Từ đó hai người càng thân mật hơn, nhưng Vân Tiểu Miên vẫn chưa thỏa mãn, nàng tìm về một cái váy, dựa theo trí tưởng tượng cắt vài lỗ để hở ra da thịt trên người mình, gần đây nàng học múa một thời gian, dáng người đã mềm mại đi không ít, cũng học được nhiều động tác hơn, thậm chí còn nghĩ đến dáng vẻ Lục Thư Hàn thần hồn điên đảo vì nàng.
Chờ Lục Thư Hàn trở về, Vân Tiểu Miên gấp không chờ nổi mà kéo nàng vào trong phòng, đóng cửa lại, cầm xiêm y đi ra sau tấm bình phong.
Lục Thư Hàn thấy cử chỉ quen thuộc, liền đoán được, đại khái là nàng lại muốn nhảy múa cho mình xem đây mà, có lẽ là sau một thời gian luyện tập muốn cho mình xem thử thành quả của nàng.
Lục Thư Hàn thẳng lưng ngồi bên cạnh bàn, nghiêm túc chờ Vân Tiểu Miên.
Chẳng mấy chốc, Vân Tiểu Miên đã ra tới, Lục Thư Hàn lập tức bị xiêm y trên người nàng thu hút ánh nhìn — sao lại rách rưới thế này? Lục Thư Hàn không thể để tâm vào vũ điệu của Vân Tiểu Miên, nàng chỉ lo nhìn bộ đồ “lam lũ” kia, hơi hơi nhíu mày.
Là người trong phủ lén ức hϊếp Tiểu Miên sau lưng mình sao? Không phải chứ, mình đã dặn Hỉ Thước canh chừng cẩn thận thì làm gì có ai dám ức hϊếp nàng, ngay cả nha đầu trong phủ cũng không áo rách quần manh thế này.
Hay là Tiểu Miên muốn ám chỉ với mình chuyện gì? Đúng rồi, tuy nói ở trong phủ có ăn có uống, mình cũng thường xuyên mua chút trang sức phấn mặt cho nàng, nhưng mình vẫn luôn sơ sót chưa cho nàng tiền tiêu vặt, thế thì nàng ở trong phủ có khác gì “ăn mày” đâu?
Nghĩ thông suốt rồi, Lục Thư Hàn giãn mày ra, lúc này mới bắt đầu thưởng thức điệu múa của Vân Tiểu Miên, gật gật đầu, đúng là có chút tiến bộ.
Vân Tiểu Miên thấy Lục Thư Hàn ngồi yên một chỗ không chút nao núng, vẫn không hề có ý định nhảy múa cùng mình, liền đánh bạo bước qua đó, vươn tay ra.
Lục Thư Hàn lấy từ trong ngực ra một túi tiền, đặt vào lòng bàn tay Vân Tiểu Miên, Vân Tiểu Miên nhìn túi tiền trong tay, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Lục Thư Hàn thấy nàng sững sờ, đoán là nàng không lường trước được mình sẽ cho nàng nhiều tiền như vậy, có chút đắc ý đứng lên: “Em cầm nhiêu đây mà xài tạm, sau này mỗi tháng ta đều sẽ cho em tiền tiêu vặt bằng với các di nương* trong phủ.”
*thϊếp của Lục lão gia
Vân Tiểu Miên không biết Lục Thư Hàn vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, còn chưa kịp phản ứng thì Lục Thư Hàn đã đến tủ quần áo chọn ra một bộ xiêm y cho nàng, bảo nàng thay ra.
Vân Tiểu Miên trong phút thất thần để sót lại một nút áo chưa cài.
Lục Thư Hàn đang đọc sách, Vân Tiểu Miên ngồi bên cạnh nàng đếm số tiền trong túi, mới vừa rồi còn ngây người thế mà bây giờ chỉ lo đếm bạc mà quên mất hôm nay ước nguyện ban đầu của mình là gì, nàng chưa từng thấy nhiều bạc đến vậy bao giờ, số tiền này mà ở trong thôn chắc phải sống được nhiều năm lắm.
Lục Thư Hàn thấy nàng vui vẻ ra mặt, cũng cười buông sách trong tay, thưởng thức bộ dáng “cô bé tham tiền” của nàng, ai ngờ liếc mắt một cái liền thấy nút áo chưa cài của Vân Tiểu Miên, từ bên kia nhìn qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt bên trong yếm.
Lục Thư Hàn nín thở, quay đầu đi, trên mặt hơi hơi đỏ lên, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhắm hai mắt lại, thầm mắng chính mình không biết xấu hổ.
Lục Thư Hàn mở một con mắt nhìn thái độ của Vân Tiểu Miên, lại quay đầu, nghĩ ngợi, nhất định là nàng đang câu dẫn mình!
Lục Thư Hàn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn còn sớm, chưa tới cả giờ dùng bữa tối, khe khẽ thở dài, sao mà còn sớm quá vậy.
