Bước ra khỏi toà nhà Thịnh An, trời đã quá trưa. Loay hoay cả buổi sáng, Bối Doanh có chút thấy đói bụng. Quyết định tìm một cửa hàng tiện lợi ăn trưa sau đó sẽ bắt tàu điện ngầm về nhà.
Đi trên con phố tại khu trung tâm, đang vào thu nên đường phố không có nắng gắt ngược lại người đi dạo trên phố cũng nhiều.
Bối Doanh đi ngang đài truyền hình lớn nhất của thành phố, cô dừng bước chân nhìn tấm poster lớn đang được chiếu trên màn hình.
Là một cuộc thi tìm kiếm nữ chính cho bộ phim ảnh mới cuối năm nay.
Tấm poster rất nghệ thuật, sân khấu với ánh đèn lớn, phía dưới là những tràn vỗ tay của khán giả. Bối Doanh duỗi bàn tay phải, năm ngón tay xòe khẽ chạm lên những ánh đèn đủ màu đấy.
"Em muốn tham gia?"
Đột nhiên có giọng nói phát ra bên tai cô, Bối Doanh giật mình, quay đầu, không biết Duật Diệc đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, ánh mắt anh rời khỏi màn hình poster nhìn cô.
Cô khẽ nhích người giữ khoảng cách với Duật Diệc, không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
"Cơ hội này tôi có thể giúp em."
Duật Diệc đứng thẳng người, hôm nay anh không mặc âu phục, trên người áo phông thoải mái, quần kaki nhưng nhìn đã biết là hàng hiệu.
"Tôi có thể dựa vào sức mình để tham gia, cảm ơn Diệc gia chiếu cố."
Cuộc thi lần này quy mô không nhỏ, những người tham gia đều là những diễn viên nổi tiếng xinh đẹp. Bối Doanh chỉ mới đóng những vai nhỏ trong các phim ngắn trên màn hình, vốn không đủ để cạnh tranh.
Bối Doanh xoay người tính rời đi thì cánh tay bị nắm lại. Cô bối rối, quay đầu cụp mắt nhìn cánh tay rắn chắc của Duật Diệc đang cầm lấy cổ tay mảnh mai của mình.
"Thứ tôi nói, là giải nhất."
Khoé môi Duật Diệc nhẹ vẽ một đường cong, không có ý định buông tay. Do anh dùng lực nên khoảng cách hai người gần nhau, anh có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thanh mát từ cơ thể Bối Doanh.
Nghe xong câu nói của anh, Bối Doanh mới nhận ra ý tứ của câu "Tôi có thể giúp em." chính là đem giải nhất là vai nữ chính đến cho cô. Có tiền, có quyền thật tốt.
"Diệc gia, tôi không có gì để trao đổi với anh, tôi bình thường đến không thể bình thường hơn, không thể trèo lên cao như vậy đâu."
Cô nói năng nhẹ nhàng, bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Duật Diệc. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có quan hệ với anh.
"Em có bao giờ tự hỏi mình, nếu những cơ hội này không biết nắm bắt thì bao lâu em sẽ đạt được vị trí mình mong ước?"
Anh cúi người sát vào cô, hương nước hoa rất nhẹ, thêm một chút mùi thuốc lá đắt tiền, đủ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng người.
"Tôi là người thế nào em hẳn biết rõ. Bối Doanh, được tôi xem trọng là may mắn của em."
"Diệc gia, may mắn này người như tôi không thể nhận được. Nếu anh muốn giúp tôi tham gia, tôi đã nói rất cảm ơn, nhưng tôi không thể dựa vào quan hệ với anh mà đạt lấy giải nhất, tôi sẽ rất phiền lòng."
Bối Doanh mắt không chớp, dùng sức rút tay mình đi, cô lui lại vài bước nhỏ, đứng cách xa anh một chút. Xoa xoa cổ tay bị anh nắm đau đã ửng đỏ.
Cô biết ở Bắc Kinh này, Diệc gia là người thế nào, nếu anh nói giải nhất nữ chính là của cô thì không ai có thể nói không được.
