Nương Tử Xung Hỷ

Chương 17: 17: Tiểu Nam Tử Hán

Khai trương cùng lúc với cửa hàng điểm tâm ở Kim Lăng còn có một tửu lầu ở Lâm An, với cái tên khá thô — Phát Tài tửu lầu, có thể nói tục không chịu được, nhưng trừ bỏ cái tên, trang hoàng lại có vẻ thập phần cao nhã, trong khoảng thời gian ngắn, người ta đều không biết rốt cuộc vị chủ nhân của nó là một tục nhân hay là một con người tao nhã.

Cái tên này quả nhiên là bút tích của Lục Thư Hàn, mới đầu khi nàng định ra tên này, Vân Tiểu Miên còn hơi chút không vui: “Nghe cứ quê mùa thế nào ấy ạ.” Lục Thư Hàn lại vô cùng tự tin hỏi ngược lại: “Thế em nói xem em thích hay là không thích?”

Vân Tiểu Miên nghĩ ngợi, lại gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại: “Có ngốc tử mới không thích phát tài.”

Vì thế, cái tên đã được định đoạt như vậy đấy, đây là lần đầu Lục Thư Hàn làm tửu lầu, phải bỏ ra không ít tâm tư, từ bố trí rượu và thức ăn đến đầu bếp cũng cố ý mời từ Dương Châu tới, cùng đầu bếp Lâm An và Vân Tiểu Miên nghiên cứu ra món ăn mới cho tửu lầu.

Những khách nhân đầu tiên được ăn thử món mới chính là Lục Thư Hàn và bọn Hỉ Thước, các nàng cảm thấy ăn ngon, liền cho vào thực đơn làm món chính, các nàng cảm thấy là lạ, liền sửa lại đến khi nào ưng bụng mới thôi.

Lục Thư Hàn mời đến toàn là đầu bếp hàng đầu trứ danh, ai cũng có vài món riêng đặc biệt, đồ ăn Lâm An và đồ ăn Dương Châu sẽ được treo lên trước, khi mới vừa khai trương, khách nhân gọi hai loại đồ ăn ngang ngửa nhau, nhưng dù sao ở Lâm An không thiếu tửu lầu, mà ẩm thực Dương Châu chính tông lại chưa biết đến bao giờ, thành ra ai cũng muốn nếm thử.

Đợi đến khi khách nhân đã nếm đủ rồi, khách đến quán thậm chí còn quen ăn và thích ăn đồ Dương Châu hơn, sau đó tửu lầu Phát Tài lại cho ra lò vài món ăn mới, gọi là món Phát Tài.

Có người vì mới lạ, có người vì mong cầu cát lợi, món Phát Tài này thật ra không lo sẽ không ai gọi.

Ai không ăn được đồ Dương Châu vẫn có thể ăn món Phát Tài, món Phát Tài và món Dương Châu ở Lâm An đều là món độc của quán, chỉ trong một thời gian ngắn, Phát Tài tửu lầu làm ăn phất lên như diều gặp gió, cứ tới giờ cơm là phải dựa vào tay mắt lanh lẹ tranh bàn đoạt ghế một phen.

Bởi vì kinh doanh thuận lợi, Lục Thư Hàn cũng muốn đến Dương Châu mở một tửu lầu Phát Tài.

Nàng soát lại chuyện làm ăn của Lục gia, dự tính đi Dương Châu kiểm toán, tính mượn cơ hội này cân nhắc việc mở tửu lầu, lại tiện thể diễn một tuồng ‘không thể xa rời Vân Tiểu Miên’.

Vân Tiểu Miên nghe xong kế hoạch của nàng, sáng sớm hôm sau thức dậy muốn đi đến miếu xin bùa hộ mệnh cho nàng.

Lục Thư Hàn dở khóc dở cười: “Ta chỉ diễn lại trò cũ, giả bộ sinh bệnh mà thôi, em đi cầu bùa hộ mệnh thì có ích gì?” Vân Tiểu Miên không chịu, chỉ mặc xiêm y vào muốn ra cửa: “Người diễn thì cứ diễn đi, em phải thưa với Bồ Tát một tiếng, để Ngài đừng trách tội người, phù hộ người thuận buồm xuôi gió.”

Lục Thư Hàn cũng tùy nàng, xoay người tiếp tục ngủ.

