Nhân Sinh Nhất Thứ Tương Tư Mộng

Chương 5: Liên Hoa Mộng (2)

Trong đại điện hoàng đế nhìn nhi tử đang săn sóc cho nhi tức mà trong lòng lại có chút buồn phiền. Mặc Khinh Trần cái gì cũng tốt, chỉ là quá cứng đầu, cho dù ai nói gì hắn cũng không nghe. Ngày đó hắn trở về cầu xin thánh chỉ cưới Hoa Ngọc ngài đã cản hắn rồi. Chuyện của hắn và Lục Linh Lan vốn dĩ hoàng đế cũng ở một bên giúp đỡ hắn.

Năm đó hắn còn quỳ xuống xin ngài ban thánh chỉ đính hôn với Lục Linh Lan, hoàng đế nhìn nhi tử lần đầu tiên vì bản thân mình cầu xin gì đó trong lòng cũng vui mừng, nha đầu Lục gia tính tình hiền lành tốt bụng, ngài cũng rất ưng.

Vậy mà sau một lần đem binh dẹp loạn trở về, thái y nói hắn bị mất trí nhớ, mọi người cũng ở một bên kể cho hắn nghe chuyện quá khứ rồi, chỉ có hắn là cứng đầu nói gì mà đấy hiện tại không phải quá khứ của hắn, người hắn muốn lấy hiện tại chỉ có Hoa Ngọc.

Nhi tử quyết tâm, Lan nha đầu mỉm cười thành toàn, hoàng đế sầu não cũng đành hạ thánh chỉ xuống. Vốn cũng muốn bù đắp cho Lục Linh Lan, vậy mà Lục gia đã nói là nàng tự mình xin xuống thôn trang, một lần đi này cũng đã một năm, hoàng đế cũng chưa làm gì được.

Chữ sầu não như muốn khắc thẳng lên mặt hoàng đế, cũng không phải ngài không thích Hoa Ngọc, nhi tức này của ngài cũng thông minh lanh lợi, thấu hiểu nhân tâm. Nhưng ngài sợ, ngài sợ một ngày nhi tử của ngài nhớ ra gì đó, một ngày hắn nhớ về đoạn tình cảm của hắn với Lục Linh Lan thì hắn sẽ hối hận. Vốn lúc đầu hắn muốn tam quan lục lễ đón Lục Linh Lan về làm vương phi, hiện tại xem ra nếu hắn nhớ lại thì Lan nha đầu chỉ có thể làm thϊếp thôi. Chỉ sợ là hắn phải mất một thời gian lâu mới nhớ lại, đến lúc đấy nha đầu kia gả cho ai mất rồi thì làm sao.

Hoàng hậu nhìn hoàng đế đang chau mày bèn nhỏ giọng nhắc khéo: "Bệ hạ, đang là tiệc mừng năm mới, ngài chau mày như vậy bá quan lại tưởng ngài có chuyện không vui mất."

Hoàng đế thở dài rồi cố điều chỉnh sắc mặt, gì mà tưởng chứ, vốn dĩ là ngài đang không vui đây.

Sau yến tiệc, mọi người đều đi ra ngoài sân trước điện thả đèn trời mừng năm mới. Mặc Khinh Trần nhìn bầu trời tràn ngập đèn Khổng Minh trong lòng cảm thấy có gì đó đang xao động, hắn cũng không rõ vì sao, nhưng hắn cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc.

Chớp mắt đã đến mùa thu, hoàng đế theo lệ chế tổ tiên để lại, tổ chức săn bắn, mấy ngày đầu mọi người đều thi nhau xem ai săn bắn được nhiều nhất. Mặc Khinh Trần không hổ danh là nhi tử nổi trội nhất của hoàng đế, mới hai ngày đã săn được rất nhiều thú vật. Đến ngày thứ ba thì mọi người bắt đầu lập nhóm, Mặc Khinh Trần tập hợp một vài vị tướng quân trẻ lại, lên kế hoạch đi săn hổ.

Chỉ là không biết làm sao, hổ thì săn được rồi, Mặc Khinh Trần cũng bị thương không nhẹ, nghe nói còn bị chảy máu không ít.

Hoàng đế chau chặt lông mày nhìn nhi tử đang nằm trên giường quay sang hỏi thái y: "Hắn làm sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

Thái y quỳ tâu: "Bẩm bệ hạ, vương gia không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chúng thần đã băng bó cho vương gia rồi, vương gia cũng đã dùng thuốc, chỉ cần quan sát một đêm nay thôi là ổn."