Vân Tiểu Miên nghe thấy tiếng nàng than nhẹ, quan tâm hỏi: “Sao vậy ạ?”
Lục Thư Hàn nhẹ nhàng khụ một tiếng: “Đột nhiên có hơi buồn ngủ, chi bằng Tiểu Miên cùng ta đi nghỉ một chút nha.” Vân Tiểu Miên mở to hai mắt, không rõ vì sao mới vừa rồi nàng còn khỏe mạnh, thế mà sắp ăn tối đến nơi lại thấy buồn ngủ, chắc không phải khó chịu ở đâu đấy chứ.
Vân Tiểu Miên đứng dậy: “Hay là em gọi đại phu tới xem thử cho người nha?” Lục Thư Hàn không đáp, kéo tay nàng đi tới mép giường, mạnh dạn nhét nàng vào ổ chăn, sau đó cũng chui vào theo, lúc Vân Tiểu Miên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm hôn.
Trên tay Vân Tiểu Miên còn cầm túi tiền, bị hôn đến thất điên bát đảo mới bắt đầu âm thầm đắc ý, xem ra đại kế câu dẫn của mình đã thành công, chẳng qua phu quân nhà mình quá trì độn, qua lâu như vậy mới phản ứng.
(Trao tiền xong múc cháo liền mà dám kêu phu quân trì độn:)))))
Hỉ Thước đẩy cửa tiến vào mời hai người dùng bữa tối, ở bên ngoài không nhìn thấy ai, chỉ nghe bên trong bình phong mơ hồ truyền đến tiếng động, lập tức đỏ mặt lui ra ngoài, đóng cửa lại, thầm mắng tiểu thư nhà mình thật là không hiểu chuyện, Vân cô nương dễ dụ nên tiểu thư nhà mình lừa gạt cái gì cũng nguyện ý, sau này biết làm sao bây giờ!
Một lát sau, Hỉ Thước lại gõ gõ cửa: “Tiểu thư, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ!” Kỳ thật vừa rồi Hỉ Thước tới đã gây ra động tĩnh nên hai người họ đã biết.
Hai người đỏ mặt đứng dậy sửa soạn lại một chút, lại nghe Hỉ Thước gọi, lập tức đáp lời nhưng không dám nhìn đối phương, cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Hỉ Thước đi theo sau hai người, chỉ biết lắc đầu.
Chờ rửa mặt xong nằm lên giường, Vân Tiểu Miên vài lần nghiêng đầu nhìn Lục Thư Hàn, thấy nàng không đến ôm mình hôn mình như thường ngày, có hơi lo lắng, chắc không phải hồi chiều mới bị dọa một chút mà đã không dám nữa rồi chứ.
Vân Tiểu Miên quyết tâm mưu cầu hạnh phúc cho chính mình, bèn kéo tay áo Lục Thư Hàn, thấy Lục Thư Hàn nghiêng đầu nhìn nàng mới thấp giọng hỏi: “Hôm nay không ôm em hả?” Lục Thư Hàn vẫn còn ảo não về xúc động ban chiều của mình, ban đêm liền khắc chế bản thân, vì vậy mà lạnh nhạt Vân Tiểu Miên, nghe nàng hỏi vậy, lại nghiêng người ôm nàng vào trong ngực, trong lòng tiếp tục suy nghĩ phức tạp.
Vân Tiểu Miên cũng không biết nội tâm nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng nhắm hai mắt ra vẻ muốn ngủ, bèn ngẩng đầu hôn lên cằm nàng.
Lục Thư Hàn mở mắt ra, ném luôn cái suy nghĩ vẫn còn đang bế tắc kia sang một bên, cúi đầu hôn lên trán nàng.
Vân Tiểu Miên và nàng đã thân mật một thời gian, hiện giờ chỉ lướt qua như vậy rồi dừng thì không thể trấn an nàng được, Vân Tiểu Miên bèn đánh bạo hôn lên môi Lục Thư Hàn.
Lục Thư Hàn bị áp lực nội tâm, nàng không phối hợp mà còn buông người ra xoay sang chỗ khác.
Vân Tiểu Miên thấy nàng không đáp lại mình thì càng nóng ruột hơn, ngày xưa nàng đâu có như vậy.
Vân Tiểu Miên lại chụt chụt lên môi nàng mấy cái, mỗi lần hôn đều nhìn vẻ mặt Lục Thư Hàn.
Thấy Lục Thư Hàn nhắm chặt mắt không cử động, Vân Tiểu Miên liền duỗi tay đỡ lấy mặt Lục Thư Hàn, nhẹ nhàng vuốt ve: “Thư Hàn, Thư Hàn.”
Lục Thư Hàn chung quy đã không nhịn nổi nữa rồi, hôn chặn lại tiếng Vân Tiểu Miên kêu.
Vân Tiểu Miên hôm nay to gan hơn thường ngày một chút, duỗi tay câu lấy cổ Lục Thư Hàn không cho nàng dễ dàng rời đi, thế này làm Lục Thư Hàn lại thêm một lần vứt lý trí ra sau đầu.
