Từ khi bước chân về làm vợ anh, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với chuyện như thế này. Trái tim cô như có muôn vàn ngọn sóng, chúng cứ nhấp nhô khiến tim cô phập phồng lo lắng, đồng thời, lại có những ngọn lửa nhỏ li ti khiến lòng cô muốn chỉ muốn nóng giận mà thôi. Cô là vợ anh, anh thuộc về cô, thế nhưng người con gái kia lại là người tới trước, người ta còn rất đẹp, đẹp hơn cô nhiều. Dẫu cô tự biết, đó chỉ là quá khứ nhưng cô vẫn không kiềm được lòng mình. Đến bây giờ, Liên mới biết, thì ra mình cũng là một người ích kỉ.
Dù biết là mình không đúng nhưng trong lòng cô bây giờ đang rất tò mò, cô muốn biết anh và người ấy đã quen nhau khi nào, quen trong bao lâu, anh thích người ấy ở điểm nào... Trăm ngàn câu hỏi mà chính bản thân cô cũng biết là nó ích kỉ, nó nhỏ nhen, nó vụn vặt, nó không đâu, nhưng cô lại không thể nào ngăn được, chúng như hàng vạn sợi dây leo chằng chịt rối mù hỗn độn bao trùm lấy tim cô.
Liên liếc nhẹ anh một cái, cô thầm trách sao anh lại im lặng, sao anh không nói gì thêm để xoa dịu lòng cô. Nếu cứ như thế này mà cho qua thì cô không thỏa lòng.
Sau cùng, cô cũng ngập ngừng lên tiếng hỏi. Cô cố che giấu cảm xúc có phần buồn bực mà hỏi anh bằng một giọng dịu dàng, nhưng trong câu câu hỏi, người ta vẫn nghe có sắc màu ganh tị.
- Nghe chị ấy nói thì..., hồi đó, anh với chị ấy... thích nhau lắm. À không, ý em là, anh... thích chị Ngân lắm phải không?
Nghe cô hỏi xong thì Đạt muốn nín thở. Chỉ cái sự "thích" thôi mà cô phải sửa cách nói tới hai lần. Đối với Đạt mà nói, chuyện anh thích Ngân, Ngân thích anh hay cả hai cùng thích nhau, ai trước ai sau chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi những lời đó được đặt vào suy nghĩ của cô thì nó trở thành hai chuyện khác biệt hoàn toàn. Thế nên, phải ngưng vài giây, Đạt mới lí nhí trả lời.
- Ờ... hồi trước... có... thích một chút.
Tuy Đạt có ý muốn né tránh nhưng cô không chịu thôi. Anh vừa nói xong là cô gấp gáp hỏi lại.
- Một chút là cỡ nào?
Đạt đăm chiêu suy nghĩ rồi mới trả lời.
- Ờ thì..., một chút là... là... không nhiều lắm!
- Không nhiều lắm? Là bao nhiêu?
Thật khó mà trả lời sao cho đúng! Cảm xúc thì có ai đong, đo, cân, đếm bao giờ, Đạt cố gắng tìm từ để ước lượng. Tìm mãi không ra nên anh tự hỏi, tại sao người ta đong được nước, đo được đất, cân được cả đá mà lại không có một đơn vị nào xác định để đo lường cảm xúc của trái tim, để anh không phải nói dong dài, để anh chỉ cần nói một lần cho cô biết sức nặng của cô trong trái tim anh và tình cảm của anh dành cho Ngân trước đây so với cô không là gì cả.
Đạt đành trả lời bâng quơ.
- Tụi anh từng thích nhau, rồi hay hẹn nhau sau đó...
Không kịp để cho anh nói hết câu, cô đã xen vào.
- Vậy là người yêu, bồ bịch rồi còn gì nữa?
- Ờ..., có thể nói là vậy. Khi đó, tụi anh mải miết chạy theo tư tưởng mới, và nghĩ rằng cả hai cũng cần có một lối sống mới, tự do và phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi bất cứ một nguyên tắc, một lề thói nào. Ở đó, tụi anh tự do gặp gỡ, đi chơi, ăn uống, tiệc tùng, lễ hội, cặp kè bên nhau mà không sợ bị dòm ngó hay soi mói, không sợ bị bất cứ điều tiếng gì. Tụi anh không nghĩ ngợi gì nhiều về tương lai, thấy thích thì tìm đến với nhau. Anh gặp Ngân trong một cuộc tụ tập của nhóm bạn chung trường, vì thấy hợp nhau nên tụi anh hay nói chuyện...
