Nhân Sinh Nhất Thứ Tương Tư Mộng

Chương 8: Hoàng Cúc Mộng (2)

Đến tối Mặc Khinh Trần đã tỉnh lại. Chàng yếu ớt ngồi dậy, nhìn thấy ta đang ngồi uống trà bên cạnh thì cúi người cảm ơn ta: "Tạ ơn công chúa cứu mạng."

Ta phất tay: "Ta không cứu mạng chàng, là đại sư phụ đã cứu mạng chàng. Nhưng chàng trúng cổ độc, không thể chữa ngay được, chàng cần ít nhất ba tháng mới có thể lấy cổ độc ra. Đại sư phụ cần thêm thảo dược nên về dược cốc rồi, mấy ngày sau ông mới quay lại. Trong ba tháng chàng phải ở đây, vì chàng cần ở gần cổ vương trong người ta. Không chỉ vậy, thuốc sắc, thuốc tắm chàng cũng phải nghe lời ta. Ta và đại sư phụ đều không thích người ở Tây Viện, vì vậy họ không được phép bước vào Đông Viện của ta. Công vụ của chàng có lẽ chàng phải viết thư cho phụ hoàng một lần nữa, ta mới chỉ báo với người là chàng trúng độc cần tĩnh dưỡng thôi. Thời gian này chàng cần nghỉ ngơi, nếu chàng muốn lao lực để bỏ mạng thì tùy chàng, đừng làm ô danh thần y của đại sư phụ là được."

Thật ra trừ đoạn chàng phải ở gần cổ vương ra thì ta đều nói thật, ta nói chàng cần ở gần cổ vương chỉ là lời nói dối để có thể ở cùng chàng trong đoạn thời gian này mà thôi. Đoạn thời gian này của chàng là ta dùng tính mạng mua lấy, chàng đừng hòng đả động ta.

Cổ vương là khái niệm như nào, trong một nghìn cổ vật, độc của nó hạ hết đám kia để lên làm vương, ta cũng không biết bản thân mình có thể sống sót không, nhưng ta càng không muốn chàng chết.

Chàng đã từng cứu ta một mạng, không có chàng có lẽ ta đã chết rất lâu về trước rồi, giờ chỉ là ta trả lại cho chàng một mạng mà thôi.

Trong lúc chàng uống thuốc thì ta sai người đi chuẩn bị thuốc tắm. Thuốc đắng đến nỗi chàng hơi nhăn mày, ta nhìn chàng vừa uống xong liền nhanh tay đút một viên ô mai cho chàng. Đây là ô mai ta hay ăn sau khi uống thuốc, cũng có tác dụng lắm đấy. Nhưng chắc thuốc của chàng còn đắng hơn thuốc của ta, ta phải nhờ đại sư phụ thêm một vài vị thuốc đắng vào để che đi vị máu tanh mà.

Ta thấy chàng hơi sững người, tội nghiệp, chắc đại sư phụ hơi quá tay rồi, nhưng mấy ngày nữa chắc sẽ không đắng vậy đâu, chỉ có thuốc có máu mới đắng vậy thôi.

Một thùng nước tắm thảo dược được đặt vào giữa tẩm thất. Mùi thảo dược nồng đến nỗi khiến chàng hơi nhíu mày. Ta hơi mỉm cười, cũng phải thôi, chàng nào có ngửi qua mùi thảo dược nào nồng đến vậy đâu. Nhưng đây là mùi thuốc ta ngửi từ bé đến lớn đấy.

Chàng còn yếu nên ta bảo sư đệ nâng chàng lên rồi giúp chàng cởi y phục.

"Công... công chúa, ta... tự... tự làm." Ta ngẩng đầu nhìn chàng, à, ta không phải Hoa Ngọc, chàng vẫn cần giữ kẽ với ta.

Ta hơi cong mắt trêu chọc chàng, tay vẫn chậm rãi rút vạt áo chàng: "Hầu gia, chàng không được xấu hổ, sau này ta còn phải giúp chàng thi châm, sớm muộn cũng phải nhìn hết thôi."

