Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)

Chương 58

Vì tay Liên đã bị phỏng nên anh cùng cô về nhà trước, đến tối thì Thành và Diệp mới trở về, ông Duy và bà Ngự thì còn nán lại vài hôm.

Cả ngày nay, anh luôn thấy khó chịu về những lời của Diệp. Anh biết vì cô em này mà Liên đã chịu biết bao thiệt thòi và oan uổng khi mới về đây.

Lúc trước, khi Liên chân ướt chân về làm dâu, mọi người lấn lướt một tí cũng không sao, anh coi như đó là sự uốn nắn ban đầu. Rồi có chuyện xảy ra, anh cũng đã lên tiếng dằn mặt người ăn kẻ ở trong nhà, từ hôm đó, họ đã tôn trọng cô như một người chủ. Có lẽ, chuyện đó, Diệp cũng biết nên khi ở trước mặt anh, cô không dám nói gì, còn ở sau lưng thì khác, và, sáng nay, anh đã nghe thấy.

Anh cũng biết tính Diệp, cô xốc nổi vô tâm, vì được cưng chiều mà không chịu nhường nhịn bất kì ai, cái đó, anh cũng không nói làm gì. Nhưng rõ ràng, vợ anh chẳng làm gì sai mà lại bị gieo tiếng oan như vậy, với tâm lý của người chồng thì làm sao anh chịu cho được, huống chi anh lại rất thương cô. Anh không thích cái kiểu chị chồng em dâu suốt ngày hục hặc, lại càng ghét cái kiểu đi nói xấu sau lưng như vậy.

Nghe Lê nói anh muốn nói chuyện với mình, Diệp hớn hở đi tới phòng sách. Vừa mở cửa đã thấy Đạt đứng khoanh tay bên cửa sổ. Thấy Đạt nghiêm nghị, Diệp hơi sợ nhưng cô không nghĩ tới việc anh đang tức giận với mình, cô chạy tới ôm lấy cánh tay anh.

- Anh ba, giờ này mà anh còn kiếm em, có chuyện gì hả anh?

Đạt liếc nhẹ về phía cô rồi khẽ chau mày. Cô là vậy, lúc thì anh Đạt, lúc gọi anh ba. Đằng nào cũng có một tiếng anh, nên anh chấp nhứt làm gì, riêng với việc cô gọi Liên như hồi sáng là anh không thể chấp nhận.

Anh cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt từ nãy tới giờ vẫn không hề thay đổi.

- Diệp, em làm gì mà ghét Liên dữ vậy?

Diệp nhìn anh với đôi mắt vô tội.

- Dạ, anh nói vậy là sao, từ bữa đó tới giờ em có gây chuyện gì với vợ anh đâu?

- Em không gây chuyện trước mặt nhưng lại nói xấu sau lưng, em đem Liên ra để bàn tán, chuyện đó còn quá đáng hơn. Ai dạy em cái thói hư đó vậy?

- Em có nói xấu gì đâu, chỉ nói một chút xíu cho vui thôi mà.

Đạt đẩy tay cô ra khỏi tay anh rồi riếng nạt.

- Ai cho phép em đem vợ anh ra để nói vui kiểu đó.

- Nhưng mà em có nói gì đâu. Anh nghe ai nói vậy, bà Liên nói với anh hả, em không có đâu nha.

- Còn dám cãi hả? Liên làm sao biết em nói xấu sau lưng mình mà méc, chính tai anh nghe, có oan cho em không? Em kêu anh là anh ba vậy thì em cũng phải biết kêu Liên một tiếng chị ba, còn không thì, ít nhứt cũng phải là chị Liên, đằng này, mở miệng ra là bà nọ bà kia, em có biết như vậy là vô lễ, là hỗn láo, là mất dạy hay không?

- Anh chửi em?