Hoàng đế rốt cuộc cũng bớt lo lắng, ngài phất tay: "Được rồi, hôm nay trẫm ngủ lại với hắn, các ngươi lui xuống đi."

Đáng lễ nên để Hoa Ngọc ở lại chăm sóc, nhưng trong lòng hoàng đế cứ có linh cảm không tên gì đó, vì vậy ngài quyết định bản thân mình sẽ ở lại.

Mặc Khinh Trần nằm mơ một giấc mơ dài, hắn thấy mình đứng thả đèn Khổng Minh cùng một nữ tử, nữ tử đó mặc một thân xanh ngọc, vẻ mặt dịu dàng, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện: "Cầu cho Mặc Khinh Trần một đời bình an, vui vẻ hạnh phúc."

Trong ánh đèn Khổng Minh, nàng mỉm cười đuôi mắt khẽ cong, hắn cũng cảm nhận được mình đang cười, nhìn nàng mà cười.

Khung cảnh khẽ chuyển, hắn dẫn nàng đi Miếu hội, nàng khoác tay hắn, trên đầu còn cài trâm hoa mai, thật phù hợp với y phục đỏ hôm nay của nàng, dòng người đông đúc, hắn ôm lấy nàng để bảo vệ nàng, nàng ở trong lòng hắn cười ngốc nghếch: "Thật ấm áp."

Hắn không nghe rõ bèn hỏi lại nàng, nàng chỉ tay vào ngực trái của hắn, lại đặt tay lên trái tim của mình: "Ở đây, ở đây nữa, thật ấm áp."

Đúng lúc đó trên bầu trời kinh thành cũng bắt đầu bắn pháo hoa, giữa tiếng pháo hoa nổ vang, Mặc Khinh Trần nhìn nàng: "Dù cho khói lửa bụi trần, ta cũng sẽ bảo vệ nàng, mãi mãi bảo vệ nàng."

Nàng khẽ tựa vào ngực hắn, mỉm cười hạnh phúc.

Khung cảnh lại biến đổi, giữa màn đêm đen, nàng đứng đó, một nửa khuôn mặt chìm vào trong tối, một nửa khuôn mặt đang rơi lệ. Đôi mắt long lanh từng cong cong cười nay chỉ còn nước mắt. Hắn hoảng sợ vươn tay tới muốn lau đi giọt nước mắt ở khóe mi nàng, nhưng chỉ cần hắn vươn tay ra thì khuôn mặt nàng sẽ dần lùi lại, hắn làm thế nào cũng không chạm được vào nàng.

Hoàng đế đang ngủ bị tiếng nói mơ hồ của Mặc Khinh Trần đánh thức, ngài ngồi dậy nhìn sang nhi tử.

Mặc Khinh Trần vẻ mặt thống khổ, miệng khẽ mấp máy: "Lan Nhi... Lan Nhi..."

Hoàng đế khẽ day hai thái dương, xem ra đến rồi, sớm muộn gì cũng đến, nhưng sao lại là lúc này chứ, ngươi không thể nhớ ra lúc ở kinh thành được à. Ngài thở dài rồi sai người gọi một vị thái y tới.

Quay sang nhìn nhi tử, hoàng đế buồn bực trong lòng, thật muốn đá cho hắn một cái.

Thái y vừa tới định tiến lên bắt mạch cho Mặc Khinh Trần thì bị hoàng đế cản lại: "Không cần, hình như hắn nhớ lại mọi chuyện lúc trước rồi."

"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng vương gia." Thái y cũng ngơ ngác, không cho hắn bắt mạch vậy hoàng đế gọi hắn đến đây làm gì, để hắn nghe tin sao.

Hoàng đế nhăn mặt: "Ngươi có cách nào khiến hắn quên thêm một thời gian không, đợi về kinh thành rồi hẵng cho hắn nhớ lại, giờ hắn nhớ lại ở đây sẽ loạn mất."

Thái y nghệch mặt ra, đây lại là yêu cầu kiểu gì đây: "Bệ hạ, vậy chúng thần có thể cho vương gia dùng dược để duy trì giấc ngủ đến lúc về kinh thành."

Hoàng đế thấy cũng hợp lý, vì vậy hạ lệnh quay về kinh thành.

Mặc Khinh Trần cứ như rơi vào một vòng lặp, tuy vậy hắn lại có chút lưu luyến không muốn thoát ra.