Nhìn mặt chàng thoáng chốc đã đỏ ửng, ta mím môi nín cười, thôi không trêu chọc chàng nữa, ta phất tay bảo sư đệ giúp chàng cởi y phục rồi đưa chàng vào thùng nước tắm.

Ta quay người lấy ngân châm, nhờ sư đệ đứng một bên đỡ chàng rồi bắt đầu thi châm.

Châm dẫn độc dần chuyển sang màu đen, nước tắm cũng dần chuyển màu. Tắm thuốc không thể dẫn cổ, nhưng có thể dẫn độc trong máu thoát ra được một phần.

Tắm xong thuốc thì chàng lại được đỡ lên giường.

"Chàng có thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Ta cầm theo cháo tới cho chàng, giờ chàng còn yếu, nhưng không thể không ăn gì được.

"Tạ công chúa, ta cảm thấy khá hơn một chút rồi."

Ta múc một thìa cháo, khẽ thổi giống như sư mẫu đã từng làm lúc ta bị ốm rồi đưa tới bên miệng chàng.

"Vậy thì tốt, thêm hai ngày nữa ta nghĩ chàng có thể viết thư cho phụ hoàng rồi." Có cả thứ ta cũng cần chàng viết nữa.

Chàng hơi sửng sốt nhìn ta: "Thật ra công chúa không cần..."

Ta trực tiếp đút cháo vào miệng chàng: "Đừng lề mề nữa, chàng còn phải dùng thuốc sau ăn nữa cơ."

Chàng đành yên lặng nuốt cháo. Ta cũng ngồi một bên chậm rãi đút cho chàng.

Sau đó sư đệ lại đưa thuốc tới, lần này không đắng như lần trước nữa, chàng uống mà không hề nhíu mày, nhưng ta vẫn dút cho chàng một viên ô mai, nó ngon mà.

Sau hai ngày tắm thuốc chàng đã có thể thuốc giường, ta ở một bên đỡ chàng, sức nặng của chàng không đùa được đâu, ta vừa mới đỡ chàng, chàng đã kéo cả ta cùng ngã xuống giường. Ta lấy tay đẩy đẩy chàng: "Để ta tìm cho chàng một cây gậy, chứ chàng nặng lắm đấy."

Chàng khó tin nhìn ta: "Không thể nào, Hoa Ngọc đỡ được ta mà, do công chúa quá yếu ớt thôi."

Ta im lặng gật đầu đồng tình rồi ngồi dậy, đúng vậy, chuyện ta yếu ớt ta cũng biết lâu rồi.

Chàng kéo lấy tay ta: "Công chúa,..."

Ta nhìn chàng: "Gì vậy, ta đi lấy gậy cho chàng mà."

Chàng chỉ được đi lại trong tẩm điện, ta nói chàng mới tắm thuốc được ba ngày nên chưa được đi ra ngoài, ít nhất cũng phải bảy ngày.

Bên ngoài Đông Viện là mấy người Hoa Ngọc, họ nghe tin chàng tỉnh lại rồi nên đến thăm chàng, ta không đồng ý cho họ vào, ta nói họ sẽ ảnh hưởng đến chàng. Nhưng họ nhất quyết muốn gặp chàng, ta đành phải bảo chàng viết thư cho họ.

Chàng ngồi ở án thư viết tấu chương cho phụ hoàng, rồi viết thư cho đám người Hoa Ngọc, ta ngồi một bên mài mực cho chàng. Khung cảnh này thật giống một cặp phu thê.

Nhìn chàng lấy ra con ấn để đóng lên tấu chương, ta mỉm cười hỏi chàng: "Hầu gia, lần này cũng coi như ta đã cứu mạng chàng đúng không? Chàng cũng nên báo đáp ta đúng không?"

Tay cầm tấu chương của chàng hơi sững lại: "Công chúa, chỉ cần không trái lại thương thiên đạo lý thì ta đều đồng ý."