Vân Tiểu Miên nhận thấy Lục Thư Hàn không vội vã rời đi mới thoáng an tâm, rụt về một bàn tay, sờ vào bàn tay Lục Thư Hàn đang đặt lên eo mình, sờ sờ……
Lục Thư Hàn đột nhiên rút tay ra, hơi hơi nâng thân mình lên, hơi hơi thở phì phò: “Không được không được.”
Vân Tiểu Miên không biết nàng đang kháng cự lại cái gì, chỉ cho rằng nàng không biết chuyện nên mới sợ hãi mà thôi, duỗi tay câu lấy cổ nàng, nhìn nàng thập phần nghiêm túc: “Em nguyện ý.” Chút lý trí mà Lục Thư Hàn vừa mới kéo về được đều bởi vì câu này mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Mãi cho đến khi Vân Tiểu Miên nhẹ nhàng kêu đau một tiếng, Lục Thư Hàn mới lập tức dừng động tác, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thập phần lo lắng nhìn nàng: “Sao vậy em?” Trong mắt còn có vài phần bối rối.
Vân Tiểu Miên khẽ mỉm cười: “Em không sao, mới đầu sẽ hơi đau, một chút sẽ hết thôi.”
Trán Lục Thư Hàn đã lấm tấm mồ hôi, Vân Tiểu Miên duỗi tay nhẹ nhàng lau giúp nàng: “Hôn em đi.” Lục Thư Hàn thập phần nghe lời mà cúi đầu hôn lên môi, lên tai, lên cổ nàng, chợt nhớ ra điều gì ngẩng đầu lên: “Sao em biết vậy?”
Lần này Vân Tiểu Miên đỏ mặt không giống như bình thường, không còn là vẻ xấu hổ ngày xưa nữa, nàng nhẹ nhàng xoa vành tai Lục Thư Hàn, nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu: “Trước khi thành thân, thím có dặn dò em, dặn em không phải sợ, chỉ cần nghe theo người, nào ngờ người còn không hiểu chuyện hơn em.”
Lục Thư Hàn không nói nữa, cúi đầu nghiêm túc hôn môi, lập tức cảm thấy quá đỗi diệu kỳ, nàng không còn lòng dạ tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, chỉ muốn cùng Vân Tiểu Miên triền miên lâu thêm một chút rồi lại một chút…
Hai người lần đầu nếm thử trái cấm nên không biết tiết chế là gì, đến khi trời hửng sáng mới chịu nghỉ ngơi.
Hỉ Thước thấy mặt trời đã lên cao, ngày thường tiểu thư đã sớm ra khỏi phủ thế mà hiện giờ còn chưa thức dậy, có chút nóng vội muốn đi xem thử, nhưng đi tới cửa lại nhớ tới cảnh tượng hôm qua bắt gặp, liền không dám tùy tiện qua đó quấy rầy, chỉ dặn bọn nha đầu cứ chờ bên ngoài, chỉ nói tiểu thư gần đây mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Khác với lệ thường, còn có hôm nay Lục Thư Hàn tỉnh dậy sớm hơn Vân Tiểu Miên, nàng thấy Vân Tiểu Miên vùi trong lòng mình, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, có chút chột dạ nhưng lại thỏa mãn dị thường.
Nàng thấy bên ngoài nắng đã chiếu vào tới phòng, cũng biết đã không còn sớm nữa, liền lén lút muốn ngồi dậy.
Động tĩnh của nàng làm Vân Tiểu Miên tỉnh lại, Vân Tiểu Miên vội bắt lấy cánh tay nàng, Lục Thư Hàn quay đầu nhìn nàng, cười trấn an: “Để ta dậy trước cho, em cứ nghỉ thêm một lát đi.” Vân Tiểu Miên không chịu, cũng muốn ngồi dậy, có điều đau nhức trên người làm nàng phải dừng động tác, nhịn không được kêu đau một tiếng.
Lục Thư Hàn hơi lo lắng nhìn nàng: “Sao rồi? Em không khỏe ở đâu à? Hay là tìm đại phu đến xem thử nha?” Vân Tiểu Miên đỏ bừng mặt: “Chuyện này sao có thể để đại phu xem được chứ, em chỉ cần nghỉ một chút thì sẽ không sao.”
Lục Thư Hàn lục tục mặc xiêm y vào, lại để nàng nằm xuống: “Vậy em nằm đây nha, để ta gọi người mang chút đồ ăn tới.” Nói xong, chỉnh lại xiêm y của mình thêm một lần mới mở cửa đi ra ngoài.
Lục Thư Hàn sai Hỉ Thước đi chuẩn bị một ít đồ ăn, lại nói hôm nay không ra phủ, cũng không cho người vào phòng thu dọn.
Hỉ Thước thấy vậy, trong lòng mơ hồ đoán được trong phòng đã xảy ra chuyện gì, đi ra vài bước, lại quay đầu trừng mắt liếc Lục Thư Hàn một cái, nhưng vẫn không nói gì..