Hắn thấy mình dạy nàng luyện chữ, chữ của nàng không được đẹp lắm, hắn cầm tay nàng cùng nàng nắn nót viết từng chữ, hương hoa từ tóc nàng lưu luyến trên chóp mũi hắn.

Hắn thấy nàng ngồi khóc một mình vì bị đích nữ trong nhà bắt nạt, hắn đưa khăn tay của nàng, khuyên nàng phải mạnh mẽ lên, cũng lắm sau này hắn là chỗ dựa cho nàng.

Hắn thấy mình nghe nàng kể chuyện hồi nhỏ nàng cũng từng có mẹ, chỉ là về sau mẹ nàng bị chủ mẫu ép chết, nàng ở trong nhà luôn phải cúi đầu cẩn thận, không dám làm gì sai, lúc đó nàng vẫn chưa biết hắn là Vinh vương.

Hắn thấy mỗi lần mình đi đánh trận về đều sẽ ra bờ suối nhỏ ngồi đợi nàng, nàng sẽ lén lút trốn người trong phủ tới, còn lén ăn trộm điểm tâm trong bếp mang cho hắn.

"Binh sĩ ca ca, sau này huynh có thể kiến công lập nghiệp làm một tướng quân rồi cưới ta không? Ta chỉ cần làm thϊếp thôi cũng được, ta chỉ muốn an ổn mà sống tiếp thôi."

Hắn thấy nàng khúm núm khi nhận ra hắn là Vinh vương còn hắn đem nàng bảo vệ ở sau lưng.

Nhưng rồi khung cảnh như ác mộng ấy sẽ lại kéo tới, nàng vẫn cứ dần chìm vào bóng tối, hắn làm thế nào cũng không kéo nàng ra được. Hắn tiến một bước nàng liền lùi một bước, hắn chạy về phía nàng, nàng lại chạy về phía bóng tối.

"Đừng mà!" Mặc Khinh Trần bật dậy từ trong giấc mơ dài của hắn. Hắn mở mắt nhìn xung quanh, đây không phải vương phủ của hắn, đây là tẩm điện khi hắn còn là hoàng tử lúc ở trong cung.

Hoàng đế ngồi một bên thổi nhẹ trà: "Tỉnh rồi à?"

Mặc Khinh Trần quay lại định trả lời thì một luồng ký ức khác xô đẩy nhau chen vào đầu óc hắn.

Hắn thấy mình bị thương tỉnh dậy người đầu tiên thấy là Hoa Ngọc, hắn thấy mình xin thánh chỉ lấy Hoa Ngọc, hắn thấy mình hủy hôn với Lục Linh Lan, hắn thấy mình mặc hỷ phục bước vào vương phủ, hắn thấy mình trong đêm động phòng hoa chúc nhấc tấm khăn phủ đầu lên phía dưới là khuôn mặt e thẹn của Hoa Ngọc, hắn thấy Lục Linh Lan bình thản quỳ ở đại điện cầu xin phụ hoàng tác thành cho hắn.

Mặc Khinh Trần ôm đầu đau như búa bổ, trong cơn đau còn là sự trốn tránh của hắn với những việc mình đã làm: "Không! Không! Không!"

Hoàng đế thở dài, không sao, ít nhất giờ hắn nhớ ra rồi, có lẽ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.

Mặc Khinh Trần thở dốc, cố gắng bình ổn sau cơn đau đầu, hắn loạng choạng bước xuống giường, hoàng đế nhanh chân đi tới đỡ lấy hắn ép hắn ngồi xuống.

"Không được, phụ hoàng, con phải đi tìm Lan Nhi, con phải giải thích với nàng ấy, con phải xin lỗi nàng ấy. Phụ hoàng, người để con đi đi." Mặc Khinh Trần không chịu ngồi xuống.

Hoàng đế vừa đau xót vừa bực mình: "Ngươi không hồi phục sức khỏe thì cũng không thể đi tìm Lan nha đầu được. Với lại nàng bị đưa xuống thôn trang rồi, để trẫm đi hạ lệnh cho Lục gia đón nàng lên đã, đến lúc đấy ngươi hồi phục lại rồi đi xin lỗi nàng là vừa. Sau đó dù ngươi có quỳ ba ngày ba đêm ở Lục phủ trẫm cũng mặc kệ ngươi."

Mặc Khinh Trần càng nghe đến thôn trang càng không chịu được, không được, hắn phải đi đón nàng, hắn không thể để nàng chịu khổ ở thôn trang thêm một khắc nào nữa.