Chàng nhìn ta rồi lại nói tiếp: "Cũng không tổn thương Hoa Ngọc."

Ta bật cười nhìn chàng, nghĩ ta là loại người gì chứ: "Chàng và ta viết thư hòa ly đi. Ta cứu chàng, chàng trả tự do cho ta."

Chàng hơi nghi hoặc nhìn ta, chắc là chàng cảm thấy khó hiểu, người đòi gả cho chàng là ta, người đòi hòa ly cũng là ta: "Không trái lại thương thiên đạo lý, chỉ là thành toàn mong muốn của ta mà thôi, ta không muốn bị hưu, hòa ly vẫn tốt hơn, sau này ta có thể tái giá."

Chàng hơi chần chừ nhưng nghe đến tái giá thì cũng cúi đầu viết, ta lấy ra ấn chương của công chúa rồi đóng lên, chàng cũng đóng con dấu của chàng lên.

Ta cầm thư hòa ly lên khẽ mỉm cười, cũng tốt, nhỡ chẳng may có mệnh hệ gì ta cũng sẽ được chôn ở hoàng lăng, đấy là chẳng may thôi, chứ ta vẫn muốn được chôn ở dược cốc hơn.

Mấy ngày nay chàng hết uống thuốc rồi lại tắm thuốc, nhưng có lẽ chàng cũng quen dần rồi, thuốc chàng uống cũng nhanh hơn, dù vậy ta vẫn quen tay mỗi lần đều đút ô mai cho chàng.

Giờ chàng cũng có thể tự mình cởi y phục tự bước chân vào thùng tắm rồi, mấy ngày đầu ta đều trêu chàng rồi mới bảo sư đệ giúp chàng.

Mấy ngày nay cùng ăn cùng nghỉ ta mới biết thêm nhiều bí mật về chàng, ví dụ như chàng không thích ăn cá, nhưung ăn cá rất bổ, vì vậy lần nào ta cũng bắt chàng húp hết một bát súp cá mới được. Nhưng sau đó ta cũng rất hòa nhã thưởng cho chàng một miếng quế hoa cao, với ta mà nói, tất cả những vị khó chịu đều có thể để vị ngọt lấp mất, có ai lại không thích ngọt ngào đâu.

Ta chống cằm nghiêng đầu nhìn chàng cười: "Hồi nhỏ em sợ nhất là đắng, sư mẫu liền làm điểm tâm cho em. Chỉ cần em uống một bát thuốc, trên bàn sẽ có một đĩa điểm tâm ngọt ngào chờ em. Lúc đấy thì thuốc cũng không còn đắng nữa. Thi thoảng em còn hy vọng bản thân mình cần uống thuốc gì đó để có điểm tâm ăn. Vì vậy em liền giả ốm, đại sư phụ biết hết chứ, nhưng ông vẫn giả vờ sắc thuốc cho em, sau đó em lại có điểm tâm để ăn. Chỉ là sau này sư mẫu mất rồi, em cũng không được ăn điểm tâm vị như thế nữa."

Nhìn ánh mắt chàng xen lẫn một tia đau buồn, ta liền lắc đầu, ta ghét nhất trên đời này là ánh mắt thương hại: "Chàng đừng nhìn em như thế, cũng đâu có gì liên quan đến chàng."

Chàng sửng sốt nhìn ta, đúng rồi, ánh mắt này tốt hơn ánh mắt thương hại nhiều.

Dù đã vào xuân, nhưng Đông Viên lúc nào cũng đốt than sưởi. Ta thì sợ lạnh, nhưng Mặc Khinh Trần thì cần không khí thông thoáng. Vì vậy ta quấn một lớp áo choàng thật dày rồi phân phó người mở cửa.

Mặc Khinh Trần ngồi trên giường nhìn ta, chàng thắc mắc: "Công chúa cảm thấy lạnh lắm sao? Nhưng thời tiết cũng ấm lên rồi mà. Hay là công chúa nhờ Thẩm thần y xem cho công chúa, nhỡ đâu bị bệnh gì."

