Tình Chạm Vào Anh

Chương 1: "Ái."

Thành phố Bắc Kinh về đêm trên đường đủ ánh đèn rực rỡ, những cửa hàng xa hoa tấp nập người vào ra.

Lúc này, Bối Doanh đang đứng ở trường quay một chương trình truyền hình nổi tiếng trên mạng gần đây. Cô đơn giản chỉ là diễn một vai khán giả nhỏ trên màn ảnh, đôi khi chỉ cần vỗ tay, hoặc cười theo những gì đạo diễn yêu cầu là có thể hoàn thành.

Nói đơn giản thì cũng không thế, hôm nay Bắc Kinh nóng lên đến 40 độ, chương trình đã được quay suốt bảy, tám tiếng liên tục, cả quá trình người đóng vai khán giả không thể ngồi, thường xuyên phải cổ vũ, ra vẻ như rất phấn khởi.

"Cắt."

Đạo diễn trường quay hô lớn tiếng, Bối Doanh thở hắt một hơi. Công việc tốn công phí sức không ai biết này ở đài truyền hình không có ai thích làm, cô là người mới đến thực tập nên tất cả những việc này đều do Bối Doanh đảm nhiệm.

Cô nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn chín giờ tối, cả người cô cũng đầy mồ hôi.

"Bối Doanh, nhanh chóng đến giúp mọi người thu dọn hiện trường. Đừng lười biếng ngồi đó."

Trợ lý Dương đang thu xếp những tấm hắt sáng gọi cô một tiếng. Bối Doanh đưa tay lau mồ hôi trên trán, khẽ thở hắt thêm mấy hơi, nhanh chóng chạy qua giúp đỡ mọi người dọn dẹp sạch sẽ trường quay.

Đến khi kết thúc hết mọi việc, đã hơn mười một giờ. Bối Doanh nói tạm biệt, nhanh chóng balo chạy ra khỏi đài truyền hình. Từ cửa đã nhìn thấy chiếc xe thể thao Porche 911 màu đen bóng loáng.

Cô đi đến mở cửa, ngồi vào vị trí phó lái.

"Cậu lâu quá đấy."

Triệu Khả Di nhìn Bối Doanh đang thắt dây an toàn, bất mãn nói.

"Chương trình hôm nay đạo cụ có vấn đề, nên kết thúc lâu hơn một chút. "

Bối Doanh cười, đầu óc cô lúc này mới hoàn toàn được thả lỏng. Triệu Khả Di, người bạn đã chơi từ những năm cấp ba lên đến Đại học và sau đó là tốt nghiệp. Tuy bối cảnh của cả hai không giống nhau, nếu cô hoàn toàn bình thường thì Triệu Khả Di là đại tiểu thư của Triệu gia, tính tình tiểu thư, có phần kiêu căng, nóng nảy nhưng Bối Doanh biết đây là người bạn tốt nhất, bản thân không thể đánh mất.

"Cậu cứ bán mạng cho cái công việc nhàm chán đó làm gì, diễn quần chúng thì bao giờ mới nổi tiếng. Tớ thấy bọn họ chỉ cố chèn ép những người mới như cậu thôi."

Triệu Khả Di đánh tay lái khỏi bãi đổ xe, mắt nhìn Bối Doanh thân người mệt mỏi, quần áo thấm ướt mồ hôi khẽ nhíu mày.

"Không sao, tớ học được rất nhiều thứ."

"Học được cái rắm ấy! Ngày mai cậu nghỉ việc đi, tớ tìm một công ty truyền hình khác tốt hơn cho cậu."

Bối Doanh hạ cửa sổ xe xuống, đưa tay với vào trong hộc xe có một gói thuốc, lấy một điếu đưa lên miệng, châm lửa.

"Không cần đâu. Đây là công việc giáo sư Trần giúp tớ, chưa làm tốt đã nghỉ, tớ không muốn làm mất mặt giáo sư."

Cô thở ra một làn khói trắng, điếu thuốc nhỏ kẹp ở giữa hai đầu ngón tay mảnh khảnh. Gương mặt trong trẻo xinh đẹp như ẩn như hiện. Có nhiều việc cô không giống vẻ bên ngoài, ít ai biết là Bối Doanh hút thuốc, hơn nữa từng có thời gian nghiện thuốc lá nặng.