Đợi đến khi nàng thức dậy, Vân Tiểu Miên còn chưa trở về, Lục Thư Khang lại chạy đến trong viện các nàng.

Lục Thư Khang hiện giờ cũng chỉ mới hơn năm tuổi mà thôi, nóng vội chạy bịch bịch như muốn té ngã tới nơi, Lục Thư Hàn thấy nó chạy lại đây, liền chọc nó: “Khang nhi lạc đường chạy nhầm sân à? Đây là sân của tỷ mà.”

Ai ngờ Lục Thư Khang lại không để ý tới nàng, nhìn dáo dác xung quanh: “Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ đâu rồi?” Lục Thư Hàn lấy làm lạ, cũng không đáp lời nó, nhìn sang Hỉ Thước, Hỉ Thước đi đến cạnh nàng giải thích: “Lần trước thiếu gia ăn điểm tâm của Vân cô nương làm, Vân cô nương còn chơi với cậu ấy cả buổi, kể từ đó, hễ ngày nào Vân cô nương không ra khỏi cửa thì cậu ấy lại tới đây tìm nàng, người bận rộn ở bên ngoài nên chắc chưa bắt gặp chuyện này.”

Lục Thư Hàn hiểu ra gật gật đầu, cũng không chạy theo hỏi Lục Thư Khang, tự xoay đầu nhét điểm tâm trên bàn vào trong miệng, động tác nhìn thong thả ung dung nhưng tốc độ điểm tâm biến mất lại nhanh vô cùng.

Lục Thư Khang ở bên kia không tìm được người rốt cuộc tìm được tỷ tỷ ruột thịt đang ngồi ở đây: “Tỷ ơi, Vân tỷ tỷ đi đâu rồi?” Lục Thư Hàn cầm cái ly uống miếng nước, nuốt điểm tâm trong miệng xuống, mới mở miệng nói: “Nàng ấy ra ngoài rồi, hôm nay sợ là đệ không ăn được điểm tâm của nàng rồi.”

(Ủa tỷ tỷ ham ăn vậy trời)

Lục Thư Khang có hơi nhụt chí, tay chân quờ quạng bò lên trên ghế dựa cạnh Lục Thư Hàn: “Sao Vân tỷ tỷ lại bận như vậy, mãi không thấy tỷ ấy đâu cả, tỷ ơi, tỷ để Vân tỷ tỷ vào trong viện của đệ ở mấy ngày đi nha.”

Lục Thư Hàn nhướng mày, duỗi tay búng trán đệ đệ một cái: “Người là do ta cưới vào cửa, nếu như đệ ganh tị, có bản lĩnh thì tự mình cưới lấy, đừng nhìn chằm chằm vào người của ta.”

Lục Thư Khang còn chưa hiểu “cưới” nghĩa là gì, có điều trong ký ức mơ hồ nhớ đến tỷ tỷ đã thành thân, nó ngây thơ nhìn Lục Thư Hàn: “Tỷ ơi, đệ phải làm sao mới có thể cưới một Vân tỷ tỷ về được?”

Lục Thư Hàn hừ một tiếng: “Vân tỷ tỷ chỉ có một trên đời, đệ không có cơ hội đâu, đệ ráng nhanh lớn đi, có khi còn kịp cưới tỷ tỷ khác đó.” Lục Thư Khang nghĩ ngợi, dùng sức gật gật đầu: “Tối nay đệ phải ăn thêm một chén cơm, như vậy mới mau trưởng thành một chút.”

Hai tỷ đệ Lục Thư Hàn còn đang trò chuyện trên trời dưới đất thì Vân Tiểu Miên đã trở về, nàng hiếm khi thấy hai tỷ đệ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, vội đi qua đó, Lục Thư Hàn quay đầu nhìn thấy nàng trước, Lục Thư Khang thấy tỷ tỷ quay đầu cũng xoay đầu theo, nhìn thấy Vân tỷ tỷ mà mình tâm tâm niệm niệm, vội vàng nhảy xuống ghế dựa, chạy qua: “Vân tỷ tỷ, tỷ đã về rồi!”

Vân Tiểu Miên khom lưng bế Lục Thư Khang lên, Lục Thư Hàn đi qua đoạt lại đệ đệ: “Nè đệ đã bao lớn rồi mà còn đòi bế hả?” Lục Thư Khang không phục: “Khang nhi mới năm tuổi thôi!”

