể hiểu được 🥲
Đối mặt với sự chất vấn của ba Mạnh, Mạnh Việt tưởng Khúc Bình Thanh chỉ kể toàn bộ sự việc cho ông biết, cậu đứng thẳng dậy, khuôn mặt đau rát nhưng trong lòng lại rõ ràng vô cùng: "Là thật ạ."
Ba chữ giản đơn vậy thôi mà Mạnh Hiến Quốc nghe xong như biến thành một quả bóng xì hơi, chỉ dựa vào lời nói một phía của Khúc Bình Thanh trên bàn xã giao, ông chưa dám tin ngay lập tức, mãi đến khi chính Mạnh Việt thừa nhận ông mới hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ.
"Rốt cuộc là làm sao?" Lâm Nguyệt Hoa không rõ nguyên do, chỉ thấy hai cha con này đứng nói chuyện như chơi đố chữ.
"..."
Sau một khoảng lặng thật lâu, Mạnh Hiến Quốc thở dài: "Được rồi, chuyện với Thẩm Tri con không muốn nữa vậy ba sẽ qua nói lại với nhà họ Thẩm."
Ngày trước ông với nhà họ Thẩm kết thông gia bằng miệng, thứ nhất là bạn cũ quen biết nhau, hiểu rõ gốc gác, phẩm chất Thẩm Tri không xấu lại thêm tính tình trầm ổn, đối với đứa nhỏ dè dặt như Mạnh Việt cũng tương đối phù hợp. Thứ hai, công ty đối mặt với tình cảnh chuỗi vốn đứt đoạn, nếu nhà họ Thẩm không kịp thời dang tay giúp đỡ, chỉ sợ công ty Mạnh thị đã lâm vào cảnh nguy khốn, chiến lược hợp tác lâu dài tiến xa thêm một bước, bất kể từ mặt nào thì cuộc hôn nhân này vẫn cứ là hoàn hảo không chút tì vết.
Ấy vậy mà đêm dài lắm mộng, sai lầm xuất hiện.
Tảng đá treo trên đầu suốt từ nãy đến giờ rơi xuống đất, Mạnh Việt không để lộ nhiều cảm xúc vui mừng, ngược lại còn kinh ngạc vì ba để ý tới suy nghĩ của mình, cậu thấp giọng đáp một tiếng: "Con biết rồi, cảm ơn ba." Nói xong định lên lầu ngay.
"Chờ đã, chuyện của con với Khúc Bình Thanh là thế nào?" Mạnh Hiến Quốc bỗng dưng gọi cậu lại.
Thái độ kiên quyết của Khúc Bình Thanh khiến ông không khỏi lung lay về suy đoán của chính mình, câu "bò lên giường" điên đảo sự thật ban đầu kia e là cũng chỉ để giữ cảm tình với ông, còn những đoạn sau hầu như đều muốn thể hiện một ý tứ, chính là câu "phụ trách" được đề cập ngay đầu cuộc trò chuyện, đến nỗi định phụ trách thế nào có khi trong lòng còn liệt kê sẵn ra rồi.
"Theo cháu được biết, chú Mạnh vất vả lắm mới chèo lái vững vàng lại con thuyền Mạnh thị, bên trong đó có sự góp sức không nhỏ của nhà họ Thẩm. Về chuyện Thẩm Tri, cháu không quan tâm chú xử lý quan hệ với Thẩm gia như thế nào, lấy Thẩm Tri ra làm bia đỡ đạn cũng được, giấu diếm lừa gạt hay uyển chuyển từ chối cũng được, chứ còn cuộc liên hôn này nhất định không được tồn tại."
Khúc Bình Thanh như nắm chắc phần thắng, trên mặt vẫn giữ vững sự bình tĩnh: "Nếu như Mạnh Việt là của cháu, vì em ấy nên đối với chú Mạnh hoặc là Mạnh gia, cháu nhất định sẽ hữu cầu tất ứng*, tuy cháu còn trẻ, chưa có thành tựu gì lớn nhưng được cái cháu thấy sức lực trong tay mình lớn hơn nhiều so với khi chú và nhà họ Thẩm hỗ trợ nhau nhiều, chú có thấy vậy không ạ?"
*cầu được ước thấy, cầu sao được vậy, xin gì được nấy.
Hắn nói rõ là tha thiết chân thành, Mạnh Hiến Quốc nghe mà lưỡi khô miệng đắng, nhấc tách trà nóng đã rót được một lúc lên uống một ngụm, Khúc Bình Thanh đã chuẩn bị đầy đủ hết cả, lời của hắn không chỉ đè bản thân xuống một nửa, mà còn tránh nặng lấy nhẹ, lần lượt nhổ bỏ từng mũi gai một, kéo chúng ra bên ngoài rồi cùng giải quyết một thể.
Đang lúc ông không biết ứng đối thế nào thì lại nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía đối phương truyền qua: "Chú Mạnh uống trà cháu pha, coi như là công nhận cháu rồi nhé."
"..." Mạnh Hiến Quốc nghẹn một đυ.m ở họng, cầm tách trà tiến không được lùi cũng chẳng xong.
May thay Khúc Bình Thanh biết điểm dừng, "Cháu vẫn mong chú Mạnh để ý đến cảm xúc của Mạnh Việt nhiều hơn, em nhà có bằng lòng với mọi chuyện hay không, quyết định sau cùng thuộc về em ấy, cũng không biết liệu lúc mọi người làm những chuyện này có từng hỏi ý kiến của em ấy lần nào hay không nữa." Hắn nói những lời này mà mặt không đỏ tim không đập, cứ như bản thân không phải cái loại người như mình đang nói vậy, làm như mình trước giờ chưa từng ép buộc con nhà người ta ấy.
Có điều bên trong có bao nhiêu phần là ép buộc, cũng chỉ có trong lòng Mạnh Việt cầm thước ra đo mới biết được.
Bước chân Mạnh Việt chợt dừng, xoay người lại, dường như có hơi mờ mịt về vấn đề của ba mình: "Làm sao cơ ạ?"
"Thôi, con thích là được."
Phận làm cha làm mẹ, đừng coi tình yêu là sự ràng buộc và cũng không có quyền can thiệp vào bất kỳ suy nghĩ nào của con cái, đây là câu cuối cùng Khúc Bình Thanh nói với ông.
======
ê đít tờ có đôi lời: hônh bíc 1 tháng qua tui đã bận gì mà k up được 1 chương truyện nữa 🥲🧎
♀️🧎
♀️🧎
♀️🧎
♀️, thấy cũng ranh rảnh á mà lúc rảnh toàn làm cái gì không à, mà lúc mở máy ngồi vào edit thì gặp cái cụm từ khó xong lười ngang:(
hihi =)))))
nhân tiện thì tui đọc bộ này chắc cũng phải trên 3 lần, 1 lần qt, 1 lần lấy copy raw với qt dô chung 1 bảng để tiện edit cũng đọc lại 1 lượt luôn, thêm 1 2 lần edit dở chán chán lại đọc lại:v, đấy nhưng mà t vẫn kh thể lý giải được sao em bé lại bị ông cha tát ấy 😞, ẻm chẳng có tội tình gì mà sao nỡ để em bị ăn đánh vậyyy, huhu tại saooooo