- Anh coi em là em gái út của nhà này nên anh dạy dỗ em, em như vậy là quấy, nếu lần sau còn vô lễ nữa thì đừng có trách anh. Còn nữa, anh không muốn thấy cái cảnh em chồng ăn hϊếp chị dâu như mấy nhà khác ở đây, cho nên em đừng có mà kiếm chuyện với Liên nữa.

- Em kiếm chuyện hồi nào?

- Tưởng anh không biết hả? Hồi Liên mới về, mỗi lần về nhà là em ăn hϊếp cổ, lúc đó, anh không muốn nói đó thôi.

- Lúc đó, anh không nói... sao bây giờ lại nói. Chắc là, bà Liên thấy anh thương nên bả mới đâm thọt chớ gì?

Ngay lập tức, Đạt nổi giận.

- Còn dám kêu "bà" với "bả" nữa hả? – Đạt vừa nói vừa giơ tay lên cao như muốn đánh xuống. Diệp nhìn thấy thì hốt hoảng, theo phản xạ, cô lùi người để né. Rồi cô bắt đầu khóc. Đạt bỏ tay, im lặng một lát, anh nói tiếp - Còn như... em cảm thấy không muốn sống chung với Liên thì cứ việc dọn về bên nhà em đi.

Đạt nói xong thì mặt Diệp biến sắc, từ nhỏ Diệp được yêu thương như cô em út của gia đình, tính cô trước nay là vậy nhưng anh chưa bao giờ phải nặng lời với cô như thế.

- Anh ba, anh đuổi em?

- Anh không đuổi nhưng anh không muốn em vô duyên vô cớ ăn hϊếp, nói xấu, vô lễ với vợ anh. Em không tôn trọng cô ấy thì cũng như là em không tôn trọng anh. Anh chỉ nói có vậy thôi, em lớn rồi, phải biết suy nghĩ mà cân nhắc đúng sai.

Diệp quay lưng đi về phòng, mắt cô đỏ lên vì nước mắt, đang đi thì đυ.ng phải Thành. Vừa thấy Thành, Diệp đã nức nở.

- Anh hai, anh ba đuổi em.

Thành ngạc nhiên.

- Sao, chuyện gì mà Đạt nó đuổi em?

Diệp đưa tay lau nước mắt.

- Ảnh nói em không tôn trọng vợ ảnh.

Việc Diệp hϊếp đáp Liên, Thành cũng thấy được, có điều anh không mấy quan tâm vì đó không phải là chuyện của anh. Đạt không lên tiếng thì anh càng không muốn nói. Tính của Diệp anh cũng biết, vậy nên, như thế này cũng là một bài học cho Diệp biết cách cư xử hơn. Anh xoa đầu cô.

- Thôi, nín đi, nó nói sao thì nghe vậy đi, em đừng hỗn với vợ nó nữa là được.

- Anh Đạt bênh vợ, ăn hϊếp em.

- Vợ người ta thì người ta phải bênh thôi.

- Có vợ thì hết thương em. Nhưng vợ ảnh có xứng đáng gì đâu?

- Em nghe ở đâu mà nói vậy?

- Thì người ở ngoài đều nói như vậy. Nói nhiều lắm.

- Thôi. Người ngoài nói gì cũng kệ. Sau này, em không được nói như vậy nữa, có nói gì thì đó cũng là chị dâu của em, nếu mai mốt em ăn hϊếp vợ anh thì anh cũng không muốn. Em còn nhỏ, không hiểu được chuyện người lớn, em mà quậy hoài anh nói má mau mau gả chồng cho rồi.

- Á, anh hai, em còn nhỏ mà.

- Thôi, lau nước mắt rồi đi ngủ đi.

Thành nhìn cô em gái họ, cô ấy còn quá nhỏ để hiểu được một số điều thuộc về trái tim.

Khi Đạt về tới phòng, Liên đã nằm trên giường, anh bước lại giường nằm cạnh cô. Sự rung động của chiếc giường báo cho cô biết anh đang nằm bên cạnh, cô trở người nhìn anh bằng ánh mắt có phần mệt mỏi. Anh nâng tay cô lên, mắt quan sát vết phỏng đã có dấu hiệu khô da mà hỏi nhỏ.