Nói xong, Lục Thư Khang giơ tay về hướng Vân Tiểu Miên, muốn Vân tỷ tỷ ôm nó một cái, Lục Thư Hàn duỗi tay ngăn lại, cắt đứt ý niệm này của nó: “Nam nữ hữu biệt, hai người không thân chẳng quen, dù sao đệ cũng là một tiểu nam tử hán, không thể để nàng ôm đệ được.

Nếu đệ muốn bế thì để tỷ bế đệ cũng như nhau thôi.”

Lục Thư Khang cau mày, không vui: “Đệ với Vân tỷ tỷ sao lại không thân chẳng quen được!” Lục Thư Hàn hừ một tiếng: “Các người cùng một mẹ sinh ra à?” Lục Thư Khang nhìn quanh một chút, thấy bọn nha đầu đều đứng xa xa, mới sáp vào tai tỷ tỷ, dùng tay che miệng, nói nhỏ: “Vân tỷ tỷ là Nhị tẩu của đệ.”

Lục Thư Hàn thấy lạ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Lục Thư Khang: “Ai nói với đệ vậy?” Nhất định không phải là cha mẹ nói rồi, chẳng lẽ nha đầu trong phủ đều gọi nàng theo bối phận này sao? Nếu như chỉ tính ba con dòng chính thì nàng quả thật đứng hàng lão Nhị, nàng đã thành thân với Vân Tiểu Miên, Khang nhi gọi Vân Tiểu Miên một tiếng Nhị tẩu cũng không có gì quá đáng.

Lục Thư Khang thoáng nhìn qua hướng Vân Tiểu Miên, lại lập tức xoay về, che miệng lại lắc lắc đầu.

Lục Thư Hàn nhìn qua thấy Vân Tiểu Miên đỏ mặt cúi đầu đứng ở nơi đó, liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là do Vân Tiểu Miên tự định bối phận cho mình.

Lục Thư Hàn nở nụ cười: “Khang nhi nói cũng không sai, nhưng mà, đệ phải để Nhị tẩu dành sức mới có thể làm điểm tâm cho đệ ăn được, đúng không nè?” Lục Thư Khang vừa nghe có điểm tâm, lại thập phần kích động gật gật đầu, Vân Tiểu Miên xấu hổ không chịu nổi, ném lại một câu ‘đi làm điểm tâm’ rồi chạy mất.

Lục Thư Hàn ôm Lục Thư Khang ngồi xuống, bảo bọn nha đầu lui xuống hết, mới mở miệng hỏi: “Lời vừa rồi chính là Nhị tẩu của đệ dạy đệ phải không?” Lục Thư Khang lộ vẻ khó xử, qua một hồi lâu, mới mở miệng nói: “Nhị tẩu không cho đệ nói với người khác.”

Lục Thư Hàn gật đầu nói: “Khang nhi giỏi lắm, đệ đâu có nói ra, là tỷ tự mình đoán được, không tính là Khang nhi nói nha.” Lục Thư Khang lập tức nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói: “Vậy là Nhị tẩu sẽ không trách đệ rồi.”

“Khang nhi ngoan như vậy, Nhị tẩu thương đệ còn không kịp nữa là!” Lục Thư Hàn cười nói, “Vậy sao trước đó đệ không gọi nàng là Nhị tẩu?” Lục Thư Khang chép chép miệng: “Nhị tẩu không cho đệ gọi, tỷ ấy nói nếu để người khác biết được sẽ quở trách tỷ ấy.”

Lục Thư Hàn xoa đầu nó: “Không sao, chỉ cần đệ không nói là nàng dạy đệ là được.

Nếu đệ muốn gọi nàng là Nhị tẩu thì cứ gọi đi.”

Hai mắt Lục Thư Khang sáng lên: “Thật không ạ?” Mỗi lần nó ngầm trộm gọi Vân tỷ tỷ là Nhị tẩu, Vân tỷ tỷ đều sẽ làm rất nhiều điểm tâm ngon cho nó, thế nếu ngày nào nó cũng gọi như vậy thì có thể ăn càng nhiều điểm tâm rồi!

