Thêm một ngày một đêm trôi qua, việc mò xác thằng nhỏ gần như vô vọng. Con kinh nối liền với nhánh sông lớn, nếu nước chảy mạnh, xác có thể trôi đi xa, vậy thì... khó lòng tìm lại được.
Mỗi lần thấy anh về mà không đem theo tin tức, cô thất thiểu quay mặt vô vách, không màng tới chuyện gì khác. Thậm chí, mỗi lần về phòng là anh lên giường nằm ngay bên cạnh, cô cũng không để ý. Khắp phòng, cô chỉ đối mặt cùng cái bóng của chính mình.
Qua có mấy ngày mà người cô xác xơ tiều tụy. Quầng mắt trũng sâu, còn da dẻ xanh xao nhợt nhạt, cả người cô trừ hơi thở thì tất cả đều như cái xác. Dẫu biết cô đáng trách nhưng cô như thế này, anh thấy xót nhiều hơn, chẳng màng chuyện trách cứ.
Chỉ cần cô nguôi ngoai, không làm chuyện khờ dại, thì anh kệ hết! Kệ những lời miệt thị đυ.ng chạm tự ái cùng kiêu hãnh, kệ luôn lời hứa cùng những ghen tuông...
Kệ luôn miệng đời, kệ luôn cái nhìn thiên hạ... Anh đã khuyên cô như vậy.
Nhưng hoàn cảnh của anh với cô đâu có giống nhau, chủ nợ và con nợ thì khuyên bảo nhau thế nào cho đặng!
- Cái gì cũng có thể nhưng chuyện con anh thì, làm sao kệ được?
- Em hãy nghĩ kĩ một chút, nếu chưa tìm được xác... Biết đâu... nó hãy còn sống... thì sao?
Liên mừng quýnh chụp tay anh.
- Liệu có thể không anh?
- Ừm... không ai, kể cả em, đều không tận mắt nhìn thấy nó bị té xuống sông, mà mình lại không kiếm được xác của nó... Cho nên, nếu nói, nó còn sống là điều có thể lắm!
Lời anh đã mở ra cho cô một con đường, dù có phần mông lung nhưng có vẫn hơn không! Cô đưa hai tay lên chắp rồi miệng vái lâm râm, sau đó thì xá xá liên tục một cách thành tâm.
- Vậy, anh có cách nào kiếm con về lại không anh?
- Ờ thì... nếu nó không chết, ừm... từ từ để anh tính... Em ráng chờ thêm ít bữa...
Anh nói để gạt cô thôi, chớ thật ra, trong lòng anh thì kết quả đã quá rõ ràng. Nhưng anh cũng ráng cất công tìm kiếm, anh phải làm để cô có hy vọng nhằm kéo dài thời gian, có như thế, cô mới vượt qua cơn tuyệt vọng.
Buổi sáng, anh ra hãng. Buổi trưa, anh cho người tiếp tục sục soạt khắp con kinh chạy dọc ra sông lớn. Buổi chiều ra những quãng đồng xa hơn để hỏi thăm. Tối mịt vừa về tới đã lên thăm nom cô rồi mới ăn cơm, tắm rửa.
Nằm xuống giường là ôm lấy cô an ủi, nghĩ ra bao nhiêu chuyện để cô có thêm một hy vọng dù là nhỏ nhất.
Vì mệt mỏi, anh đánh một giấc tới tận trưa mới thức. Vừa mở mắt đã thấy giường lẫn phòng trống vắng. Mấy bữa nay, cô không hề đi khỏi phòng, bỗng nhiên lại đi đâu mà không nhắn với anh tiếng nào. Đạt lo sợ. Anh lại phải lật đật đi tìm.
Nhà đông người mà hỏi ai cũng không biết, anh đổ quạu. Tất tả chạy về phía kinh thì Sửu nói, Sửu ở đó từ sáng nên Sửu dám chắc, Liên không có ra đây. Thấy anh cuống cuồng tới tận buổi xế, bà Ngự mới hờ hững bảo, thấy cô đón xe ra chợ.
Mưa như trút, càng lúc càng một lớn, tiếng ào ào vang động bên tai làm Liên không nghe thấy bước chân. Đến khi cô phát hiện đôi giày đen dính đầy bụi bặm cùng vết ướt loang lỗ, cô mới ngẩng lên nhìn.
Khuôn mặt anh hiện ra như ánh mặt trời giữa không gian xám xịt, nhưng với sự nghiêm nghị cùng cặp mắt hầm hầm như sắp đánh nhau, nét vui mừng chỉ lướt qua nhanh chóng, cô ngậm ngùi rồi tiếp tục cúi đầu bó gối.
Nghĩ cô hờ hững, nên anh cũng không thèm vồn vã, cứ từ từ gằn giọng xuống.
- Sao em chạy ra đây mà không nói với anh tiếng nào hết vậy?