- Chỉ nói chuyện thôi sao?
- Nói chuyện xong thì... đi ăn.
- Còn gì nữa? Em biết là không có bao nhiêu đó thôi đâu! Anh nói đi. Còn gì nữa?
- Tụi anh hay rủ nhau đi dạo.
- Ai rủ trước, anh hay chị Ngân?
- Thì..., mà... ai rủ mà không được, như nhau hết thôi.
- Anh là đàn ông, chắc là anh rủ trước rồi! Chớ hông lẽ, chị Ngân là con gái lại đi rủ anh trước sao?
- Ờ...
- Vậy hai người có nắm tay không?
Câu hỏi buông thật dễ nhưng câu trả lời thì đáp không dễ chút nào. Đạt tiếp tục ngập ngừng. Anh trả lời bằng hơi thở nhẹ... vô... cùng.
- ... C...ó...
- Ai nắm tay ai?
- Anh... hổng nhớ...
- Còn gì nữa, hông lẽ... chỉ có nắm tay, còn ôm..., còn... hun nữa, phải không, anh nói đi, còn gì nữa?
Đạt chau mày rồi chắc lưỡi. Rõ ràng là cô đã biết quan hệ của anh với Ngân, nó không đơn giản như mối tình chớm nở của học trò, cũng không hoàn toàn trong sáng như những đôi lứa mới biết nắm tay cùng nhau đi dạo; anh và Ngân đã đã có lần... đi quá giới hạn của nam nữ thường tình, thì những việc nam nữ thường tình, dĩ nhiên là phải có nhưng cô cứ hỏi anh. Trả lời "không" thì là nói dối, còn nói "có" thì khác gì làm đau cả hai.
Thấy anh không chịu nói, Liên lại thúc giục.
- Sao anh không trả lời? Còn gì nữa?
- Còn.., ờ... thì...,...Liên à! - Đạt không thể nói thêm được, anh khó nhọc gọi khẽ tên cô thay cho lời năn nỉ rằng cô đừng hỏi anh thêm nữa.
Liên không còn giấu được cảm xúc, cô nhổm người lên để ngồi xa anh một tí rồi giận dỗi quay đi.
- Vậy là, hai người có nhiều kỉ niệm với nhau lắm, vậy nên chị ấy mới không ngại đường xa mà trở về đây kiếm anh. Chắc là anh vui mừng và cảm động lắm.
Ngay lập tức, anh xích lại gần cô, giọng của anh thật nhỏ nhưng được ngân dài mang đầy tình cảm.
- Không có.
- Ai mà tin! Chị ấy nói rõ ràng, chị ấy có thể không cần danh phận gì hết. Chỉ còn nói, nếu anh chịu bỏ vợ, chị ấy sẽ tới với anh ngay.
- Ngân đã nói vậy. Nhưng đó là lời của cổ, từ đầu chí cuối toàn là ý của cổ, còn anh thì, anh có ưng thuận đâu.
- Không ưng thuận hay chưa ưng thuận?
- Là không ưng, em nghe hết rồi mà còn bày đặt hỏi khó anh chi?
Liên nhìn anh mang theo một tia lửa giận mỏng manh, tay cô nắm lấy vạt áo bà ba của mình rồi xoay vặn. Mặt cô bắt đầu ngân ngấn nước mắt.
- Em bày đặt hồi nào! Tại vì em nghĩ, dù gì, chị ấy đã trao anh cuộc đời của người con gái còn em thì... Không lẽ, anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có bổn phận với chị ấy hay sao? Anh có biết, điều đó là rất quan trọng với người con gái hay không? Anh có biết, đối với con gái xứ mình thì trinh tiết có khác cho là sanh mạng? Người ta có thể tìm tới cái chết nếu bị mất đi.
Đạt không biết chính xác cô muốn nói gì, cô đang nói về Ngân hay đang nói về bản thân mình nhưng anh không dám hỏi lại vì sợ vô tình mà chạm vào vết thương cũ. Anh mơ hồ suy nghĩ, có khi nào, qua chuyện này, cô nghĩ anh là người vô trách nhiệm, thiếu bổn phận, là người không đáng tin hay không.
