Trần Tiêu ôm chặt lấy cơ thể Hà Thiên, cậu hiện đang ngất đi vì mất máu quá nhiều. Cả gương mặt hắn đầy tơ máu trông vô cùng đáng sợ, tất cả bác sĩ, y tá và vệ sĩ trên xe cứu thương đều không dám thở mạnh vì sợ làm kinh động đến hắn. Bọn họn đều biết Trần Tiêu nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn nên không ai dám đắc tội hắn, huống chi bây giờ đang trông tình huống vô cùng đặc biệt.
Trần Tiêu nhìn chăm chú Hà Thiên trong lòng ngực mình, cậu vì hắn mà đỡ lấy một dao không nghĩ đến sống chết của bản thân mình.
Từ lúc hắn được sinh ra thì ngoại trừ Trần gia ra, không ai đối xử tốt thật lòng với hắn, bọn chúng toàn là kẻ tiểu nhân nịnh hót lấy lòng hắn vì lợi ích. Chỉ có cậu thật lòng với hắn, xem hắn như người nhà. Tuy cậu ngang bướng nhưng từ lúc kết hôn đến giờ, hắn làm gì cậu cũng chịu đựng ngoan ngoãn làm theo mà không oán trách hắn lời nào.
Xe nhanh chóng đến bệnh viện của Trần gia. Hà Thiên được các bác sĩ, y tá đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật.
Lát sau có một bác sĩ nam tuấn tú nhanh chân chạy đến.
“Cậu có bị sao không Trần Tiêu??” Nam bác sĩ lo lắng hỏi thăm khi thấy cả người của hắn toàn là máu.
“Tôi không sao, vợ tôi đang nguy kịch, cậu nhất định phải cứu sống cậu ấy, cầu xin cậu đấy!” Trần Tiêu kích động nói.
“Cứ giao vợ cậu cho tớ.”: Nói xong bác sĩ nhanh chóng bước vào phòng phẫu thuật.
Cửa phòng đóng chặt ngay cách Trần Tiêu và đám vệ sĩ ở bên ngoài.
Nam bác sĩ tuấn tú kia là Hoài Ân, bạn học cũ cũng là người bạn thân từ bé của Trần Tiêu. Là một bác sĩ nổi tiếng, hắn đương nhiên vô cùng bận rộn. Tuy nhiên chỉ cần là người Trần gia và có liên quan đến Trần Tiêu thì hắn sẽ tận lực giúp đỡ.
Không gian yên tĩnh bên ngoài hành lang khϊếp người ta thấy ngột ngạt, đám vệ sĩ im lặng đứng bên cạnh hắn, không ai dám thở mạnh vì sợ kích động đến hắn.
Bọn họ làm việc cho Trần Tiêu đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy tâm trạng của hắn tệ như lúc này. Xem ra bọn họ đã xem thường vị trí của Hà Thiên ở Trần gia cũng như trong lòng của Boss.
Bỗng cuối hàng lang vang lên nhiều tiếng bước chân đang tiến dần về phía phòng phẫu thuật.
Cả nhà Trần gia đều có mặt.
“Tiểu Thiên của bà có sao không?” Bà nội lo lắng lên tiếng.
“Mẹ người đừng lo, Tiểu Thiên hiền lành như vậy chắc chắn sẽ không sao??” Bố mẹ Trần Tiêu an ủi bà cụ.
“Tất cả đều do con không chăm sóc tốt cho em ấy, vì cứu con nên em ấy mới bị thương.”Trần Tiêu bất lực.
“ Con đừng trách bản thân, sự việc xảy ra không ai muốn cả.”: Mẹ Trần an ủi con trai bà.
Đây cũng là lần đầu tiên bọn thấy thấy bộ dạng hoảng loạn này của Trần Tiêu, con dâu của họ xem ra đã chinh phục dược trái tim băng giá của chồng mình.
Gần 4 tiếng phẫu thuật cuối cùng đội ngũ bác sĩ bao gồm Hoài Ân cũng bước ra ngoài, gương mặt mang theo sự mệt mỏi.
“Vợ cậu đã qua khỏi nguy hiểm, hiện tại có thể chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức.” Hoài Ân nhanh nhẹn lên tiếng.
Cả nhà Trần gia như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.