Từ cái lúc, anh mang cho cô hi vọng, cô đã tin nên mới ráng giúp anh một tay nhưng cô đã nghĩ nát óc mà không ra được điều gì. Tới trưa nay, cô mới nhớ, một vài người trong hãng thường ghé nhà, Liên muốn gặp họ để hỏi thử, biết đâu, có ai đó vô tình nhìn thấy đứa nhỏ hay người lạ nào quanh quẩn gần nhà ngày hôm đó. Cũng biết suy nghĩ này của cô quá mong manh, nhưng chỉ cần một manh mối, dù nhỏ nhất, cô cũng muốn thử.
- Em ngồi đây chờ từ trưa mà sao cửa vẫn khóa...
Tiếng nhảy mũi bật ra liền một hơi. Cơn dông thổi nước mưa bay vào tận mép cửa, cái hiên nhỏ không đủ che chắn cơn lạnh. Nhìn cô co nhúm người, anh thêm xót. Ngồi xuống ôm cô để truyền hơi ấm. Anh lầm bầm.
- Bữa nay là chủ nhật, làm gì có ai đi làm mà ra đây!
Liên há miệng rồi đưa tay vỗ trán.
- Em không nhớ bữa nay là chủ nhật. Mà cũng không nghĩ tới chuyện, người của hãng đều được nghỉ ngày chủ nhật.
Cô chỉ được cái có lòng, còn lại thì đều là số không tròn trĩnh. Anh hừ một tiếng dài đầy bất mãn, không biết là cảm thông hay quở trách.
- Ra mà không thấy ai thì về! Ngồi chờ làm gì? Mưa gió như vầy... Rủi, đổ bịnh... Sao em dốt quá vậy?
Dù biết mình "dốt" thiệt, nhưng bị chửi thế này thì chẳng ai vui, thế nên mặc kệ được anh ôm, cô vẫn giữ nguyên tư thế tự bó gối ôm mình, chớ không thèm nép vào anh để nhận lấy hơi ấm anh muốn san sẻ cô.
Biết những lời này sẽ làm cô hờn nhưng anh không có ý kìm lại, vì anh thật sự rất lo lắng. Cô đã nghĩ quẩn một lần, ai mà biết được cô có lỡ dại thêm lần nữa hay không.
Sau khi ghé nhà Bửu coi thử, và chắc chắn rằng cô không tới đó, anh với sốp phơ phải chia nhau ra để tìm vì xe hơi không thể đi vào những con hẻm nhỏ. Cũng may, chân anh nhanh hơn động nên đã gặp cô ở đây. Biết vậy, anh ra đây luôn, biết đâu, cô không phải dầm mưa thế này.
Cả người Liên run lên từng đợt. Cơn dông thiệt là cắc cớ, hết thổi lên trước rồi lại giật lùi về sau, mưa cứ thế tạt vào ba mặt, có che thế nào cô cũng bị ướt.
Nhìn đám mây đen kịt vẫn bao trùm, cơn mưa này hẳn còn dai dẳn. Mà sốp phơ thì không biết bao giờ mới tới. Còn cô thì ướm bệnh mất rồi.
Vì lúc đi quá vội, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, nên anh không mặc áo vest. Không cần đắn đo, anh ngay cởi chiếc sơ mi duy nhất của mình đem choàng kín phía trước người cô. Sau đó, ngồi bẹp xuống nền, một chân duỗi một chân cong, kéo lưng cọ dựa sát vào ngực, rồi ấn mạnh để đầu cô ngả lên tay mình.
Động tác của anh rất nhanh và gọn, vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Liên bị anh ôm cứng ngắc, đến một cái khẽ cựa người còn khó huống chi chuyện khước từ.
Giữa màn mưa vây phủ, Liên được bao bọc bởi vòng tay anh.Ngực trần dán vào lưng nóng rực, chiếc áo sơ mi tuy mỏng nhưng đã giúp cô không bị ướt nước, đầu và tay chân vẫn bị bụi mưa dính vào nhưng tay anh đã hứng một phần, không chỉ cơ thể mà đến trái tim cũng ấm áp lạ thường.
Cả hai chẳng biết làm gì ngoài nhìn ngắm màn mưa giăng đấy trước mặt. Liên vừa ngắm đám cỏ um tùm đối diện đang trầm mình trong cơn mưa xối xả, vừa lắng nghe tiếng gió thốc lên, vừa cảm nhận sự phập phồng của cơ thể anh từ ngực xuống bụng. Còn Đạt, anh vừa ngắm cô vừa nhìn đám mây trên bầu trời và đoán thử, khi nào thì mưa tạnh. Chờ chán chê mà trời chưa tạnh, anh gϊếŧ thời gian bằng trò vuốt tóc, và suy nghĩ, đàn bà nuôi tóc dài để cho đàn ông vuốt, hay vì đàn ông thích vuốt mà họ cứ mặc kệ để tóc dài thêm?
- Anh Đạt.