- Đỡ nhiều chưa em?

- Dạ, đỡ nhiều lắm rồi anh, cách của anh hay thiệt đó.

- Ở nhà bớt đυ.ng vô nước cho nó mau lành, lỡ làm độc thì mệt, ngủ đi.

Dù đã nhắm mắt rất lâu nhưng anh lại chưa ngủ được, anh thật sự thấy trong lòng vẫn tồn tại cảm giác bất an. Trong mắt Đạt, Bửu là mầm mống của mọi sự bất hòa, việc Bửu không thôi quan tâm tới cuộc sống gia đình của anh và Liên khiến anh lo sợ. Có thể, do Đạt cả nghĩ, hoặc do anh ích kỉ, dù thế nào thì anh chỉ muốn Liên tránh thật xa con người ấy.

Đạt mở mắt, quay mặt về phía Liên, cô đang nằm quay mặt về phía tường, anh đưa tay ôm cô từ phía lưng, nhận biết là cô chưa ngủ, anh thì thầm từ phía sau.

- Liên, đừng gặp Bửu nữa, được không em?

Liên bất ngờ với lời nói của Đạt, không phải vì hàm ý, mà vì ngữ điệu của anh. Nếu là trước đây, đối với những gì anh không muốn cô làm, anh sẽ cấm đoán, câu nói của anh luôn ở hình thức ra lệnh. Nhưng bây giờ, lời nói đó mang tính chất yêu cầu gần như thủ thỉ. Dù chưa đồng ý, cô vẫn đáp lại bằng một giọng nỉ non.

- Yêu cầu này có quá đáng không anh? Tụi em quen biết cũng lâu rồi, anh ấy còn thường xuyên giúp đỡ em, anh ấy đối xử với em rất tốt, việc gặp gỡ chuyện trò như hai người bạn thì đâu có gì là xấu. Bộ, anh không tin em hả?

Sợ cô hiểu lầm, anh vội vàng đính chính.

- Không. Anh tin em. Nhưng Bửu... còn tình ý với em, cái này ai cũng thấy rõ, anh càng thấy rõ hơn.

- Anh Đạt, chuyện đó qua lâu lắm rồi, anh ấy nói, bây giờ chỉ coi em là em gái, tuy nhiên, cái cảm mến trước kia vẫn còn chút dư âm nên anh Bửu tốt với em hơn bình thường một chút, chớ em là gái đã có chồng, anh ấy không còn tơ tưởng gì nữa đâu, chính anh Bửu đã nói với em như vậy.

Đạt bực bội chồm người lên.

- Anh ta gạt em đó, nếu không thì sao bây giờ chưa chịu lấy vợ?

Liên ngửa đầu nhìn Đạt để trả lời phản kháng.

- Thì anh Thành cũng chưa lấy vợ mà! Không lẽ... anh ấy cũng nặng tình với chị hai Huệ của em sao?

- Anh Thành với Bửu đâu có giống nhau! Bửu trước kia đã nặng tình với em rồi, bây giờ cũng vậy, nhìn cái cách của hắn nhìn em là anh biết, nó làm anh bực lắm, nhìn gì mà nhìn chăm chăm.

- Nhưng em đâu có thấy vậy đâu! Anh Bửu nhìn em một cách bình thường mà, chỉ có anh mới là nhìn chăm chăm, nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

- Hồi nào?

- Thì hồi đó chớ hồi nào! Chưa quen chưa biết mà nhìn người ta thấy ghê.

- Tại vì hồi đó..., lâu lâu mới có dịp gặp mặt, nên anh mới tranh thủ nhìn cho kĩ chớ bộ. Có điều... lúc đó, anh nhìn em say đắm tới vậy mà em còn không thèm để ý nhìn lại anh một cái, thấy anh là cứ lảng đi chỗ khác.