- Anh cũng từng nghĩ, nếu như khi anh quay trở lại Pháp, có thể anh sẽ đề nghị chuyện cưới Ngân, anh đâu phải là loại người vô trách nhiệm, sở khanh, càng không phải là ong bướm lả lơi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đạt vừa nói xong thì Liên lập tức la lớn.
- Vậy thì tại sao anh không trở lại mà làm tròn bổn phận với với chị ấy đi, chị ấy đang chờ anh đó, chị ấy nói rõ vậy rồi thì anh còn ngần ngại gì nữa chớ.
Đạt bất ngờ với lời giận dỗi. Anh chợt hiểu rồi nhìn cô mà nói rành rọt.
- Tại em chớ tại ai?
Liên nhìn anh với vẻ bất bình.
- Tại sao lại tại em? Em đâu có ép anh, đâu có cản anh, anh muốn đi thì cứ đi.
Liên hờn giận nên đưa tay đẩy anh ra, anh không những không lùi bước mà còn nắm chặt lấy tay cô, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt còn long lanh ngấn lệ.
- Liên, từ cái ngày em bước vào đời anh, thì anh đã không còn nhìn thấy ai nữa rồi Và... khi em chấp nhận cho anh bước vào đời, em thì anh chỉ biết có em thôi. Bao dự định, bao kế hoạch đều bị đảo lộn. Khi em cùng anh đi dạo trong hoàng hôn thì anh đã không còn hứng thú để ngắm bình minh, anh chỉ muốn hoàng hôn kéo dài vô tận. Nhìn những cánh chim bay trong ánh chiều ráng đỏ, anh nhớ mình đã từng ao ước được tự do như những cánh chim trời. Nhưng anh phát hiện, cánh chim nào rồi cũng có ngày mỏi cánh, chúng vẫn bay nhưng không phải bay về nơi vô định, chúng bay đi tìm cây cỏ để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Một chú chim thông minh sẽ chăm chỉ góp nhặt từng ngày để tổ của nó được chắc chắn mà vững vàng trong dông bão. Buổi sáng, chú chim bay tìm mồi, chiều tối thì về tổ. Anh cũng vậy, sáng đi làm, chiều thì về nhà. Và, nhà của anh chính là em.
Cô là "nhà" của anh. Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, nó rất thực mà cũng khá mơ hồ.
Cô hỏi anh một câu mà anh trả lời tới một tràng. Anh khiến cô choáng ngợp nên trong phút chốc, cô chưa hiểu tận tường câu nói. Dù vậy, cô có thể tự mình mường tượng, có cái gì đó thật đơn sơ mà ấp áp, bình dị mà thiêng liêng.
Thấy cô ngẩn ngơ, Đạt cúi đầu xuống thấp để tìm môi cô mà xoa dịu. Nhưng cô thấy môi anh thì bừng tỉnh. Rõ ràng là anh muốn dùng lời bóng gió để làm cô xao lãng, để cô không hỏi thêm, để anh dễ dàng trốn tránh. Cô dùng hai tay áp lên xương hàm để giữ chặt đầu anh, mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt to lớn.
- Anh nói anh gặp em thì quên chị Ngân. Vậy... mai mốt anh gặp người nào đó nữa thì quên em luôn, chớ gì?
Đầu Đạt lắc nhẹ trong tay cô.
- Không bao giờ!
Liên hếch cằm lên hỏi.
- Làm sao anh dám chắc chắn? Khi mới hôm qua thôi, rõ ràng anh cũng còn lưu luyến chị ấy, anh còn...
Đạt trợn mắt nhìn cô mà trả lời quyết đoán.