Cô còn biết không ít phụ nữ thèm muốn "may mắn" nhanh chóng thay đổi cuộc đời, không ngại leo lên giường của anh, có người như Diệc gia chống lưng, đường nào đi cũng đều thuận lợi.
Trong mắt Duật Diệc có giận hờn, đúng là trước đến nay anh chưa gặp cô gái nào cứng rắn, đường hoa không đi nhất định phải chọn con đường đầy sỏi.
"Được. Cùng tôi ăn bữa cơm trưa, tôi cho em cơ hội cạnh tranh công bằng."
Cô suy nghĩ, thực sự muốn tham gia nhưng với vị trí xuất phát của mình chắc chắn sẽ bị loại ngay vòng hồ sơ. Đây là một lời mời đầy thu hút, cùng ăn một bữa cơm, cũng không mất mát gì.
Thấy cô im lặng không nói, Duật Diệc đi về phía chiếc McLaren đang đỗ gọn gàng. Bối Doanh đi phía sau mắt liếc thấy có người ngồi bên ghế lái phụ, đây là người phụ nữ của anh?
"Xuống xe."
Nghe giọng đã thấy mất kiên nhẫn.
"Diệc gia, em..."
"Xuống."
Lăng Mạc ấm ức từ trên xe bước xuống, đêm qua rất vui vẻ. Người đàn ông quyến rũ trên giường càng làm người ta mê đắm, cô ta chỉ biết cả đêm không ngủ, Diệc gia phong lưu thành tính, vung tay hào phóng, cô ta tưởng đang tốt đẹp lại bị ép xuống xe giữa khu trung tâm.
Cô ta liếc nhìn Bối Doanh đang đứng phía sau, đỏng đảnh cầm tấm séc trị giá hai trăm vạn nhân dân tệ rời đi.
Thấy bóng lưng Lăng Mạc biến mất khỏi dòng người, Bối Doanh nhận thấy mình đã không còn muốn ăn bữa cơm này.
"Nếu em ngại bẩn, tôi sẽ cho người mang xe khác đến."
Thấy cô trầm mặc nhìn hướng cô ta vừa đi. Duật Diệc hiểu ra cô đang suy nghĩ điều gì, đối với cô gái nhỏ mới ra đời như Bối Doanh, việc chung đυ.ng với người phụ nữ khác thật không dễ chịu.
Anh mời cô ăn cơm, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.
"Không cần, chúng ta đi thôi."
Nói rồi Bối Doanh vào xe, ngồi vào vị trí cô gái kia vừa ngồi liền hối hận. Trên xe nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, mùi mỹ phẩm trang điểm, Bối Doanh nhức đầu muốn bước xuống.
Quan sát thấy những biểu hiện của cô, Duật Diệc lấy điện thoại gọi cho một dãy số.
"Mang một chiếc xe khác đến đài truyền hình khu trung tâm. Liên lạc với bên đó, có người muốn tham gia, là người của tôi, tên Bối Doanh."
Cúp máy, kéo cô khỏi chiếc xe thể thao. Rất nhanh người của Duật Diệc đã lái một chiếc Bugatti La Voatio Noire đến, anh nhận chìa khoá mở cửa xe ra hiệu cho cô ngồi vào.
Duật Diệc đưa cô đến một nhà hàng Âu dùng cơm trưa. Cô không thích đồ tây nhưng cũng không nêu ý kiến, tuỳ ý để anh dẫn đi.
"Ngày mai 10 giờ, cầm hồ sơ của em đến đó, có người sẽ hướng dẫn em."
Trên bàn ăn có đầy đủ các món mặn nhạt, Duật Diệc nhận lấy ly rượu vang đỏ, uống một ngụm. Tay anh cầm chiếc nĩa cắt miếng thịt bò được nấu chín tới, với độ ngon mọng nước.
"Cảm ơn anh."
Không quen ăn đồ tây nên cô chỉ có thể ăn dĩa mì trên bàn, đầu cũng không ngẩng lên. Bối Doanh nghĩ có thể chọn chỗ đối diện nhau, tại sao nhất định phải ngồi kế?
