Ngoài Ý Muốn

Chương 3

Khúc Bình Thanh nhìn người khó chịu đến nỗi lăn lộn vặn vẹo trên giường, híp mắt thưởng thức cả buổi.

Mềm, trắng, không chỉ vậy mà mặt đỏ bừng, lại còn rất xinh đẹp.

Tác dụng của thuốc trong cơ thể Mạnh Việt đã phát huy đến mức cao nhất, cậu không ngừng giày vò chiếc áo thun trắng mỏng manh, cổ áo tròn bị cậu kéo cho biến dạng, tác dụng của thuốc quá mãnh liệt, trên tấm ngực trần phủ một mảng đỏ hồng, hiện đang xấu hổ cọ xát ga giường.

Những đường cong đan xen rơi vào trong mắt Khúc Bình Thanh, dường như lúc này hắn mới nhận ra người trên giường đang khó chịu đến nhường nào, hắn bước tới vớt người kia lên đẩy vào phòng tắm, nước vừa ra khỏi vòi lạnh ngắt làm Mạnh Việt rùng mình, hơi hơi tỉnh táo tại, đôi mắt đen nhánh mơ màng mở to, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt.

Chuyện đến nước này, cậu có ngu ngốc đến mấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu bị Thẩm Tri giở trò quỷ, mà người lạ trước mặt đây lại khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn mới.

"Nhìn rõ rồi chứ?" Khúc Bình Thanh nhìn cái người ngốc ngốc này, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương thật sự.

Hắn vừa tắm gội xong, không có hứng tắm thêm lần nữa, chờ nước trong bồn tắm nóng dần lên, hắn đưa tay định cởϊ qυầи áo Mạnh Việt. Nếu không phải nhóc này đang ngơ ngơ không tỉnh táo, cho tự tắm trong bồn có khi chết đuối lúc nào không hay thì hắn còn lâu mới chuốc vạ vào thân tự tay hầu hạ người khác, không cần nghĩ cũng nhìn ra được Thẩm Tri ra tay vô cùng độc ác.

Loại thủ đoạn thấp hèn như hạ thuốc kiểu vậy, hắn khinh, người cũng đưa đến rồi, không làm gì đó lại mất công Thẩm Tri suy nghĩ chu đáo.

Ai biết người trong bồn nước không những không cảm kích mà còn túm chặt cổ áo không buông, trừng Khúc Bình Thanh cháy mắt, lại liều chết bám chặt thành bồn nữa, tư thế tự vệ đó làm Khúc Bình Thanh vừa bực vừa buồn cười, hắn không kiên nhẫn nữa mà bước vòng qua, cởi sạch quần áo cậu.

Mạnh Việt làm gì còn sức, giãy giụa vài cái đã thở hồng hộc, cơ thể trần trụi ngâm trong nước, nước nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© hòa theo từng làn nước dữ dội tràn vào cơ thể, các cơ quan nội tạng xáo trộn choáng váng xây xẩm, không thể biết mình đang khao khát điều gì, đuôi mắt đỏ ửng chẳng biết có phải do hơi nước từ phòng tắm hay không. Không quan tâm nổi đến sự hiện diện của người khác nữa, cậu vụng về cởi cúc quần, bàn tay theo bản năng hướng xuống dưới thân, âm thanh ngâm nga nhè nhẹ phát ra từ miệng cậu.

Khúc Bình Thanh cảm thấy bản thân mình có năng lực ghê luôn, trước giờ hắn vẫn luôn thích đàn ông, nay để cho mỹ nhân bé nhỏ ngon lành dễ thương thủ da^ʍ trước mặt thế này, hắn vẫn có thể ngồi im, tâm không loạn, mắt dán vào động tác ngây ngô của cậu mà vẫn vững như bàn thạch.

Cho đến tận khi ưỡn người bắn ra, tay chân Mạnh Việt yếu ớt nhũn nhèo nhèo dựa vào bồn tắm thở dốc. Cả người cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, quần áo vừa cởi ra chìm nghỉm dưới nước, vệt nước chưa kịp lắng xuống quét qua ngực, đầu v* hồng hồng hơi dựng thẳng nửa ẩn nửa hiện khiến Khúc Bình Thanh khẽ nhíu mày.

"Sướиɠ rồi hửm?" Hắn trêu ghẹo.

Mạnh Việt bắn một lần, ánh mắt có chút thanh tỉnh hơn, thế nhưng người bên cạnh vẫn cứ như màn sương mù mông lung, giọng cậu khàn khàn: "Anh là ai?"

Té ra ý thức vẫn còn mộng mị phết nhỉ, Khúc Bình Thanh đứng dậy suy nghĩ một hồi rồi từ trên cao nhìn xuống, tự giới thiệu bản thân: "Nói đơn giản thì tôi là chủ nợ gián tiếp của em, ba tháng tiếp theo em phải đi theo tôi, lần này hiểu rồi chứ?"

Tất nhiên hiện giờ Mạnh Việt không thể hiểu được, cậu chưa từng trải đời, thuốc Thẩm Tri hạ quá mạnh nên cậu sớm ngã vào một vòng xoáy mới, nào có thời gian để ý đến ý tứ sâu xa trong lời hắn nói.

Đại não bị du͙© vọиɠ khống chế vẫn nóng rực và ngây dại như cũ, Mạnh Việt lại thò tay xuống tự giải quyết tiếp, nhưng lần thứ hai không dễ dàng như lần trước, tuốt lên tuốt xuống mấy chục lần vẫn không phóng ra được, cả người ê ẩm nhức mỏi, không thể chịu đựng được nữa, nước mắt cậu bỗng rơi xuống vì ấm ức. Dằn vặt cả một đêm cuối cùng cũng kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu với cánh tay trắng mịn về phía Khúc Bình Thanh, tựa như muốn được giúp đỡ mà nhíu nhíu hàng lông mày, bất đắc dĩ bĩu môi: "Vẫn nóng."