- Dám chớ sao không! – Sau đó, giọng anh nhẹ lại - Anh thừa nhận, ngày hôm qua, sau khi nghe Ngân tỏ tình, anh cũng có... một chút lâng lâng vui sướиɠ. – Nói tới đây thì môi cô mở lớn để bắt đầu phản kháng, anh lập tức cúi xuống thấp ngậm lấy môi cô. Đợi cô im lìm, anh ngừng lại rồi tư lự, đôi bàn tay anh áp nhẹ lên tay cô - Nhưng khi thấy giọt nước mắt của em rơi xuống, anh vừa sợ vừa đau lòng. Sợ em xa anh, đau lòng vì em buồn khổ. Đó cũng là lúc anh nhận ra, trái tim đa tình dù có trăm ngàn ngăn phóng túng, thì cũng chỉ đủ để chứa một bóng hình duy nhứt. Cũng như... trong cuộc đời này, anh chỉ đủ sức yêu thương sâu đậm một người. Yêu say đắm. Yêu si mê. Yêu cuồng dại. Hãy tin anh, khi có em rồi thì anh không còn cần ai nữa. Có những mối tình thoảng qua như cơn gió cũng có mối tình nồng nàn như hơi thở. Ngân chỉ là cơn gió, em mới là hơi thở... Cần bao nhiêu cơn gió để đổi về một hơi thở. Em là sự sống của trái tim anh.
Cô lại bị anh giăng bẫy, cô cũng chỉ hỏi có một câu, anh lại trả lời một tràng. Lần này thì cô hiểu anh nói gì. Từng lời từng lời không phải đường mà tim cô bị ướp mật. Kẻ đi làm khó lại bị người ta làm khó lại. Cô không cách nào cứng rắn mà đối kháng với anh nữa. Cô đành nói vu vơ.
- Toàn là lời ngon ngọt, là con gái, ai không thích những lời này. Hồi đó, anh cũng nói những lời này để dụ dỗ người ta chớ gì?
- Chưa bao giờ. Nói cho em biết, anh thì dư sức dụ dỗ người khác nhưng anh chưa dụ dỗ một ai, em là người duy nhất mà anh muốn dụ dỗ, còn lại thì toàn là họ dụ dỗ anh thôi.
- Hứ, không biết mắc cỡ! Anh không dụ dỗ người ta thì thôi, ai mà dụ dỗ được anh.
- Đúng rồi! Họ mà dụ dỗ được thì làm gì anh còn có thể ở đây để dụ dỗ em chớ? Nè, không phải ai anh cũng dụ đâu nha, chỉ dụ một mình em thôi đó.
- Anh này, nói thì hay lắm, ai biết được anh thật giả thế nào, người ta nói mật ngọt chết ruồi, những lời đường mật ngọt ngào thường là những lời giả dối, đàn ông mấy anh chỉ nói cho sướиɠ miệng chớ có thiệt lòng chi đâu.
- Nói câu này là anh giận. Đâu phải lời nói ngọt thì luôn giả dối. Lời khen, lời yêu, lời thương, lời nhớ... lúc nào chẳng ngọt. Nói vậy thì, trên đời, ai dám khen, yêu, thương, nhớ nhau nữa. Với lại anh đâu chỉ nói, anh còn làm nữa mà. Hờ..., anh làm cho em bao nhiêu chuyện mà em lại nói vậy. Đã vậy thì anh sẽ kể cho em nghe, để em nghĩ lại coi, có phải anh chỉ toàn nói để gạt em không. Em có biết tại sao anh trồng cây bông giấy ngay trước cửa phòng mình không?
- Thì em nghe nói là anh trồng nó để lấy gai lể ốc ăn. Mà... anh thích ăn ốc lắm hả? Từ bữa về đây tới giờ, em thấy mấy khi anh ăn đâu? Anh thích ăn loại nào?
- Trời đất! Em tin thiệt đó hả? Lúc anh hai với anh Sửu hỏi anh, đúng là anh có nói như vậy cho qua chuyện. Nhưng anh hai, kể cả người thiệt thà như anh Sửu và những người khác đều biết là anh nói chơi cho vui, dù họ không biết lí do thật sự là gì, không ngờ... em lại tin. Vậy là, em không nhớ gì hết rồi?
- Nhớ gì? Em với anh thì có gì đâu... mà nhớ chớ!
Tuy Liên nói vậy nhưng không phải là cô hoàn toàn không nhớ. Qua câu từ, ý tứ của anh, cô cũng lờ mờ nghĩ tới. Chỉ có điều..., những chuyện thế này, nếu đàn ông chưa thú nhận thì là đàn bà con gái, ai lại có thể mạnh dạn nói ra, lỡ như không đúng hay người ta cố tình phủ nhận thì có phải là tự chuốc cho mình xấu hổ, cô cứ giả vờ như không là tốt nhất.
Nghĩ là Liên thật sự không nhớ gì, Đạt thở dài chán nản.