Ta ôm chặt ấm lô của mình ngồi thành một đoàn trên trường kỷ: "Không phải, hồi nhỏ em rơi vào hố băng. Từ sau đó thì bắt đầu sợ lạnh. Bốn mùa em đều lạnh, chàng không cần lo đâu."

Mạng nhỏ này của ta là do chàng cứu về, có lẽ chàng cũng quên mất rồi, chàng quên mất tiểu nữ hài bị vùi trong tuyết được chàng tìm thấy rồi. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, từ khi ta còn rất nhỏ, ta nghe được từ một người trong cung rằng thật ra mẫu phi ta chết là do phụ hoàng. Lúc đó ta vì quá mức suy sụp bèn chạy ra ngoài một mình, kết quả lại bị rơi xuống một hố băng. Ta ở dưới đó rất lâu, không ai tìm thấy ta, tuyết vẫn cứ như vậy rơi, dần dần phủ lấy ta.

Khi ta đang rất tuyệt vọng đó, khi ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, là chàng đến cứu ta, là bàn tay ấm áp của chàng cứu ta ra khỏi băng tuyết lạnh giá. Là chàng đem ta vào phòng, choàng áo choàng sưởi ấm ta, nói với ta rằng chàng tên là Mặc Khinh Trần, nói với ta rằng chàng sẽ tìm người đến giúp ta.

Nhưng chàng chưa kịp quay lại thì thị nữ đã tìm thấy ta, họ đem ta chạy về tẩm điện.

Sau lần đó ta bị băng hàn nhập thể, may mắn cứu lại được tính mạng nhưng sức khỏe của ta yếu đi hẳn, vì vậy ta bèn đi theo đại sư phụ học dược. Tuy lớn lên đến từng này tuổi, nhưng ta rất sợ lạnh, Đông Viện của ta luôn đốt than sưởi, đến mùa hè trong viện cũng không để nổi một tảng băng.

Với lại đại sư phụ của ta là thần y đó, còn chưa chắc ta sẽ chết đâu, cùng lắm là ốm yếu thêm một chút thôi, ta cũng định sẵn là sống cả đời trong bệnh tật rồi.

Đến ngày thứ bảy đại sư phụ vừa kịp về. Ta thở phào một hơi, may quá, rốt cuộc ông cũng về rồi.

Chàng nằm xuống giường, ta nhìn đại sư phụ rồi thay ông thi châm vào huyệt An Miên. Chàng đột nhiên giữ tay ta lại: "Tại sao lại phải khiến ta ngủ?"

À, mấy người tập võ cũng biết về huyệt đạo, ta mở mắt nói dối: "Đại sư phụ lúc thi châm không thích bệnh nhân còn tỉnh, chàng ngủ đi một giấc, đến lúc xong em sẽ gọi chàng."

Đại sư phụ nhìn ta lắc đầu, ông bắt mạch cho ta: "Con chẳng nghe lời ta đúng không?"

Ta cười cười: "Đâu có, đại sư phụ nhìn khí sắc con tốt như này cơ mà."

Đại sư phụ nhìn khí sắc ta quả thật vẫn tốt nên cũng gật đầu: "Vậy thì lấy máu thôi, ta sợ cổ con trong người hắn tái phát."

Ta mỉm cười ngồi đợi sư phụ lấy máu, dao vừa hạ, cổ vương liền lọc máu. Cơn đau như thủy triều ập đến, ta lập tức bám chặt vào thành bàn, lần này hình như còn đau hơn lần trước một chút, ta há miệng hít từng ngụm không khí để giảm bớt cơn đau. Ta nhìn đại sư phụ đau lòng nhìn ta, ta cố rặn ra một nụ cười để trấn an ông: "Đại sư phụ, ...là đồ đệ bất hiếu, khiến đại sư phụ từng này tuổi rồi còn phải... vì đồ đệ mà lao tâm, con hứa, ...sau khi... cứu chàng, con sẽ không để đại sư phụ phiền lòng nữa."

