Tình Chạm Vào Anh

Chương 8: Vai Nữ Chính.

Giấc ngủ này Bối Doanh ngủ đến trời tối hẳn mới tỉnh, miệng nhỏ phát ra tiếng ưm, ừ khe khẽ. Duật Diệc ngồi bên cạnh, đặt laptop lên đùi, những ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, đầu chân mày nhíu lại, đang suy nghĩ việc gì đó.

Phát giác người bên cạnh đã tỉnh, Duật Diệc đóng màn hình máy tính lại, đặt lên tủ đầu giường.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói êm tai của người đàn ông từ trên đầu giường vang lên.

Bối Doanh ngáp ngắn ngáp dài, "Ừm" một tiếng, được thuốc cộng thêm ngủ một giấc dài cô đã khoẻ hơn, không mệt mỏi như trước.

Lúc này cô mới nhận thấy tư thế thân mật của hai người, cô nằm trên gối nhưng mặt và cánh tay thì vùi vào bên hông Duật Diệc.

Cô ngại ngùng thu tay về, người đàn ông thuận thế nằm xuống bên cạnh, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Bối Doanh gối một mặt lên cánh tay của anh.

"Diệc gia, tôi muốn hỏi anh một chuyện."

Người đàn ông không động dậy, chỉ đưa mắt nhìn xuống đôi tay trắng nõn đang ôm lấy mình.

"Em hỏi đi."

"Người ở đài truyền hình nói đại gia nâng đỡ sự nghiệp của Ngưu Nhĩ Viên là anh. Điều đó phải không?"

Duật Diệc vuốt ve bả vai cô, lòng bàn tay anh nóng hổi, da thịt cô mát lạnh, khi đυ.ng chạm cô khẽ rùng mình.

"Phải."

"Vậy chiếc giường này cũng là nơi anh và cô ta qua lại?"

Cổ họng cô nghẹn lại, cánh tay đặt trên người anh muốn rút lui.

Duật Diệc nhanh chóng giữ chặt, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô vòng qua eo.

"Nơi này ngoài em ra tôi chưa từng mang người khác đến. Đây là nhà của tôi, giường của tôi. Cô ta dám ngủ ở đây, tôi trực tiếp đánh gãy chân cô ta."

Anh đem cô vây lại trong ngực mình, điệu bộ vui vẻ cùng âu yếm. Bối Doanh nghe anh nói, khoé miệng khẽ cong lên, nói thật cô đã sợ ở đây mang hương vị của người phụ nữ khác, cô không muốn dùng chung đồ với ai.

Hôm sau hai người ngủ đến tận trưa mới dậy, tinh thần của Bối Doanh rất tốt. Cô sánh vai cùng Duật Diệc xuống lầu, Bối Doanh mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, phía dưới là chiếc quần bò ngắn.

Dì Hằng đã bày biện đủ các món ăn lên bàn, Duật Diệc ngồi bên cạnh nhàn nhã gắp từng miếng, cô ăn nhiều hơn ngày thường, đồ ăn dì Hằng nói rất ngon, rất vừa miệng.

Dùng xong cơm trưa, Duật Diệc lên thư phòng giải quyết công việc, lúc cô đang ngồi đọc sách, có người mang quần áo đến. Bối Doanh kí nhận, bày hết ra trong phòng khách. Cô ngắm nghía, lật từng nhãn hiệu, phát hiện ra tất cả đều mua theo số đo của cô.

Quần áo, giày dép, trang sức, túi xách không thiếu thứ gì, chiếm hết cả nửa phòng khách, hơn hết đều là hàng hiệu được thiết kế riêng, số lượng giới hạn.

"Bối tiểu thư, sao quần áo nhiều thế này?"

Dì Hằng giúp cô sắp xếp quần áo gọn gàng, cô ngồi dưới đất lấy ra những món có thể dùng hàng ngày, những cái xa hoa quá cô cho lại vào túi giấy giữ gìn.

Cô cùng dì Hằng vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ, Duật Diệc đứng ở phía bậc thang nhìn cảnh tượng đó tâm trạng cũng tốt lên.

"Bối Doanh, em lên phòng thay đồ đi. Tôi đưa em đến gặp Sa Mi."

Sa Mi? Đạo diễn nổi tiếng, tất cả phim điện ảnh của cô ấy khi công chiếu đều thành công vang dội, lượt người xem phim rất cao, những diễn viên được chọn mặt gửi vàng đều giật được rất nhiều giải thưởng danh giá.

Cô từng có ước mơ đó, trở thành nữ chính trong phim của Sa Mi. Nhưng số người casting có hàng trăm người, tỉ lệ chọi cao, rất khó để làm được.

Thay quần áo mới, một món trang sức đắt tiền. Duật Diệc nắm tay cô ra xe, chiếc xe thể thao phóng vυ't đi như bay.