“Đương nhiên rồi, nếu có ai hỏi tới, hoặc là không cho đệ gọi như vậy thì đệ cứ hỏi ngược lại người đó, Nhị tẩu đã thành thân với tỷ tỷ, sao lại không thể gọi là Nhị tẩu được chứ?” Lời Lục Thư Hàn dạy, Lục Thư Khang đều ghi tạc trong lòng, có sự tự tin, nó không còn sợ nữa.

Một lát sau, Vân Tiểu Miên bưng điểm tâm lại đây, Lục Thư Khang ăn một miếng lại gọi một tiếng Nhị tẩu, gọi đến nỗi Vân Tiểu Miên nở hoa rồ rộ trong lòng, nàng trộm nhìn Lục Thư Hàn, không giống như là không cao hứng, trong lòng càng ngọt ngào hơn.

Mới đầu nàng chỉ lấy điểm tâm ra dụ Lục Thư Khang gọi như vậy để tự an ủi lòng mình thôi, nàng sợ Lục Thư Hàn biết được sẽ quở trách nàng tự chủ trương.

Lục Thư Khang ăn đến thỏa mãn, Vân Tiểu Miên còn gói điểm tâm lại, bảo nó mang về mà ăn, Lục Thư Khang cao hứng hoa tay múa chân, càng cảm thấy gọi Vân tỷ tỷ là Nhị tẩu là một quyết định cực kỳ sáng suốt.

Lục Thư Khang đi rồi, Lục Thư Hàn nhìn Vân Tiểu Miên đang ngồi một bên cúi đầu do dự nghĩ xem nên giải thích hành động của mình thế nào, nàng chống đầu, trêu đùa: “Nương tử cho Khang nhi hết trơn điểm tâm rồi, vậy phải bồi thường cho ta một ít mới được đó nha.”

Vân Tiểu Miên bị một tiếng “Nương tử” của nàng gọi đến tâm thần nhộn nhạo, trên mặt ửng đỏ, càng không dám nhìn Lục Thư Hàn, Lục Thư Hàn duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng: “Nương tử xấu hổ gì vậy?”

Vân Tiểu Miên chỉ cảm thấy trên mặt nóng ơi là nóng, hoảng loạn đứng dậy, đi vào trong phòng.

Lục Thư Hàn cười hai tiếng, ngồi một chỗ không nhúc nhích.

Vân Tiểu Miên đi ra vài bước, lại đi trở về, từ trong lòng ngực lấy ra bùa hộ mệnh xin được ban sáng, nhét vào tay Lục Thư Hàn, cái gì cũng chưa nói, lại chạy nhanh về phòng.

Lục Thư Hàn nhìn dáng vẻ này của nàng, lại nhìn nhìn bùa hộ mệnh trong tay, cười ha hả.

Chờ đến khi cười đủ rồi, Lục Thư Hàn mới đứng dậy đi vào phòng, đến cạnh Vân Tiểu Miên: “Nương tử đây là không tính nói chuyện với ta nữa sao?”

Vân Tiểu Miên đẩy nhẹ nàng một cái, oán trách: “Người đã đủ chưa.”

Lục Thư Hàn cười: “Sao nào? Ta gọi không đúng à?” Vân Tiểu Miên sao có thể tranh luận lại nàng, xoay người toan đi, lại bị Lục Thư Hàn giữ chặt, tiến về phía trước một bước, thuận thế ôm eo nàng: “Nương tử đáng yêu thế này sao ta nỡ bỏ lại mà đi chứ.”

Vân Tiểu Miên vốn cũng không đành đoạn, nghe Lục Thư Hàn nói vậy, lập tức ngẩng đầu lên, mặt đầy mong đợi nhìn Lục Thư Hàn: “Hay là em trộm đi theo người được không?” Lục Thư Hàn bị dáng vẻ nghiêm túc này của nàng chọc cười: “Em mà đi theo làm sao ta diễn được.

Vì một tương lai có thể được nghe ta gọi em là nương tử ở trước mặt người khác, em ráng nhịn một chút nha.”

Vân Tiểu Miên lại đẩy nàng: “Rõ ràng là người không nhịn được.” Lục Thư Hàn ôm lấy nàng, liên tục đáp: “Đúng đúng đúng, là ta không nhịn được.”

===

Ú chà chà, con nít con nôi thì nên đáng yêu như Khang nhi đây, chứ ai như cháu vợ bảo bối của Từ Phú Quý.