- Hửm... - Đạt ngồi thẳng rồi sửa lại tư thế như ban đầu, nãy giờ lo suy nghĩ, vòng tay anh lơi ra từ lúc nào không biết – Em còn lạnh hả? – Thấy cô lắc đầu, anh hỏi tiếp – Hay, anh ôm em chặt quá, làm em khó thở?
- Không phải chuyện đó! Em muốn hỏi, anh... có tin em không? Có tin là, em thương con anh, em không hề cố ý làm mất nó hay thù oán nó?
- Có!
Nghe thấy chỉ một từ chắc nịch được thốt ra, hòa trong nước mắt của trời, lòng cô chợt dâng hờn tủi.
- Vậy, sao... hất hủi em?
Hai chữ "hất hủi" làm người ta vừa đau, vừa chua chát. Anh đã đối xử với cô nặng nề đến thế sao?
- Anh lỡ... hất tay, chớ lòng nào hất hủi? Sao em nỡ nặng lời quá vậy? – Thấy cô vẫn còn thút thít, Đạt phải nói thêm – Em cũng biết tánh anh mà, giận lên là không kiềm chế được. Mà dẫu, thế nào thì cũng nên để từ từ rồi nói chuyện với nhau... Xảy ra chuyện lớn dường này, anh nóng giận cũng là lẽ thường. Nhưng có nóng, có giận, có buồn tới đâu rồi cũng có ngày nguôi ngoai, khuây khỏa. Chỉ cần cùng nhau chờ cho thời gian qua thêm một ít là được, cớ sao em lại chọn con đường cùng như vậy?
Nhớ lại ngày hôm đó, cô đang khổ sở vì mình gây tội, bao nhiêu dằn vặt dày xéo tim cô, vậy mà, anh còn như thế khiến trái tim cô càng thêm rỉ máu. Chừng thấy Kỳ khẽ cúi để hôn anh, Liên thấy con đường đã trở thành ngõ cụt. Đằng nào sống cũng đau khổ vì ăn năn và ám ảm. Vậy thì, lấy cái chết để trả nợ cho anh, cũng để cô được nhẹ nhàng một chút.
- Ngoài cách đó ra, em không còn cách nào để trả nợ cho anh. Em thiệt sự, không nghĩ được cách khác nữa.
Giọng anh trầm trầm, từ từ vọng xuống tai cô.
- Nếu em chết là trả cái nợ em làm anh mất con, vậy còn, cái nợ em làm anh mất vợ, em tính trả như thế nào?
Cô nhanh chóng xoay đâu nhìn. Cô đang trong tay anh thế này, lẽ nào, anh không nhớ, vợ anh là cô chớ ai!
- Em đã đem cả tánh mạng mình để trả, mà còn nợ thêm là sao? Phải làm khó em, anh mới chịu hả?
- Làm khó em, anh được gì? Anh đâu có thèm! Nhưng rõ ràng, cách của em chỉ làm nợ chồng thêm nợ. Muốn trả, anh chỉ cách cho.
- Cách gì?
- Sống bên anh trọn đời...
- Em lấy thì phải sống bên anh suốt đời! Đó đâu phải là cách.
- Không phải suốt đời mà là trọn đời! Em hiểu không?
Giờ phút này còn bị sửa lưng. Mà Liên cũng thấy chúng không có gì khác biệt. Từ nãy tới giờ, khuôn mặt anh vẫn không thay đổi, cực kỳ "tỉnh rụi". Cái "tỉnh rụi" đó càng khiến cô khó đoán, không biết anh đang nói thiệt hay nói chơi. Cô mếu máo.
- Lúc nào rồi còn ghẹo em?
- Em nhìn kĩ đi, coi thử anh có chọc ghẹo em không? Anh nói nghiêm túc đó. Làm như em là trốn nợ, quịt nợ chớ trả nợ được gì! Anh vừa mất con vừa mất vợ, rốt cuộc em trả cho anh được gì? Hay em chính là người anh mất hết? Có phải em đã làm nợ chồng thêm nợ hay không?
Anh tính toán đâu ra đó thật. Thiệt tình! Cái món nợ thế này, ngoài cái mạng của mình thì cô còn gì để trả nữa đâu. Nhìn cái mặt "tỉnh rụi" của anh không những không giảm đi khí thế mà nó còn hầm hầm thêm, Liên thấy bồn chồn, dù cô luôn miệng nói muốn trả nhưng không lẽ, anh muốn đòi cô thiệt sao!
- Vậy anh muốn em làm sao anh mới ưng bụng?
- Đẻ con cho anh xong rồi tính gì thì tính.
Mang theo đôi mắt lườm lườm, anh cúi xuống thấp. Khi môi sắp kề môi, đôi mắt ấy trong tích tắc trở nên nhẹ nhàng.
- Vợ anh dốt quá! Nợ của em không trả hết được đâu.
Nói một hồi cũng bị chửi dốt, còn bị bắt phải thiếu nợ suốt đời, nhưng khổ nỗi, dù có ức, Liên cũng chẳng đáp trả được gì. Phải vậy thôi! Vì trái tim cô hãy còn đang run rẩy.