Địa điểm là toà nhà Peter, Bối Doanh hôm nay mặc một bộ váy dài chấm đất màu trắng có đính những hạt ngọc trai sáng bóng, kiểu dáng hở vai lộ ra khí chất mềm mại, xinh đẹp.

Trên cổ được đeo vào chiếc vòng cổ ngọc trai, váy lụa màu trắng phiêu dật phối hợp với trang sức càng thêm yêu kiều chói mắt.

Người đàn ông đi bên cạnh mặc một bộ tây trang tối màu, đường may tinh tế, vô cùng đẹp đẽ. Mỗi đường nét đều lộ ra vẻ tao nhã và cao quý không ai dám chạm vào, cả người mang hơi thở đàn ông quyến rũ.

Duật Diệc nắm tay Bối Doanh, tiến thẳng lên tầng cao nhất. Cô ngại ngùng đứng nép bên cạnh anh, cô vẫn không quen thân mật nơi đông người, hoặc do mối quan hệ bao nuôi này làm cô thấy ngượng.

"Diệc, cậu đến rồi. Đây là Bối tiểu thư, đúng không?"

Sa Mi nhìn thấy người mở cửa, liền dừng làm việc, đứng dậy chào đón. Cô ấy mặc trang phục công sở bình thường, mái tóc vàng được uốn lọn kĩ lưỡng.

Anh ngồi xuống ghế salon trong phòng, vẫn nắm chặt tay Bối Doanh không buông.

"Bộ phim Hẹn Ước chuẩn bị khởi quay, Duật thị sẽ đầu tư. Không phải 30% như đã nói mà là 50%, đổi lại tôi muốn vai nữ chính."

Đôi môi nở một nụ cười nhàn nhạt, lời nói trầm trầm thốt ra không cho phép người khác cự tuyệt.

"50%? Duật Diệc, cậu lần này có phải hào phóng với phụ nữ quá rồi không? Sớm muộn cũng đổi người khác, mà lại tiêu nhiều tiền như thế."

Sa Mi bật cười, ánh mắt đánh giá Bối Doanh bên cạnh, trong mắt nàng dù Bối Doanh có đẹp thế nào thì cũng chỉ là loại phụ nữ được bao nuôi. Nếu người bên cạnh không phải Duật Diệc, chỉ sợ đến cái liếc mắt Sa Mi cũng không cho.

Bối Doanh xấu hổ cúi mặt, thì ra Sa Mi vốn biết mối quan hệ của cô và Duật Diệc. Cô muốn rút tay về, nhưng lại bị lực khác nắm chặt không cho cử động.

"Đừng nhiều chuyện. Cậu cần tiền đầu tư thì cứ nhận đi, tôi muốn vai diễn cho phụ nữ của mình."

"Được, vai Kiều Diễm Oanh sẽ là của cô ấy."

Sa Mi quen biết Duật Diệc đã lâu, lời người đàn ông đã nói ra yêu cầu, nhất định phải đạt được. Ngược lại, Duật thị đầu tư vào, phim càng được quảng cáo rầm rộ, nhất định sẽ thành công.

"Cô Bối, ngày mai bên tôi sẽ gửi kịch bản và hợp đồng đến cho cô. Nếu không có vấn đề gì, hợp tác vui vẻ."

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cô không nhìn Bối Doanh, như không đặt cô trong mắt, xem cô chỉ là một món đồ của Duật Diệc bỏ tiền ra mua.

"Xin cảm ơn cô, đạo diễn Sa Mi."

"Có gì mà phải cảm ơn? Chỉ cần cô làm tốt đừng uổng phí 50% của Diệc, cái giá này cao lắm đó."

Sa Mi cười khẽ, hàm ý nói ra đều là xem thường. Bối Doanh nghe ra được rất rõ ràng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cả người cứng đờ.

Người đàn ông quan sát sắc mặt khó coi của cô, nhíu mày không hài lòng.

"Nói ít một chút."

Quăng lại bốn chữ sau đó rời khỏi.

Nhìn đồng hồ trên tay đã sáu giờ, Duật Diệc đưa cô đi ăn tối, anh muốn Bối Doanh hoà nhập vào thế giới của mình, nên mang cô đến chỗ của mình, là hộp đêm Ái.

Nơi này dù là cuối tuần hay ngày trong tuần đều đông đúc như vậy, người đến mua vui, ăn chơi đều không bao giờ thiếu. Duật Diệc quăng chìa khoá xe hơi thể thao cho bảo vệ, ôm eo cô tiến vào trong, Bối Doanh đứng thẳng, tránh dựa sát vào người anh.

Quản lí nhìn thấy, vội vã cung kính cúi chào.

"Diệc gia, phòng đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Anh ta ngẩng đầu, nhìn Bối Doanh bên cạnh, nở nụ cười mập mờ "Diệc gia, nhìn cái cách ăn mặc này, trẻ tuổi lại non nớt đúng không?"