Duật Diệc cắt nhỏ một miếng bò, để vào dĩa Bối Doanh, bảo cô thử đi. Không tiện từ chối, cô cũng nhắm mắt mà ăn. Thịt bò rất ngon, chỉ là cô không hợp, vẫn thích ăn đồ ăn trung hoa hơn.
"Em nếu có yêu cầu gì, có thể liên lạc với tôi. Tôi sẽ giúp em."
Ly rượu thứ hai được mang đến, Duật Diệc ngừng ăn, chăm chú thưởng thức rượu. Lời nói ra tự nhiên, không có chút gượng ép như đã nói qua hàng trăm lần trước đây.
"Hôm nay được Diệc gia giúp đỡ đăng kí tôi đã thấy đủ lắm rồi. Không thể làm phiền anh lần nữa."
Thấy anh dừng ăn, Bối Doanh cũng ngưng. Đưa khăn giấy chậm rãi lau miệng, cô uống một hớp nước trái cây, cảm thấy đã no bụng.
Phục vụ dọn bàn ăn, đem lên những món tráng miệng bắt mắt, có bánh ngọt, trái cây. Bối Doanh nhìn thấy chiếc bánh mouse phô mai bên phía Duật Diệc, muốn hỏi mình có thể ăn hay không.
Anh liếc mắt đã nhìn rõ lòng cô gái mới lớn, đưa tay đẩy miếng bánh đến trước mặt cô, môi mỏng nở nụ cười. Bối Doanh nhận thấy là đưa mình, lập tức ăn một miếng, quả thật rất ngon.
Khoé mắt cô cong cong hưởng thụ, Duật Diệc thu hết biểu tình của cô vào mắt, không nhận ra trong mắt của mình cũng có tia ôn nhu khó phát giác.
"Ăn thêm không? Tôi bảo đầu bếp lấy thêm cho em một cái."
Có vẻ Bối Doanh yêu thích loại bánh mouse phô mai này, cô ăn hết sạch sẽ, nghe anh hỏi, cô lắc đầu. Tuy thích nhưng ăn một cái là được, cô cũng là diễn viên, phải giữ dáng.
Thấy cô không muốn ăn gì nữa, Duật Diệc bảo nhân viên tính tiền, từ trong ví tuỳ ý rút ra một tấm thẻ đen để thanh toán.
Bối Doanh theo anh bước ra khỏi nhà hàng.
"Hôm nay cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt anh."
"Để tôi đưa em đi."
"Tôi đi tàu điện ngầm về là được."
Nói rồi Bối Doanh đeo túi xách của mình, cầm lấy túi giấy nhanh chóng sải bước rời đi. Bây giờ mới chỉ ba giờ chiều, cô định về nhà chuẩn bị hồ sơ, diễn thử một đoạn kịch bản để ngày mai khi tham gia có thể diễn xuất tốt nhất.
Từ tàu điện ngậm về đến tiểu khu của Bối Doanh mất khoảng ba mươi phút, về đến nhà đã bốn giờ. Cô thay một bộ đồ thoải mái, tóc cột đuôi ngựa cao, ngồi trong phòng khách tập diễn.
Cơm tối cô chỉ ăn đại khái sau đó tắm rửa, dưỡng da lên giường đi ngủ, tâm trạng cô hồi hộp. Bối Doanh khó tin vì mình đã có cơ hội tham gia một cuộc thi tầm cỡ thế này. Nếu có thể trở thành nữ chính của phim điện ảnh, sự nghiệp của cô sẽ là một bước đột phá mới.
Tuy ngoài mặt có phần hời hợt nhưng Bối Doanh rất cảm kích người đàn ông đã cho cô cơ hội này. Cô có niềm đam mê với diễn xuất, lại có tham vọng lớn muốn đi trên chính đôi chân của mình. Lần này đối với Bối Doanh rất quan trọng, không thể có sai sót. Suy nghĩ rất nhanh đã đưa Bối Doanh vào giấc ngủ.