Đại sư phụ nhíu mày nhìn ta: "Ta biết rồi, con tiết kiệm chút sức lực đi."

Một lần lấy máu như vậy có thể dùng được cho hai lần, một lần để đại sư phụ dùng lúc thi châm, một lần sắc sau để chàng uống.

Chàng hình như giật mình vì mấy ngày thuốc không còn đắng như vậy, đột nhiên lại đắng lại thì phải, nhìn mắt chàng mở to khi uống thuốc ta cảm thấy thật buồn cười, vì vậy nhanh tay đút ô mai cho chàng.

Ta đón lấy bát thuốc nhìn chàng, cười nói: "Hồi nhỏ em còn uống thuốc đắng hơn như này cơ, chàng là người lớn rồi sao có thể thua em hồi nhỏ được."

Chàng nhăn mày nhăn mặt: "Nhưng lần này thuốc đắng thật mà."

Xong một lần dùng máu, đại sư phụ lại tiếp tục rời đi, ta biết ông phải rời đi để tìm cách cứu ta nữa. Nhìn chàng thắc mắc vì sao đại sư phụ rồi đi, ta lại nổi hứng muốn trêu chàng: "Vì đại sư phụ ghét chàng lắm, nên ông muốn rời đi, bảy ngày nữa ông sẽ lại về. Chàng an tâm đi, còn có em ở đây mà, em là đồ đệ của thần y đó, không để chàng chết được đâu."

Nhìn chàng bối rối ta phì cười: "Không có, đại sư phụ có việc nên mới rời đi thôi, còn rất nhiều người cần tới ông mà. Chàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Từ ngày Mặc Khinh Trần phải ở lại Đông Viện, ta không rời chàng một bước. Cái giá để ở bên chàng đắt lắm, ta không thể bỏ lỡ một khắc nào.

Mặc Khinh Trần tìm được rất nhiều loại sách trong phòng ta, vì vậy chàng cũng có thứ để làm khi phải nằm mãi trên giường, đọc sách.

Nhìn chàng kinh ngạc cầm hết quyển sách này đến quyển sách kia lên cảm thán ta chỉ thấy buồn cười. Ở đây có rất nhiều sách hiếm từ thư phòng của phụ hoàng, một phần cũng là sách hiếm của sư phụ nữa.

Ta nhìn chàng tràn ngập hứng thú cầm lên đặt xuống mãi không chọn được quyển nào đành khuyên chàng: "Chàng thích quyển nào thì cứ viết danh sách ra, sau này em phân phó người đưa tới thư phòng cho chàng."

"Công chúa nói thật sao?" Chàng vui mừng, nhưng lại hơi đắn đo: "Nhưng đều là sách của công chúa..."

Ta bật cười: "Sách ở đây em đọc hết rồi, mấy quyển này đều là em bảo quản hộ sư phụ và phụ hoàng. Chàng thích đọc sách như vậy, họ biết cũng sẽ vui mừng."

Sau đó chàng mới an tâm chọn lấy sách để đọc.

Chàng đọc sách của chàng, ta đọc y thư của ta.

Chàng đọc xong thấy chỗ nào thú vị sẽ gọi ta tới cùng chàng bàn luận. Cách lý giải của ta và chàng khác nhau, nhiều hôm hai người còn bàn luận đến quên trời đất, may sao có thị nữ dọn đồ ăn tới, nếu không chỉ sợ bọn ta sẽ tiến triển thành cãi nhau mất.

Ta đặt sách trong tay mình xuống, thổi tắt ngọn nến ở gần trường kỷ, trong phòng chỉ còn lại ánh nến từ phía đầu giường để chàng đọc sách.

Nhưng ta không muốn ngủ, ngủ trên trường kỷ chẳng tốt chút nào, eo ta đau sắp gãy rồi. Xem ra đêm động phòng của chàng cũng không dễ chịu lắm nhỉ.