Duật Diệc nhếch khoé miệng đầy châm chọc.

"Nhìn ra được ngay sao?"

"Vâng, nếu không phải sinh viên non nớt thì sẽ là nữ diễn viên trẻ tuổi."

Ai cũng biết rõ, phụ nữ phải xinh đẹp, đặc biệt còn nhỏ tuổi thì mới có thể làm ấm giường Diệc gia.

Duật Diệc xoa xoa bả vai cô, nở nụ cười thoả mãn. "Đúng vậy, diễn viên nhìn gương mặt non nớt thế này nhưng cơ thể không đùa được. Đúng là kiểu phụ nữ tôi thích."

"May quá, có thể bồi cho Diệc gia vui vẻ."

Quản lý mở cửa phòng, bên trong có một người khác đang ngồi, anh ta hai chân thoải mái gác lên bàn rượu.

Thấy có người vào Lục Hy nheo mắt lại, xác định là Duật Diệc thì hạ hai chân xuống, hai tay khoác lên ghế, mạnh mẽ nam tính.

"Diệc. Tôi hẹn cậu uống rượu không phải muốn nhìn cậu ân ái với..."

Lục Hy nhìn thoáng qua thấy có cô gái bên cạnh, môi mỏng chưa nói hết đã ngưng lại, lần nữa nhìn thật kĩ thấy người đứng bên cạnh thật là Bối Doanh.

Bối Doanh hoảng hốt khi nhìn thấy Lục Hy, đôi chân như đông cứng không dám bước tiếp, run rẩy né tránh ánh mắt khó hiểu của Lục Hy.

"Bối Doanh, là cô sao? Bây giờ cô đi theo Diệc?"

Duật Diệc cầm ly rượu trên bàn lên uống, chất lỏng màu vàng nhạt thấm ướt đôi môi vô cùng gợi cảm của anh.

Bối Doanh ngồi một bên đặt hai tay trên đầu gối, không dám nhìn lên. Đột nhiên, ly rượu xuất hiện trước mặt cô. "Uống đi."

"Cô nói rõ ràng cho tôi. Khả Di có biết hay không?"

Lục Hy rõ ràng không vui, giọng nói cao lên một quãng. Anh ta không tin vừa gặp cô hôm sinh nhật, chỉ gần một tuần cô có thể ngã vào lòng người bạn thân của anh.

"Tiểu Di không biết. Vấn đề của tôi có chút khó nói."

Bối Doanh nhận lấy ly, ngẩng đầu uống hết. Mùi rượu nồng nặc bốc lên mũi cô, ánh mắt đã bình tĩnh hơn.

"Ha, khó nói? Chẳng phải là leo lên giường Diệc, ngủ một đêm đổi lấy vinh hoa phú quý. Cái giá của cô là gì? Nghe Tiểu Di nói cô là diễn viên, à muốn trở thành ngôi sao, vị trí minh tinh màn bạc đúng không?"

Một cao thủ ăn chơi như Lục Hy nhìn thấu vấn đề rất nhanh, anh ta cười cợt. "Vậy thì chúc mừng, cô tìm đúng người rồi."

Cô thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại càng nghẹn ngào.

"Cậu có chuyện gì?"

Duật Diệc lúc này mới lên tiếng, hơi thở thoang thoảng mùi rượu. Anh rót thêm vào ly, đưa cho Bối Doanh, cô tự nhiên nhận lấy, uống hết.

"Tin tức lẳиɠ ɭơ của Ngưu Nhĩ Viên đầy trên mạng Internet, cổ phiếu Ngưu gia rớt giá thê thảm, phá sản ngay trong đêm. Là do cậu đứng phía sau đúng không?"

Bối Doanh nghe vậy, thì giật mình.

"Liên quan gì đến tôi?"

"Cô ta chẳng phải từng là ảnh hậu bên cạnh cậu một năm hay sao?"

Lục Hy liếc mắt nhìn sang Bối Doanh, hai tay ôm ngực rất ung dung. Khoé môi như cười như không.

"Ảnh hậu?"

Duật Diệc hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, đáy mắt còn hiện lên tia tức giận khó kiểm soát. "Cô ta làm thế nào mà ngồi lên vị trí đó, trong lòng nên biết rõ. Đàn bà chết tiệt muốn quản chuyện của tôi, còn ra tay đánh người của tôi."

Trong lòng Bối Doanh cảm thấy đau đớn. Nghĩ đến số phận của Ngưu Nhĩ Nhiên, lại chua xót đến tương lai của mình.

Ngưu Nhĩ Viên trở nên như thế, cô cũng không nỡ. Cô không thể tưởng tượng Duật Diệc ra tay tàn nhẫn như thế, khiến một ảnh hậu đắt giá biến mất, tài sản của Ngưu gia trong một đêm tiêu tán hết thảy.