- Đúng là em không hề để ý tới anh gì hết mà. Em còn nhớ lần đầu anh theo anh hai tới nhà em không? Hôm đó, trời nổi gió lớn, em chạy vòng qua hông nhà, những cánh bông giấy bay bay rồi rụng xuống người em, anh như thấy bức tranh với một cơn mưa hồng chạm đến những cánh sen tươi. Sau bữa đó, không hiểu tại sao, anh hay nhớ tới em, mỗi lần như vậy anh lại thấy vui không thể tả, cứ ngồi cười một mình như một gã điên. Trước tới giờ, anh không thấy bông giấy có gì đáng để nhìn nhưng sau bữa đó, anh lại thích nên mới bứng về trồng ở đây. Khi anh biết được chuyện Bửu định tới nhà em dạm ngỏ, anh thấy bực bội trong lòng dữ lắm. Nói chuyện này ra thì thấy có lỗi nhưng thực sự, cái chuyện chị Huệ bỏ đi lại là cơ hội cho anh, hai nhà cứ nằng nặc không chịu bỏ đám cưới, họ còn định ghép em cho anh hai, lúc đó anh thấy sợ lắm, chẳng thà, em cưới Bửu, anh khó chịu có một, còn như em thành chị dâu anh thì anh khó chịu gấp trăm, à không, gấp vạn lần luôn. Nhiều lúc anh nghĩ, lỡ như, bữa ấy, anh hai đồng ý thì chắc anh sẽ bắt cóc ảnh để trong ngày cưới không còn chú rể, biết đâu, cha má sẽ ép anh làm chú rể luôn cũng nên.
- Trời! Anh dám nghĩ vậy đó hả? Cũng may là từ trước tới giờ anh Thành đã quen với việc coi em như em nên anh ấy không chịu, chớ không thì... Đôi khi em nghĩ, nếu chuyện thông gia bị đổ bể thật sự thì không biết hai gia đình sẽ như thế nào, nhà anh chắc hắn là giận nhà em nhiều lắm, có lẽ, bây giờ, anh cũng ghét em lắm không chừng.
- Ghét em? Trước khi gặp em thì anh không biết như thế nào. Còn, khi đã gặp em rồi thì anh nghĩ, dù mối quan hệ của hai nhà có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể ghét em đâu. Anh biết trong em có nhiều suy nghĩ không hay, bởi có nhiều lời ra vô không lấy gì là tốt đẹp, nhưng bây giờ, anh khẳng định với em một điều, một điều cực kỳ quan trọng, em chuẩn bị tinh thần để nghe anh tuyên bố: Anh, Nguyễn Bửu Quân Đạt, chấp nhận cưới em, Võ Huỳnh Như Liên, làm vợ không vì bất cứ lí do nào khác ngoại trừ tình yêu, đó là điều mà em có thể yên tâm, anh chỉ cưới vì yêu, không yêu không cưới. Người ngoài nhìn vô cứ nghĩ là anh bị ép phải cưới em nhưng anh cũng không hơi đâu mà giải thích, chuyện anh làm thì anh biết, tình cảm của anh thì anh là người rõ nhứt. Cho nên, em làm ơn bớt nghĩ vẩn vơ có được không?
- Cái gì mà vẩn vơ! Chuyện trước đây thì có thể không nói, nhưng chuyện bây giờ thì sao, người yêu cũ của anh tới nhà, còn dám lên tận phòng kiếm anh, chứng tỏ ngày xưa hai người vô cùng thân thiết, vậy mà anh biểu em đừng suy nghĩ, ai là vợ mà không suy nghĩ.
- Em cũng nghe rõ là anh không còn tình ý gì với Ngân nữa rồi mà.
- Đó là trước mặt em thôi, sau lưng ai mà biết được, người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới đó thôi.
- Câu đó chỉ để dành cho những ông chồng đa tình mà chưa yêu vợ, còn anh thì đem cả trái tim mà đặt hết ở đây rồi thì dù cho có bao nhiêu tình cũ cũng chỉ là con số không. – Nói tời đây, anh lại bùi ngùi - Liên, em có giống anh không, liệu em có vì anh mà gạt bỏ hết những người trong quá khứ?
Câu hỏi bỏ lửng phía sau là điều Đạt luôn canh cánh.
Cô chỉ im lặng.