Ta đỡ eo mình ngồi chống cằm nhìn Mặc Khinh Trần đang nửa ngồi trên giường đọc sách.

Tuy sắc mặt chàng đã tốt hơn ngày đầu tiên bị khiêng tới đây, nhưng vẫn nhợt nhạt lắm. Dù vậy vẫn tuấn tú đến vậy.

"Công chúa, nếu công chúa không ngại có thể ngủ trên giường. Dù sao giường cũng rộng như vậy."

"Chàng nói gì cơ?" Ta không chắc chắn hỏi lại chàng.

Chàng lấy sách che đi mặt mình, cũng không nhìn ta: "Nếu công chúa không muốn thì coi như ta chưa nói gì vậy."

Ta bật cười: "Làm gì có chuyện lời đã nói ra còn có thể thu lại chứ. Chàng mau nằm gọn vào đi, em cũng cần chỗ để nằm chứ."

Ta leo lên giường, Mặc Khinh Trần đem một chiếc gối dài đặt giữa hai người. Ta mặt không đổi sắc trùm chăn qua đầu đi ngủ.

Ta nghĩ gì chứ, chàng vẫn là Mặc Khinh Trần đó thôi.

Nửa đêm, khi tiếng thở của chàng dần trở nên đều đều. Ta nhẹ tay kéo chăn xuống, nghiêng người quay sang nhìn chàng.

Ánh trăng tuy mờ ảo, nhưng ta vẫn nhìn rõ ngũ quan của chàng. Ta đưa tay phác họa lại khuôn mặt chàng, từ lông mày kiếm sắc lạnh đến xương hàm góc cạnh. Càng nhìn càng thấy rung động, càng nhìn càng thấy si mê.

Ta dè dặt hôn nhẹ lên trán chàng.

Ta thấy mình có chút giống đăng đồ tử, lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà dở trò đồϊ ҍạϊ .

Trong lúc bản thân còn đang mê đắm trước chàng, ta cảm nhận được lông mi của chàng khẽ run. Ta hoảng hốt nằm về chỗ cũ trùm chăn qua đầu.

Ta còn nghe được tiếng tim mình đang đập trong ngực, đi kèm còn cả sự nhói đau. Ta nắm chặt chăn, khẽ khàng hít thở sâu để tim mình đập bình thường trở lại. Một lúc sau ta mới dám chui đầu ra khỏi chăn, nhìn chàng vẫn nhắm mắt ngủ ta bèn thở hắt ra một hơi rồi mới quay mặt vào trong ngủ. Không nên nhìn chàng nữa, nếu không sợ là đêm nay ta sẽ không ngủ được mất.

Đoạn thời gian này ta ở cùng chàng hòa thuận lắm. Qua một tháng chàng cũng không cần tắm thuốc nữa. Hai người bọn ta lúc thì thưởng trà, lúc thì đọc sách. Ta cứ nghĩ chàng chỉ thích luyện võ thôi, ở trong phòng sẽ cảm thấy chán lắm. Không ngờ chàng vậy mà văn võ song toàn. Đàm luận sách với chàng cũng thú vị lắm, có lúc ra thắng, có lúc ta thua, thỉnh thoảng còn cá cược. Ví dụ như nếu chàng thua chàng sẽ phải uống thêm một bát canh cá, hoặc nếu chàng thắng chàng sẽ được yêu cầu thêm món khác chẳng hạn.

Ta cũng sẽ lén lút mỗi đêm khi chàng ngủ đặt lên trán chàng một nụ hôn rồi mới đi ngủ. Nhưng càng ngày chàng ngủ càng nhanh thì phải, ta cũng không cần phải đợi lâu lắm để chàng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi khẽ khàng hôn trán chàng ta cũng sẽ trùm chăn đi ngủ, ngày nào như vậy ta cũng cảm thấy mình ngủ ngon hơn.

Sư phụ vẫn sẽ đều đặn bảy ngày trở về một lần để lấy máu điều thuốc cho chàng.