"Cậu cũng hay nghĩ cho người khác quá đấy. Nếu cậu kiên quyết muốn làm thì tớ vẫn ủng hộ, nhưng có gì ấm ức phải nói ngay với tớ. Tớ ra mặt giúp cậu!"

Triệu Khả Di chậc một tiếng, hiểu rõ tính bạn mình cứng đầu nên cũng không nói gì thêm.

"À, nay sinh nhật Lục Hy, anh ta có mời nhưng tớ không muốn đến đó một mình. Doanh Doanh, cậu đi với tớ đi."

Lúc dừng đèn đỏ, Triệu Khả Di cầm điện thoại bấm bấm vài cái, quay sang nhìn Bối Doanh đang chuẩn bị châm điếu thuốc thứ hai. Làn khói trắng lập lờ trong không khí, cô định mở miệng xin từ chối.

"Xem như chuộc lỗi vì để tớ đợi cậu hơn hai giờ."

Không thể thương lượng, Bối Doanh chỉ có thể đồng ý. Triệu Khả Di hài lòng, đánh xe chạy nhanh đến nơi tổ chức sinh nhật của nhị thiếu gia họ Lục, nơi đó là hộp đêm "Ái" lớn nhất Bắc Kinh. Bối Doanh đưa mắt nhìn con đường đầy ánh đèn neon sắc xanh, cô luôn không thích những con phố, những màn đêm thế này.

Chiếc Porche 911 dừng lại, trước mặt là cánh cửa dẫn đến nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất, chữ Ái được treo chính giữa, mạ vàng cao gần hai mươi mét như đang phô trương địa vị của nó.

Bên trong hộp đêm là những ánh đèn đủ màu sắc, trên sân khấu DJ đang đánh những bài nhạc khuấy động không khí sôi nổi, cám dỗ ở nơi đây. Dưới ánh đèn là những điệu nhảy nóng bỏng không có điểm dừng, những chai rượu đắt tiền được khui liên tục, những cô gái trẻ, những tờ tiền với mệnh giá đủ để mọi người đỏ mắt.

Bối Doanh đi cùng với Triệu Khả Di, đi đến phòng bao hạng nhất, đây là nơi phòng vip duy nhất ở Ái. Bình thường đến đây nếu không là doanh nhân giàu có thì sẽ là những người nổi tiếng trong giới chính trị nên bình thường vung tiền đều rất hào phóng.

Bên trong phòng bao khác hẳn với không khí bên ngoài, Bối Doanh đưa mắt nhìn một vòng thấy trên bàn thuỷ tinh đầy những vỏ chai rượu rỗng, có rất nhiều những gói bột màu trắng. Cô nhíu mày, vịn lấy tay Triệu Khả Di.

"A, Tiểu Di của anh đến rồi!"

Lục Hy đang ngồi trên ghế chính giữa căn phòng, xung quanh là những cô gái ăn mặc bỏng mắt đang kề cạnh rót rượu. Anh thấy Triệu Khả Di lập tức đứng dậy bước đến, gương mặt tà mị, mái tóc được nhuộm màu xám thời trang, chiếc khuyên kim cương trên tai trái ánh lên dưới ánh đèn.

"Tránh xa tôi một chút. Doanh Doanh, chúng ta qua kia ngồi đi."

Triệu Khả Di liếc mắt chán ghét, kéo Bối Doanh đến bên chiếc ghế bên góc trái ngồi xuống. Bảo nhân viên lấy hai ly rượu mới, đưa cho Bối Doanh một ly.

"Lục Thiếu, đến lúc thổi nến rồi."

Lục Hy mắt chỉ nhìn Triệu Khả Di, nghe những người trong phòng lớn tiếng mới quay đầu nhìn lại. Chiếc bánh kem cao năm tầng được nhân viên để trên xe đẩy vào. Trên đó được trang trí những miếng dát vàng xa hoa, con số ba mươi tròn trịa được đặt nằm chính giữa bánh.

Mọi người vỗ tay hò hét, Lục Hy cười ngã ngớn bước lại gần chiếc bánh kem.