Anh cũng hiểu, không thể bắt cô trả lời vì xuất phát điểm của hai người là khác nhau, anh vì yêu mà cưới đúng như lời anh thú nhận, còn cô vì phải cưới mà cưới mà thôi, huống chi cảm xúc đầu đời của hai người cũng không giống nhau, cho nên sự lưu luyến với người trong quá khứ đối với cả hai là biến số.
Chính bản thân Liên cũng không biết trả lời sao cho đúng, câu hỏi vô tình gợi cho cô về kí ức xa xôi. Thật lòng, cô cũng muốn xác nhận một cách nhanh chóng cho anh vui lòng nhưng cô không thể. Cô sợ, đó có thể là lừa dối vì chính bản thân cô bây giờ còn quá nhiều cảm xúc đan xen, chưa thật rõ ràng. Hơn nữa, như thế thì lại là có lỗi với Đông, Đông là người vô tội trong cuộc đời lẫn trong tình yêu, anh phải chịu quá nhiều bất công rồi, cô không hề muốn anh phải chịu thêm thiệt thòi.
Thấy cô im lặng hồi lâu như nhiều suy nghĩ, anh vội quay về chủ đề cũ.
- À quên, em muốn anh kể những chuyện anh đã làm cho em nghe mà, để anh kể tiếp, để em không ngờ oan là anh gạt em nữa. Đêm tân hôn anh đã thức chờ em rất lâu mà em đâu có biết, buồn ngủ cũng không dám ngủ, em có biết là anh ít khi nào phải chờ đợi người khác hay không, mà anh lại phải chờ em không biết bao nhiêu lần. Biết em thích hoàng hôn là chiều về anh tranh thủ đi dạo với em, còn nữa, em còn nhớ cái lần kia không, anh đã đút thuốc rồi đút đường cho em, thuốc đắng muốn chết, à, trước đó, anh đã ẵm em rồi hun em, anh đã..., anh còn...
Đạt càng kể càng hăng, khổ nỗi, chuyện lớn bằng trời anh không kể, chuyện nhỏ như hột đậu thì anh lôi ra kể hết, kể tới những chuyện mà cô không thể ngờ tới được, cô xấu hổ xua tay để ngăn anh lại.
- Trời ơi, mấy cái chuyện này mà anh cũng kể nữa hả?
- Kể hết, anh kể hết luôn một lượt cho em khỏi thắc mắc rồi nghi ngờ anh nữa, anh đã bế em trên tay như thế này, nhìn vậy thôi chớ em đâu có nhẹ, anh còn...
- Thôi thôi, em xin anh, đừng kể nữa mà, đừng kể nữa, anh kì quá đi.
Liên chịu không được, cô dậm chân rồi nhón lên đưa tay bụm miệng anh lại. Anh kéo tay cô ra rồi đứng cười thoải mái. Cô đỏ mặt bước ra khỏi phòng. Ánh mắt anh vô tình nhìn về chiếc giường cùng sự thay đổi của nó, chiếu loan phượng, gối uyên ương, tất cả đều có màu đỏ thắm, một cảm xúc nồng nàn được khơi dậy. Anh đứng lên đi nhanh theo sau cô, kéo tay cô lại.
- Nè, em định đi đâu, đêm đầu tiên em đã để anh phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, bây giờ em để anh một mình nhìn ngắm chúng rồi đem cất nữa sao, vậy thì trải ra để làm chi? Em không thấy thương cho anh thì cũng phải thấy tội cho chúng chớ.
- Em cũng thấy có lỗi về chuyện đó nên mới trải chúng ra. Em đâu ngờ, anh lại dẫn người yêu cũ về phòng.
- Nói tùm lum. Quên hết đi. Vô phòng thôi. Đền bù cho anh.
- Không vô! Vô đó, anh lại chọc em nữa..., rồi có thêm chuyện cho anh kể lể.
- Thôi mà... Anh không chọc nữa! Mợ ba Đạt à, mợ đi theo dượng ba Liên đi. Không thôi tối nay, dượng phải đợi mợ mà không ngủ được nữa bây giờ. Tội cho dượng lắm.
Cô để yên cho anh dìu bước. Dìu được mấy bước thì anh đã khom người bế cô trên đôi tay rắn chắc.