- Anh nói đó là cái nhìn say đắm hả? Em thấy toàn hổ sói, sài lang, một kẻ ngang tàng kênh kiệu, không thì cũng là một tên dê xòm không hơn, em vừa mắc cỡ, vừa bực, vừa sợ..., làm sao mà dám nhìn lại?

- Trời ơi! Khổ thân tui quá đi! Thì ra lúc đó, trong mắt em anh xấu xa tới vậy? Vậy bây giờ thì sao? - Đạt dùng tay xoay mạnh người Liên bắt cô đối diện với mình, một tay anh chống đầu mình cao lên, một tay vuốt nhẹ tóc mai, mấy đầu ngón tay trượt nhẹ theo xương quai hàm xuống cằm, nhẹ nâng cằm cô lên rồi nhìn thật sâu – nè, nhìn kĩ anh đi, em thấy gì trong đó, có còn là hổ sói, sài lang, ngang tàng hống hách hay dê xòm nữa không?

Liên mỉm cười nhìn Đạt, cô nhìn anh thật lâu, vẫn cái nhìn của ngày xưa nhưng với cô bây giờ cái nhìn ấy như được dệt nên từ muôn vàn tia nắng mang hơi thở ấm áp của mùa xuân, lấp lánh như những giọt mưa mùa hạ, man mác như cơn gió của mùa thu, và tất cả kết đọng từ những yêu thương.

Liên giả bộ trề môi.

- Bây giờ thì..., có gì khác đâu, cũng vậy thôi hà – nói tới đây cô cười khúc khích, thấy mắt anh bắt đầu quắc lên, cô vội nói thêm - nhưng mà... dễ thương hơn nhiều rồi.

Lời Liên nói thổi bay cơn phẫn uất, xua tan những bực dọc trong lòng. Đạt ôm cô vào lòng tiếp tục thủ thỉ.

- Đừng gặp Bửu nữa, trừ lúc nào thiệt là cần thiết, không thể không đυ.ng mặt, còn nếu muốn gặp thì nên nói anh một tiếng, được không em?

- Việc em gặp anh ấy lại làm anh khó chịu vậy sao? – giọng Liên nói xuyên qua làn áo thấm vào da thịt.

- Ờ, anh rất khó chịu, khó chịu ghê lắm, anh nhìn bề ngoài cứng rắn vậy, chớ yếu tim lắm, cho nên anh cũng hay sợ vu vơ.

- Anh mà cũng biết sợ?

- Biết chớ sao không! Anh sợ nhất là mất em, anh sợ cũng có ngày hắn gây chiến tranh với anh để cướp em thì sao?

Những thanh âm thâm trầm, từ tốn như rót mật bên tai, Liên nhìn thật sâu vào người đối diện, mắt anh không tinh nghịch, không trêu đùa, nó sâu thẳm mà chan chứa, từ trong đôi mắt ấy đã phản chiếu đôi mắt cô, một đôi mắt nhung huyền chứa đựng cả bầu trời yên ả. Liên không biết lời Đạt có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là hoa mỹ nhưng trái tim cô không có ý định chối từ mạnh mẽ. Cô gật đầu.

- Em nghe lời anh.

Mặt Đạt lộ rõ niềm vui, đôi mắt anh không giấu nỗi ngạc nhiên. Lúc anh nói ra yêu cầu này thì đã đoán chắc rằng Liên sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý, thậm chí hai người sẽ nổi lửa cho một trận cãi vã, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Người ta nói lạc mềm buộc chặt, lời nói mềm mỏng luôn có sức mạnh riêng của nó, những lí lẽ có phần ngốc nghếch lại là mật ngọt chết ruồi, Đạt ngất ngây chìm trong suy nghĩ, phải chăng anh đã nắm được trái tim cô, một chút kiêu hãnh không tự chủ mà xuất hiện, khiến trái tim anh vang lên từng hồi rộn rã.