"Đệch, này là bánh cưới à? Nhưng giờ vẫn hơi sớm, Tiểu Di vẫn còn chưa đồng ý với tôi đâu."

Lục Hy nói xong, đưa miệng lại gần thổi tắt ngọn nến. Xung quanh mọi người vỗ tay, những câu nói chúc mừng sinh nhật vang khắp trong phòng, tiếng những ly rượu thuỷ tinh vang vào nhau, không khí sôi nổi vui vẻ.

Lúc này cửa phòng bao hạng nhất mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào. Dưới ánh đèn lờ mờ, hầu hết không ai nhìn thấy rõ mặt người này, dựa vào vóc dáng chỉ có thể đoán là đàn ông, đôi chân thon dài, anh mặc một bộ âu phục đắt tiền.

"Diệc."

Lục Hy kêu một tiếng, bước lại.

"Đến trễ đấy nhé. Nhưng hôm nay ngày vui của tôi, không so đo với cậu, qua đây uống rượu nào. Còn mọi người thì chơi hết mình đi."

Người đàn ông bước theo Lục Hy đến góc trái căn phòng nơi Bối Doanh và Triệu Khả Di đang ngồi. Căn phòng nhanh chóng khôi phục sự phấn khởi, tiếng nhạc, khui rượu, những người nhảy múa lại tiếp tục.

Bối Doanh khẽ đưa mắt liếc nhìn, ở dưới ánh đèn, gương mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người toả ra một khí chất khiến người khác có áp lực không thể đυ.ng vào, người đàn ông này có sự lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén quyến rũ.

"Để anh giới thiệu một chút, đây là Duật Diệc. Bạn thân của anh."

Lục Hy hướng Bối Doanh và Triệu Khả Di giới thiệu.

"Tiểu Di, bạn gái tương lai của tôi. Còn bên cạnh là bạn thân cô ấy, Bối Doanh."

"Anh đừng có nói bậy! Ai là bạn gái tương lai của anh?"

Triệu Khả Di cau có, trừng mắt nhìn Lục Hy.

Duật Diệc cầm lấy ly rượu trên bàn, môi mỏng khẽ cười, uống cạn ly rượu, hai mắt híp lại.

Bối Doanh dời ánh mắt của mình đi nơi khác, tay theo thói quen đưa thuốc lá lên miệng châm lửa. Hoàn toàn không để ý ánh mắt người đàn ông trong bóng tối đang nhìn mình.

Đôi mắt sáng tinh anh chạm phải Bối Doanh, cô ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng, quần jeans cà giày bốt. Gương mặt sạch sẽ đơn thuần, không hề trang điểm, làn da trắng nõn nà, cặp môi đỏ hồng, nhìn không giống được tô son.

Càng nhìn Duật Diệc càng hài lòng, khoé mắt Duật Diệc khẽ nhướn cao, Bối Doanh?

Tên nghe cũng thật hay.

"Lục Thiếu, bây giờ đã trễ rồi. Tôi và Tiểu Di phải về đây."

Hút hết một điếu, Bối Doanh chợt lên tiếng. Cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt nhìn chằm vào mình như săn mồi, hơn nữa nó còn rất nóng bỏng. Cảm giác không thoải mái làm cô muốn chạy trốn.

"Cậu mệt rồi thì chúng ta về."

Triệu Khả Di đứng dậy xách túi xách, vì uống hơi nhiều nên cô khi đứng có chút không vững, Bối Doanh nhẹ nhàng gật đầu chào. Ngay lúc hai người chuẩn bị bước đi.

"Tôi đưa em về."

Duật Diệc đặt ly rượu lên bàn, môi mỏng khẽ mở. Giọng nói trầm thấp, nam tính lại quyến rũ. Câu nói đầu tiên anh nói từ khi bước vào căn phòng là muốn đưa cô về.

"Không cần đâu, bạn tôi có lái xe đến đây."

Bối Doanh khéo léo từ chối.

"Em chắc là bạn em có thể lái xe trong tình trạng thế này?"

Duật Diệc nâng mí mắt, Triệu Khả Di cơ thể hơi lảo đảo, gò má phiếm hồng. Rõ ràng là đã say.

"Tôi sẽ đưa Tiểu Di về, cô về cùng Diệc đi. Để hai người lái xe về, nếu có chuyện gì thì tôi không thể chịu trách nhiệm được."