Gối đầu lên tấm áo gối mát rượi, từng sợi vải trơn mịn gieo vào lòng cô niềm hạnh phúc mềm mại như nhung. Anh ngồi bên cạnh cô, mắt chìm trong mắt, tay nắm trong tay, cả hai cùng trao nhau cảm xúc.
Nhìn màu gối đỏ thắm tươi như màu máu đỏ trinh nguyên của người con gái, Liên bỗng nhiên thấy hối tiếc trong lòng, thứ cảm giác mà trước đây cô không hề có. Cô đã không thể trao cho anh thứ quí giá nhất của đời người con gái. Dù rằng, đêm đầu tiên với anh mới là đêm của cảm xúc thật sự, nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh vẫn không phải là người đầu tiên khai phong mở nhụy mà bước vào đời cô với những gì nguyên sơ nhất.
Dù luôn tự nhủ với lòng, đó cũng chỉ là những giọt máu vô tri lạt lẽo, nó không đại diện cho lòng thủy chung và sự son sắt keo sơn. Nhưng khi đã thật sự yêu ai, người ta luôn muốn trao cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất một cách trọn vẹn nhất từ trái tim chân thành nhất.
Cho dù, đó là những giọt máu nhỏ nhoi hay sự đau đớn đến kinh người, cô đều muốn trao hết cho anh. Có lẽ..., cô đã yêu anh..., yêu anh mất rồi!
Cô không giấu được cảm xúc mà nắm chặt tay anh.
- Anh Đạt, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh.
Lời xin lỗi bất chợt khiến Đạt ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu hỏi lại.
- Sao tự dưng lại xin lỗi anh, em xin lỗi chuyện gì?
Liên phân vân suy nghĩ, nói thật trọn vẹn những gì cô đang nghĩ có thể làm anh không vui, nên cô chỉ có thể hối lỗi với anh một phần.
- Đêm hôm đó, sự thật là em lầm phòng, nhưng anh nói đúng, em cũng muốn tránh anh. Thiệt tình là lúc đó, em thấy bối rối lắm, em không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Đạt mỉm cười khi nghe lời Liên thú nhận. Chuyện đó quá dễ dàng để nhận thấy ngay từ đầu. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thề buông xõa dọc tấm lưng cô.
- Anh biết mà. Anh biết mọi chuyện là quá nhanh với em, cho nên anh không hề giận em.
- Chuyện của chị Ngân, anh tính ra sao?
- Thì anh đã nói rõ rồi đó.
- Em sợ không dễ dàng vậy đâu, lỡ chị ấy làm không bỏ qua, bắt anh phải có trách nhiệm với chỉ thì sao? Liệu chị ấy có làm khó gì anh không?
- Chỉ cần em không làm khó anh là được. Anh chỉ cần em hiểu và thông cảm cho anh, không giận anh, không xa anh thì dù có chuyện gì xảy ra anh cũng tính được hết.
- Vậy anh định tính như thế nào?
- Anh chưa biết. Chuyện tới đâu... thì tính tới đó. Nhưng em yên chí, dù có tính thế nào, thì trong đời này, anh cũng chỉ có một mình em thôi, sẽ không có chỗ cho bất kì ai nữa hết.
Liên ngồi dậy ôm chằm lấy Đạt. Cằm tựa lên vai anh mà khóe mắt ẩn hiện niềm hạnh phúc. Cô là con gái nên cô hiểu chuyện của Ngân là sự thiệt thòi không nhỏ. Nhưng lúc này, cô không thể chấp nhận chia sẻ anh cho bất cứ ai. Cô ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh niềm khắc khoải, đôi môi mấp máy đợi chờ. Anh hiểu lòng cô, anh hiểu điều cô muốn, vì đó cũng là điều mà anh luôn khao khát.
Mắt chìm trong mắt, môi gắn chặt môi, anh đỡ lưng cô nằm xuống giường. Đôi gối đỏ thắm nâng đỡ hai mái đầu hòa trộn. Những sợi tóc mong manh đan xen như hàng vạn sợi tơ tình gắn kết. Tấm chiếu loan phượng mới tinh không một vết tì đã bắt dịch chuyển, lúc nhặt lúc khoan và sau đó là vô số vết hằn để lại. Vật dụng cưới đã mất đi sự hoang sơ của nó, sự nhăn nhúm và nhàu nát được tạo ra từ hạnh phúc lứa đôi thay cho lời chúc răng long đầu bạc muộn màng.