Hoàng đế bực mình quát: "Ngươi còn không nằm xuống, đến lúc đấy ngươi chết rồi, Lan nha đầu gả cho người khác càng tốt."

Mặc Khinh Trần trong lòng gấp rút, nhưng lực bất tòng tâm, hắn đành nằm xuống, phối hợp dưỡng thương, chỉ mong bản thân có thể nhanh chóng hồi phục để tới cầu xin Lục Linh Lan tha thứ.

Mặc Khinh Trần dưỡng thương bảy ngày, cả bảy ngày hắn đóng cửa ở trong tẩm viện kia, ai cũng không gặp, ngày nào hắn cũng sai người đi hỏi hoàng đế, xem Lục Linh Lan trở về chưa.

Hoa Ngọc cảm thấy có chuyện gì đó bèn đến khóc lóc với hoàng hậu. Hoàng hậu nhẹ nhàng an ủi Hoa Ngọc mãi nàng ấy mới nín khóc rồi trở về vương phủ.

Hoa Ngọc tin rằng khoảng thời gian này nàng và Mặc Khinh Trần cũng là thật lòng yêu thương. Dù cho hắn nhớ lại ký ức hồi trước, thì kỳ ức hiện tại vẫn còn đây, nàng lại là vương phi, nàng không có gì để sợ hãi cả.

Hoàng hậu vừa kể lại cho hoàng đế vừa thở dài, nhi tử đáng thương, nhi tức càng đáng thương, con bé cũng không làm gì sai, cũng chỉ là thật tâm thật ý mà yêu thương một người mà thôi.

Hoàng đế vẫn còn buồn bực trong lòng, Lục gia có vấn đề gì với ý chỉ của ngài à, ngài đã hạ lệnh đón Lục Linh Lan về rồi, sao đến lúc này vẫn chưa thấy người đâu. Chẳng lẽ ở dưới thôn trang gả cho tiểu tử nào rồi, không phải chứ. Ngài gấp gáp sai nội thị truyền tin, nếu mai không gặp Lục Linh Lan thì cả Lục gia chuẩn bị nghêng đón thánh giá đi.

Lục gia giờ đã loạn đến không tưởng, Lục lão gia ngồi trên chủ vị nhắm mắt day trán. Hắn cũng không ngờ rằng hoàng đế lại đích thân hạ lệnh cho người Lục gia đón Lục Linh Lan về. Nhưng ở dưới thôn trang lại thông báo là Lục Linh Lan chưa từng đến thôn trang, nàng đưa tiền cho người đến thôn trang báo một câu không tới rồi biến mất. Lục gia cũng không thèm quản một thứ nữ bị từ hôn, vì vậy gần hai năm trời, không ai nhớ đến Lục Linh Lan. Sau khi nghe hoàng đế hạ lệnh Lục lão gia mới giật mình nhớ đến thứ nữ tự mình xin xuống thôn trang. Bây giờ thì hay rồi, hoàng đế thúc giục, mà không có người để đón thì bọn hắn có thể làm gì chứ.

Nha đầu này, từ lúc sinh ra là đã thấy phiền rồi, đến lúc lớn lên càng phiền, chưa một ngày giúp Lục gia nở mày nở mặt, lại có thể luôn đem phiền phức tới. Hắn cũng đã sai người đi thăm dò tin tức rồi, nhưng vẫn chưa nhận lại được tin tức gì. Có khi nào nàng ta tư thông với nam nhân khác rồi bỏ trốn rồi không. Cái thứ nghiệt chủng này.

Ngày hôm sau toàn Lục gia quỳ ở trước sân nghênh đón thánh giá. Mặc Khinh Trần cũng đi cùng, hắn nghĩ Lục gia nói dối, có lẽ Lục Linh Lan chỉ đang giận dỗi hắn nên không muốn trở về mà thôi, dù sao cũng là hắn phụ nàng trước.

Hoàng tộc tức giận, toàn bộ Lục gia quỳ mãi vẫn chưa được đứng lên. Lục lão gia hai tay dâng những thông tin mà hắn nhận được từ thôn trang, từ mã phu, từ những người đi tìm Lục Linh Lan lên cho hoàng đế.

Hoàng đế đọc xong lông mày lại cau lại, rồi chuyển thư sang cho Mặc Khinh Trần. Mặc Khinh Trần càng đọc càng cảm thấy hoảng sợ, hắn chạy đến viện của Lục Linh Lan, hoàng đế cũng nhấc chân đi theo.

Lục gia hoảng hốt nhưng không dám cản lại, chỉ đành lủi thủi đi theo sau.