Lục Hy lên tiếng, đưa tay đỡ lấy Triệu Khả Di. Có chỗ dựa nên cô ưm nhẹ một tiếng, sau đó gục đầu nhắm mắt lại. Bối Doanh nhìn thấy, biết rõ không còn lựa chọn nào khác, nơi này không có tàu điện ngầm, giờ này cũng không còn xe bus, bắt xe về nhà thì quá xa, tiền xe cô không nỡ.

Suy nghĩ chỉ đi ké xe Duật Diệc về một chút, sau này cũng không gặp lại, như thế thì không cần phải ngại.

"Vậy làm phiền anh."

Khóe môi mỏng của Duật Diệc khẽ uốn cong, con ngươi đen bóng như có ý cười. Thân thể cao lớn của anh đã đứng dậy, âu phục quý giá phẳng phiu, không một chút nếp nhăn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng sáng.

"Đi thôi."

Bối Doanh theo Duật Diệc ra khỏi phòng, bóng lưng của người đàn ông đi trước rất thẳng, cảm giác thật cao quý. Cô uống không nhiều, nhưng sao lại có cảm giác hơi say?

Duật Diệc để cô đứng trước cửa Ái, anh nói mình đến gara lấy xe. Cô cầm túi xách, dáng người nhỏ bé đứng giữa đêm đen tĩnh mịch.

"Lên xe đi."

Chiếc Lamborghini Aventador màu xám bạc dừng trước mặt Bối Doanh. Cô chậm chạp mở cửa ghế phó lái, ngồi vào trong. Chiếc xe thể thao phát ra tiếng gầm, lao vυ't đi trong đêm.

Trong xe tràn ngập mùi hương riêng biệt của Duật Diệc, là mùi nước hoa lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt. Bối Doanh quay đầu nhìn khung cảnh bên ngoài, cố gắng giữ lòng mình tỉnh táo.

"Em bao nhiêu?"

Tầm mắt Duật Diệc luôn đặt phía trước, chỉ là thuận miệng hỏi.

"Hai mươi tư."

Không quay đầu, chỉ là lơ đãng trả lời.

"Vẫn rất trẻ."

"Tôi hút thuốc được không?"

Bối Doanh lúc này mới nhìn người đàn ông đang lái xe, đôi mắt lộ sự bất cần khó hiểu.

"Em cứ thoải mái."

Môi mỏng của anh khẽ nhếch, Bối Doanh nhận được sự đồng ý thì nhanh chóng mồi thuốc, không quên lịch sự rút ra một điếu đưa cho Duật Diệc.

Người đàn ông trong mắt càng đậm ý, nhận lấy để lên môi. Nhanh chóng kề sát đưa đầu thuốc của mình chạm vào đầu thuốc đang đỏ lửa của Bối Doanh, khẽ hít.

Bối Doanh bất ngờ không kịp phản ứng, khi nhận ra Duật Diệc đã lui về, ngón tay cầm điếu thuốc tuỳ ý nhã khói.

"Em chắc chắn muốn về?"

Duật Diệc nhướn cao lông mày, ý tứ trong lời nói đã đủ.

"Nếu không thì thế nào?"

Chiếc xe thể thao sang trọng đang dừng giữa ngã tư, dù đèn có chuyển sang xanh thì cả hai người trong xe dường như không để ý.

"Hôm nay tôi muốn em, em thấy thế nào?"

Duật Diệc nói chậm rãi, thái độ tự nhiên, đôi mắt thu hút mê người đặt trên gương mặt nhỏ nhắn của Bối Doanh.

"Diệc gia, anh vẫn nên tìm người khác thì hơn."

Cô hít một hơi thuốc, khẽ cười.

Khác với cô nghĩ, Duật Diệc không tức giận hay có thái độ khác thường, chỉ quay đầu lại nhìn đường trước mặt, đạp ga chạy đi. Bối Doanh cả ngày mệt mỏi, lại thêm uống rượu, đến khuya tâm trí căng thẳng ở cùng Duật Diệc, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

"Đến khu Viễn Lai thì anh gọi tôi."

Nói xong, liền nhắm mắt ngủ mất.